Trà chiều (5)
Tầng 3, là nơi anh đặt những loại bánh mặn mà mình có sẵn, để kết thúc một buổi ăn nhẹ thư giãn.
Hôm nay, thực đơn có bánh sandwich kẹp.
Sandwich kẹp, hay còn gọi là bánh mì kẹp, bánh kẹp, là loại bánh xốp, mềm, thường có ít nhất hai lát bánh mì và những lớp kẹp, thường là thịt, hải sản, hay là rau. Có thể dùng bánh mì không, có thể quết bơ, dầu, mù tạt hay đồ gia vị khác để tăng thêm hương vị.
Cậu xoay người anh lại, vuốt ve một chút bờ mông căng mẩy, đẩy cái đuôi đang ngại ngùng che đậy ra, rồi lật ra ở giữa để xem lớp nhân bên trong.
Hai miếng sandwich trắng, kẹp giữa là một miếng jambon hồng hào.
Jambon hay thịt nguội, luôn mang hương vị không thể lẫn vào đâu của khói. Sự dai giòn của lớp da được hun chín trong lò, cùng sự ngậy ngậy của phần mỡ. Ba yếu tố trên cũng là nét đặc trưng riêng, làm cho Jambon trở nên lôi cuốn và hấp dẫn với người dùng.
Miếng jambon có vẻ đã được người đầu bếp rửa sạch sẽ, hơi xếp nếp phía trong, mang một màu hồng hồng của thịt, bên ngoài là lớp vỏ da sậm màu hơn một chút.
Tâm lí chung của trẻ con, sẽ là muốn ăn phần nhân trước, hay cụ thể là xơi miếng thịt trước.
Liếm để biết được vị của nó thế nào, rồi cắn cắn ăn từng miếng.
Giòn, thơm, đậm vị, hơi xen lẫn mằn mặn của lớp nước mỡ thỉnh thoảng tiết ra, tổng thể vẫn là vị béo ngậy của thịt lan tỏa trong vòm miệng.
Miếng jambon khi được lưỡi chạm vào, hơi co rụt lại do chủ nhân bị kích thích, nhưng lại mềm xèo ra khi đưa vào trong miệng quấy đảo. Lưỡi của Jihoon cố tình còn thọc sâu vào bên trong, làm nó tiết ra càng nhiều nước béo, chảy ra bên ngoài, đọng lại quanh hai lớp sandwich cong tròn trắng bóc, dính đầy vào hai bên miệng cậu.
Thịt vẫn luôn là chân ái của khẩu vị con người, một loại động vật ăn tạp nhỉ. Nên như lẽ đương nhiên, miệng của vị khách hôm nay sẽ dừng lại khá lâu ở vị trí này đấy.
...
Chắc chắn người chuẩn bị tiệc trà cũng rất tâm lí. Sau khi nếm thật nhiều loại bánh, chắc anh Sanghyuk nghĩ rằng, nên hạ bớt mùi vị thức ăn còn đọng trong cổ họng, để tiện bề ăn những món sau được ngon hơn. Đó là bằng cách uống một loại trà thanh đạm.
Ở trong bình nước còn lại màu vàng nhạt, là trà hoa cúc mật ong, Honey Chrysanthemum Tea.
- Em thử uống xem, sẽ đỡ ngán đấy.
Cậu cầm lấy bình sứ thứ hai đó, hơi dừng lại suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười ma mãnh.
Cậu không rót ra ly sứ, mà trực tiếp đổ thẳng vào chiếc ly nho nhỏ của riêng mình.
- Ahh, ướt, ướt quá, Jihoonie, đừng rót nữa.
Cậu rót một ít nước trà vào chiếc ly miệng nhỏ xíu đó, bóp hai cánh mông lại, bắt buộc lỗ nhỏ phải khép mép, để cho tinh chất hoa cúc được ngấm ra, lan tỏa trong niêm mạc, trộn lẫn thêm được chút mùi vị ngọt ngào của dịch mật, của riêng người phục vụ. Sau một lúc thì thả lỏng, nước tự động chảy tràn ra khỏi vành ly, sẽ dùng miệng mớm hứng lấy.
Chúng ta sẽ có một li trà thảo dược thơm lừng nóng hổi vừa ra lò, có tác dụng giải nhiệt tốt, phần nào giảm bớt cơn bốc hỏa trong lòng.
Người thưởng trà Jung Jihoon, rất hài lòng về hương vị ly trà mà người phục vụ Lee Sanghyuk vừa pha.
Phần thịt bên trong đã kịp ngấm hương hoa thơm ngát, tỏa hương thơm quyến rũ, thu hút.
...
Sau khi đã cân bằng lại vị giác, chúng ta sẽ đi đến món cuối cùng của thực đơn.
Để cho thực khách thực sự no bụng, đủ sức để làm việc tiếp đến cuối buổi, chúng ta cần ăn một món nhiều calo hơn.
Bánh mì xúc xích.
Loại bánh được sử dụng ở đây là bánh mì Baguette.
Bánh mì Baguette là một trong những biểu tượng ẩm thực của nước Pháp và người Pháp hiểu rất rõ điều đó.
Người Pháp rất khắt khe, thậm chí là khó tính trong việc ăn bánh Baguette. Đối với họ, một chiếc bánh được gọi là ngon khi đáp ứng được những tiêu chí như sau: vỏ bên ngoài giòn cứng, nhân bên trong mềm dẻo.
Vỏ ngoài giòn, cắn vào phải miếng nào ra miếng đấy, thơm phức mùi bột mì chín tới.
Nhân phải mềm đến mức khi bạn dùng hai ngón tay nén nó lại thì ngay khi thả tay ra, nó phải quay trở lại độ dày ban đầu.
Để làm được một chiếc bánh kiểu này, cần khoảng 4 tiếng từ lúc nhào nặn bột cho đến lúc đóng khuôn và cho vào lò nướng.
Nhưng Jihoon nghĩ mình chỉ cần 10 phút để nhào nặn được bột mì đến hình dạng mong muốn. Sau đó bóp vào phần nhân, đã thấy nó có độ đàn hồi đúng như yêu cầu rồi.
Tiếp đến, bánh cần phải được tiêu thụ tối đa là một tiếng sau khi ra lò, bởi đó là thời điểm bánh vẫn còn giữ được độ giòn lý tưởng.
Vậy cậu sẽ ăn luôn.
Mời mọi người nhé.
Gặm cắn từng lớp vỏ ngon nghẻ bên ngoài, đổi lấy những âm thanh giòn rụm vui tai vì bị kích thích, cậu say sưa nhét từng miếng vào trong miệng mình. Để lại trên bề mặt từng vết gặm loang lổ, có chỗ đỏ au, có chỗ thậm chí do không kiểm soát được lực cắn, đang có xu hướng bị thâm tím đi.
Để bắt đầu nhét nhân vào, bánh mì cần quét một lớp bơ trước.
Cậu quẹt chút bơ mềm lúc nãy còn đọng trên bầu ngực anh ấy, cho vào miệng, rồi ngậm từng đó bơ, liếm cho thấm vào bên trong ruột bánh mì.
Vì trước đó đã có hương trà ướp trước, bên trong đã dễ dàng để đút lưỡi vào. Cậu không mất quá nhiều thời gian để nhét dịch bơ nhạt vào bên trong, bôi trơn lỗ nhét.
Ừm, mềm rồi, thấm rồi, trơn rồi.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top