Trà chiều (2)

- Em có thể hỏi mục đích của việc này được không ?

Cậu run run hỏi. Mình hơi bị phấn khích quá rồi.

- Em không thích à ?

Giọng anh ấy hơi thả lỏng, giống một cọng lông vũ mềm mại, đang vuốt ve nhẹ nhàng trong lòng cậu.

Cậu cũng vô thức nói nhẹ hơn, gần như là nín thở.

- Chỉ là em bất ngờ thôi, nên em hơi run tí.

- Ừm, không sao đâu mà, mời em cứ tự nhiên. 

- Anh, là anh chuẩn bị tất cả hả ? Công phu thật đấy.

Có hơi cảm động, thì ra anh ấy coi trọng mình như thế.

- Ừm, anh đề ra ý tưởng ấy, thích không ? Anh có nhờ mấy đứa nhóc hỗ trợ cùng, Minseok với Wooje í.

- Hai đứa nó á, tại sao ? Vậy không phải chúng nó thấy hết của anh rồi à, sao anh dễ dãi vậy ?

Cậu nhăn nhó. Gì vậy chứ, kể cả có là chung một đội đi nữa, thường xuyên nhìn thấy thân thể nhau, thì một khi đã có người yêu rồi, chẳng phải nên giữ khoảng cách sao.

Anh phụt cười.

- Yên tâm Jihoonie ah, tụi nó là boss hết. Lại cùng giống loài với anh ấy mà. Không sao đâu nè.

Mình hơi thất thố rồi. 

Nhưng cũng phải thật cẩn thận, lần sau phải dặn dò anh ấy giữ kẽ hơn tí nữa. Nếu anh ấy cần người, có thể hỏi cậu cũng được mà, người khác ư, đừng hòng.

Mình hơi bị kiểm soát anh ấy quá rồi thì phải.

- Đừng thắc mắc nữa mà, Jihoonie. Nãy giờ anh hơi mệt rồi, anh chuẩn bị từ sáng nên cũng khó khăn lắm á. Giúp anh giải quyết bữa ăn này với.

Cậu dần dần tiến lại gần sát. Còn Sanghyuk hyung đầy mong đợi nhìn theo bước đi của cậu.

Cậu đứng trước mặt anh nhìn ngắm.

Trước mắt là bữa tiệc hôm nay của mình, do chính anh lên món.

Khẽ nuốt nước bọt, cậu thầm thì:

- Em xin phép nhé.

- Mời em. 

...

Trước tiên nên uống một ly trà để bắt đầu nhỉ.

Thực khách khi đến tiệc trà, sẽ được người phục vụ đưa vào chỗ ghế ngồi, rồi rót cho họ một tách trà, tráng nhẹ vòm miệng, để khởi động quá trình ăn bữa xế.

Người phục vụ hôm nay là Lee Sanghyuk, và thực khách hôm nay là Jung Jihoon.

Anh Sanghyuk đưa tay sang một bên để bắt đầu phục vụ.

Giờ cậu mới có thời giờ nhìn sang cái kệ để một bên nệm. Trên bàn kệ không quá cao, vừa tầm với, diện tích cũng không quá lớn, có hai cái bình thủy tinh mạ vàng, và mấy cái ly sứ nhỏ xung quanh mạ vàng nốt, được đặt trên từng chiếc đĩa nhỏ.

Anh chủ động đưa tay ra, rót một trong hai bình vào một cái ly, là cái bình có màu nước nâu sẫm, rồi đưa ra cho cậu bằng cả hai tay.

- Mời em.

Cậu định cầm ly sứ lên uống.

Anh ấy bất ngờ nhanh tay lùi lại, trước sự thất thố của cậu, hơi trêu ngươi mà nhướn mắt khiêu khích. Rồi trước ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh từ từ kề sát ly vào môi, từ từ cho vào miệng mình.

Sau đó ngậm một miệng như thế, chỉ chỉ vào nó, rồi ngón tay cong lên ngoắc ngoắc cậu mời gọi.

M.ờ.i    e.m    u.ố.n.g.

Aishhh, chết tiệt, quyến rũ quá.

Cậu hơi mất kiểm soát mà kề sát mặt mình lại gần, hơi gườm anh ấy một tí, cảnh cáo anh đừng quá đùa giỡn với cậu, hậu quả sẽ rất nặng nề đấy.

Anh ấy không sợ hãi chút nào, hay thậm chí có thể nói, là rất hứng thú thì đúng hơn.

Anh hơi rướn cổ, làm động tác như muốn dâng hiến, đòi hỏi.

E.m   u.ố.n.g   đ.i    n.à.y.

Chết tiệt.

Cậu thừa biết anh đang trêu chọc mình, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu say mê anh ấy cơ chứ.

Cậu ngay lập tức ngậm đôi môi ấy vào miệng, hơi nâng cằm người nọ, bóp nhẹ hai bên má.

Một dòng nước mát ngọt ngào, y như thứ nước cam lộ ngon lành nhất trên đời mà cậu từng nếm thử, rót vào miệng mình.

Anh ấy cũng biết ý, không còn dám thách thức nữa, mà ngoan ngoãn, dần dần mớm từng ngụm sang.

À, là trà Earl Grey. Loại trà căn bản nhất trong các loại trà của hoàng gia Anh.

Trà Bá tước - Earl Grey Tea, là loại trà kết hợp giữa hương vị của trà đen và hương vị của cam quýt, hay chính xác hơn là tinh dầu vỏ cam Bergamot - loại cam được trồng ở Địa Trung Hải.

Trà Earl Grey không những có hương vị độc đáo, mà còn giúp người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần được cải thiện đáng kể, sau khoảng thời gian căng thẳng làm việc.

Bạn có thể cho thêm một ít đường, mật ong hoặc sữa tươi để tăng thêm cảm giác ngon miệng.

Và trong miệng anh Sanghyuk, đã có trộn sẵn một lượng không nhỏ mật ong ngọt ngào rồi.

Cậu nuốt xuống toàn bộ thứ nước ngon lành đó.

Chẳng bao lâu thì nó cũng hết. Nhưng cậu vẫn chóp chép miệng thèm thuồng, tiếp tục uống tiếp thôi.

- Um, Jihoonie, hết rồi, um, thả anh ra.

Anh ấy trong lúc vướng dị vật là lưỡi cậu, vẫn cố gắng nói, tránh né đi động tác giao hòa môi răng này.

Cậu bóp giữ cằm anh lại, thì thầm giữa hai đôi môi:

- Không đâu anh, hương vị của trà vẫn còn đọng lại cơ mà.

Ừm, uống trà, hay cố gắng nuốt dịch mật ong, cũng không phân biệt nổi nữa rồi.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top