Extra Gấu Cún (2)
- Về công, anh nghĩ không có đội nào có thể giúp em phát triển tiềm năng bằng T1 được. Chưa kể những ưu đãi về mức lương thưởng hay quyền lợi, tất cả đều ở mức cao.
- Còn về tư, với tư cách là một người giống em, anh nghĩ mình có thể giúp đỡ em về chuyện nhạy cảm đó mà không bị ai phát hiện.
Tất cả những chuyện anh ấy nói với Minseok, cậu đều cảm thấy như là trong mơ vậy.
Một hành động giải quyết được tất cả mọi việc.
Đối với một đứa cung Thiên Bình kém đưa ra quyết định mà nói, chả khác nào lời khuyên của một vị Thần cả.
- Anh, em có thể mạo muội hỏi một chút, tại sao anh lại nói những điều này, với một người không quen biết như em không ?
Cậu hồi hộp hỏi. Dù sao chuyện này hơi đột ngột, làm cậu chưa thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Ừm, trước tiên anh rất tán thưởng năng lực của em, cái đó mọi người đều công nhận, và ban lãnh đạo cũng rất muốn em về đội.
- Còn chuyện sau, anh nghĩ anh hiểu được khó khăn của em. Và anh nghĩ mình có cách để giải quyết khó khăn đó.
- Bằng cách nào ạ ?
Faker cúi xuống cầm tách cà phê lên, uống một ngụm.
- Chắc em biết Gumayusi, Minhyung chứ nhỉ ?
Gumayusi, tuyển thủ T1 thường xuyên làm phiền cậu trên live stream.
Cậu ấy vẫn đang chỉ là dự bị vị trí Adc cho T1, nhưng lại hay sang chơi với tuyển thủ Keria bên DRX.
Cậu ấy ban đầu chỉ nhắn tin hỏi thăm, sau đó là đòi nói chuyện trực tiếp trên live, rồi thường xuyên rủ cậu chơi game cùng.
Anh ấy ném một quả bom xuống:
- Vậy, nếu đối tượng của em, là cậu ta, thì được chứ ?
- Gì, gì cơ ạ ?
Hả, anh ấy nói gì đấy. Sao tự nhiên thành chuyên mục mai mối vậy.
- Thằng bé đó, nó là họ hàng với anh, nên bố mẹ nó khá gửi gắm đến anh. Nó cứ suốt ngày Minseokie thế này, Minseokie thế kia. Làm anh đau hết cả đầu. Một hai nằng nặc đòi làm quen em cho bằng được. Thậm chí lúc nghe tin T1 định chiêu mộ em, thằng nhóc đó còn giãy nảy bảo anh phải lôi bằng được em về.
Đoạn anh hơi nhấc mắt nhìn về phía cậu.
- Và nếu không nhầm, em cũng có cảm tình với nó đúng không ?
Nói không có thì là nói dối.
Cậu ấy rất nhẹ nhàng với cậu.
Tính cách rất hòa đồng, quan tâm người khác, lại rất tình cảm, làm cậu có chút ỷ lại không rõ tên, dù hai người chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ.
- Anh, em đồng ý hay không đều được ạ ?
- Ừ, thằng nhóc đó nó chắc hẳn sẽ đồng ý mọi lúc mọi nơi thôi. Quan trọng ý kiến của em là thế nào ? Theo anh, em cứ thử đi. Chọn lựa sau cũng không muộn.
Anh Faker, đưa ra cho cậu một option không thể tuyệt vời hơn.
Mình không có lý do gì để từ chối cả.
Keria hít sâu một hơi, nói chậm rãi:
- Em đồng ý.
Anh Faker ngồi đối diện, nở một nụ cười rất hài lòng.
- Anh biết rồi.
Sau đó anh ấy cúi xuống một bên chân, lấy ra một cái túi giấy khá to, đưa ra trước mặt cậu.
- Anh cũng đã tính trước đến trường hợp em đồng ý, nên đã chuẩn bị sẵn thứ này.
- Đây là quần áo của Minhyung. Tạm thời hai đứa chưa thể gặp nhau sớm được, nên anh bảo nó chuẩn bị ít đồ có mùi nó. Em đem về làm dịu bản thân trước đi đã.
Minseok hơi đỏ mặt. Ây dà, anh ấy tinh tế chu đáo quá, nghĩ ra cậu đang như thế nào.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Lí nhí nói.
- Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Em về nghỉ ngơi đi. Anh đợi tin tốt từ em.
...
- Mày lấy đồ của tuyển thủ Faker à, gì thế chứ, anh ta thân thiện vậy từ lúc nào dạ, sao tao không biết ?
- Mày im lặng đi, anh ấy hơi bị tốt đấy. Mày mà còn cái kiểu cứ thành kiến như thế, coi chừng khó tính ế lâu dài đấy.
Hừ, ế kệ tao.
Keria nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, nghĩ mông lung.
...
- Chào mừng tuyển thủ Keria, tham gia đội tuyển T1.
Mọi người trong công ty ùa ra chào mừng cậu, rồi người quản lí dẫn cậu lên gaming house.
- Xin chào mọi người.
Cậu bước vào phòng tập chung, có sẵn mấy tuyển thủ ở đó.
- Chào cậu, Minseok ah.
Là tiếng của Minhyung.
Cậu hơi ngượng ngùng gật đầu. Sau đó nhìn cậu ấy đứng lên tiến về phía cậu.
Woa, to cao dữ.
Bình thường cậu cũng biết Gumayusi khá cao lớn, nhưng đứng gần thế này mới thấy, cậu ta to vật vã luôn.
- Chào mừng cậu, để tớ giúp cậu làm quen mọi người nhé.
Cậu ấy rất hồ hởi niềm nở tiếp đón, làm cậu đỡ ngại hẳn.
Không biết anh Faker, đã nói gì với cậu ấy chưa nữa.
Lúc dùng quần áo của cậu ấy, triệu chứng khó chịu giảm hẳn, tuy vẫn còn nhưng không bị khổ sở như trước nữa.
...
- Keria, lại đây anh nói chuyện tí.
Là anh Faker, người đang ở trong phòng riêng, vừa kết thúc buổi livestream của mình.
Gumayusi hơi bĩu môi, nãy giờ cậu mới nói chuyện với người ta chưa được 15 phút đâu á.
Faker đưa ra ánh mắt cảnh cáo đến thằng em mình, rồi đóng cửa lại khi Minseok đi vào.
- Em ngồi đi. Sao, đã quyết tâm chưa ?
- Um, em nghĩ cũng không còn cách nào khác cả.
Cứ nghe theo lời anh ấy.
- Vậy em đã sẵn sàng rồi nhỉ ? Đây là chìa khóa phòng khách sạn, nơi anh đặt trước chỗ tòa nhà của anh. Anh cũng sẽ dặn dò Minhyung. Hai đứa tự xử đi nhé.
- Hả, gì cơ ?
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top