Extra Choker - Quỷ vương (6) - End
Cậu dùng chính sợi dây lúc nãy buộc người lên trên thành giường, còn hai chân thì buộc vào hai bên chân giường. Rồi quay sang người kia nói chuyện, với chính con người của Lee Sanghyuk.
- Em rất không vui vì 'bản thể quỷ' của anh đối xử với em chả khác nào một thằng trai bao cả. Thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích ăn thì ăn, vô phép tắc trên địa bàn người khác quá đấy. Chẳng qua em yêu thương chiều chuộng anh, nên anh cho là em dễ bắt nạt lắm à ?
Chát.
Tiếng mông bị vỗ mạnh bởi bàn tay to lớn vang lên rõ mồn một trong đêm khuya.
- Um ~~~
Mông mềm sau khi bị tác động, dưới mắt thường có thể thấy rõ đang dần đỏ ửng lên, tê rần đến cả bên trong, tác động đến cả dương vật của người kia đang chôn sâu, chưa hề rút ra.
- Lee Sanghyuk, anh đã mất công đến đây rồi thì lộ mặt với em đi chứ. Yên tâm, em có kiên nhẫn dành cả đêm với anh cơ.
...
Sau khi làm xong thêm mấy lần nữa, hai người cùng kiệt sức ngã lăn ra giường.
Chỗ kín của anh Sanghyuk đã trở nên đỏ rực vì bị ma sát quá nhiều, còn chưa kịp khép lại mà đang không ngừng chảy tinh dịch ra bên ngoài. Anh ấy chắc hẳn đã ăn vượt qua mức tiêu chuẩn bình thường rất nhiều rồi thì mới có hình ảnh này xảy ra.
Còn Jihoon thì chắc bảo làm thêm lần nữa, cậu sẽ không còn gì mà bắn mất.
Tuy nhiên cuộc làm tình này ít ra cũng đã làm cho hai người bình tâm lại.
Một khoảng lặng kéo dài, tình thế trở nên khó xử mất rồi.
Jihoon nhìn trộm sang người kia, thấy anh ấy có vẻ ... rất tủi thân ???
Anh ấy đã quay lại rồi ư ? Từ bao giờ thế ? Đừng bảo là trong lúc hai người làm là đã tỉnh nha ? Anh ấy nghe thấy cuộc nói chuyện xấc láo của mình được bao nhiêu phần rồi ?
Mà em còn chưa lên tiếng vì bị đối xử thậm tệ, anh mếu máo cái gì ???
Tuyển thủ Chovy dở khóc dở cười nhìn tuyển thủ Faker đang cố vùi mặt vào chăn sau khi phát hiện ra mình bị người còn lại nhìn chằm chằm.
Xấu hổ chết mất, ai đời lại để người kia biết mình ghen bóng ghen gió cơ chứ.
Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây ? Tại sao khoảng thời gian từ lúc gặp nhau đến giữa chừng anh lại không nhớ gì nhỉ ?
- Em xin lỗi, là em không quan tâm đến cảm nhận của anh.
Dù sao mình cũng là kẻ nên nhún nhường một chút, nên cậu cũng không thèm so đo mà chủ động xin lỗi làm lành trước, ôm chầm lấy cả người lẫn chăn.
Sống lưng cứng đờ của anh Sanghyuk dần thả lỏng, không còn cựa quậy mà đã hít thở đều một cách bình tĩnh hơn.
Chắc đã nguôi giận rồi nhỉ, đuôi cụp rồi này.
Tuy nhiên cậu còn nhiều cái chưa nói đâu ấy.
- Em biết là em không phải, nhưng anh cũng không nên làm thế nữa nha. Em cũng hoảng lắm chứ, anh ghen gì mà dữ vậy, đòi làm tình với em nãy giờ, mệt muốn chết.
Cậu nói dối như thế, đổ cho là do lâu này hai người không gặp nhau nên nhu cầu hơi cao quá, quên một vài thứ cũng là lẽ đương nhiên.
- Hãy hứa với em, anh chỉ làm thế này với mỗi một mình em thôi. Nên em hứa sẽ mãi chung thủy với anh, luôn dành trọn tình cảm cho anh, mãi không bao giờ rời xa anh, Sanghyukie của em.
- Anh xin lỗi, Jihoon ah, là anh hơi quá đà rồi.
Jihoon trao cho người mình thương một cái ôm thật chặt và ấm áp.
Ít ra cậu biết rằng, thì ra anh ấy không hề dửng dưng như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình.
Mặc dù không nói ra, anh Sanghyuk vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, để rồi suy nghĩ thật nhiều mà không biết cách tâm sự những điều đó với mình.
Đó cũng là sơ suất của một người yêu trẻ tuổi hơn như mình.
...
- Em ấy sao thế nhỉ ?
Sau khi nhìn thấy đường giữa nhà GenG liên tục ghé thăm, bằng cách đeo khẩu trang che kín mặt rồi đi bộ xuống tầng hầm tòa nhà trụ sở T1, hẹn anh ra, đưa biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Thậm chí trong đó còn không ít lần là đồ của mẹ Jihoon đưa, bảo rằng phải trực tiếp đưa cho Sanghyuk.
- Em đã kể với mẹ em chuyện chúng mình rồi. Mẹ bảo nếu anh có thời gian rảnh hãy đến nhà em chơi nhé.
- Sao, sao lại bất ngờ thế ?
Cái bước ra mắt phụ huynh thế này, anh còn chưa tính đến đâu. Sao cậu ấy có thể tự tin công khai vậy chứ ?
- Em rất nghiêm túc với việc chúng ta hẹn hò với nhau, và có nghĩ đến việc lâu dài hơn. Vậy, Sanghyukie, anh có sẵn lòng nhận quà của mẹ em không ?
Jihoon quyết định không kể lại chi tiết chuyện đó.
Cậu không muốn người mình yêu phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng cậu sẽ lấy đó làm kinh nghiệm, bằng cách chứng minh tình cảm của mình thường xuyên hơn cho anh ấy biết, rằng cậu yêu anh ấy đến nhường nào.
Tuy rằng bình thường Jihoon khá là dính người, cũng dễ nói ra tâm sự của bản thân với mọi người. Nhưng thực chất tính tình cậu rất khô khan, chỉ hay thể hiện bằng hành động. Nhưng mẹ cậu bảo rằng đôi lúc nên nói ra trực tiếp thì sẽ tốt hơn.
Jung Jihoon sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày, vì Lee Sanghyuk.
- Jihoonie, em thấy được "nó" rồi, đúng không ?
Sau đó vài ngày, bỗng nhiên anh ấy hỏi cậu bâng quơ như thế.
- Là gì cơ ?
- Nhân cách Quỷ vương của anh. Vì dạo này anh thấy em hành xử hơi khác, nên anh có đoán được như thế.
Một nhân cách khác tồn tại song song với nhân cách chính của anh. Bất kì con quỷ Incubus nào cũng đều có một 'bản năng' khác ở trong người. Nó rất lạnh lùng, tàn ác và đẫm máu hơn nhiều.
- Nhưng nếu nó dám sát hại em, anh sẽ xử lí nó.
Sanghyuk buông một câu chấn động như thế. Và Jihoon nghĩ rằng mình nên làm sáng tỏ vấn đề này với anh ấy.
- Không sao đâu Sanghyukie, em nghĩ nó không hề xấu một chút nào, thậm chí nó còn muốn bảo vệ anh nên mới tấn công em đấy.
Cậu xoa đầu anh, dùng ánh mắt dịu dàng khuyên bảo.
- Nó cũng là anh mà, em nghĩ chúng ta nên tôn trọng nó thì hơn. Hãy chung sống với Quỷ vương, và em nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, nhờ nó, anh vẫn có thể sống tốt được. Với cả nó không hề ghét em đâu nha. Thậm chí nó bảo còn rất thích em nữa cơ.
Sau khi nhìn thấy biểu cảm thả lỏng của cậu khi nhắc về vấn đề đó, anh đã lén thở phào một hơi.
May quá, Jihoon không ghét mình.
Hay nói đúng hơn, cậu ấy không ghét phần xấu xí trong con người anh.
Thực ra Quỷ vương chính là kẻ thể hiện được khao khát thực sự của anh với Jihoon, chứ không phải hoàn toàn là nhân cách khác.
Một con mồi ngon lành mà anh mong chờ mong nhớ đã lâu, được lựa chọn cực kì kĩ càng, là do duyên số đưa đẩy cũng như là may mắn của anh mới có thể gặp được đối tượng của mình, đời nào anh có thể buông tha cho cậu được.
Đời này, Jung Jihoon đừng hòng thoát khỏi tay Lee Sanghyuk.
End.
***
Ờm thực ra tui cũng không định đào lại fic đâu, nhưng đúng là chưa bao giờ được 100k views thật, nên cũng muốn gọi là có quà cảm ơn các bồ, mong các bồ đọc zui zẻ nghen.
Mừng fic đầu tiên đạt 100k views, dù quyết hoàn fic nhưng chắc 200k cũng khó nên thôi gắng nốt cái extra vậy.
(・∀・)ノ(・∀・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top