Extra Choker : Cú sốc của Chovy (1)

Câu chuyện này xảy ra trước lúc hai người thành đôi, trước cả lúc Faker khẩu giao cho Chovy trong phòng vệ sinh của LoL Park, và sau khi cậu nhận ra mình thích người đó, gặp người đó trong những giấc mơ.

Tối hôm đó, cũng cứ như là mơ vậy.

Tối muộn, cậu đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi một bên tòa nhà kí túc xá. Cậu tiến vào thang máy để đi lên, thì thấy có người đã đứng đó trước rồi.

Anh Sanghyuk đang mơ màng đứng trong thang máy, nhìn theo cậu từ lúc cậu vừa tiến vào. Cậu khẽ gật đầu chào hỏi rồi đứng hẳn sang một bên theo phép lịch sự, bấm số tầng như dự định. Nhưng lúc nãy, hình như anh ấy không đáp lại. Cậu hơi tò mò mà liếc sang, thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm mình.

Có chuyện gì thế nhỉ ? Bộ mặt mình có gì à ?

Cậu đưa tay lên sờ thử, rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong thang máy.

Không, có vấn đề gì đâu nhỉ.

Cậu hơi bối rối quay sang, nhưng ánh mắt anh ấy như muốn dính chặt vào cậu vậy.

Cậu quay đi không dám nhìn nữa.

Nhưng cậu hơi lo lắng, nên có hỏi thăm một chút :

- Anh có gì cần nói với em ạ, Sanghyuk hyung ?

Anh ấy không đáp, chỉ nhìn vào cậu, ánh mắt hơi đờ đẫn.

Chả lẽ anh ấy say à ?

Cậu không nghĩ vậy đâu. Tửu lượng của tuyển thủ Faker không phải chuyện đùa, điều đó đã được khẳng định bởi không ít người trong giới LoL.

- Um, anh có sao không ạ ?

Anh ấy vẫn như cũ, không hề phản ứng chút nào. Cậu bắt đầu lo lắng thật rồi.

Chovy quay sang, tiến lại gần rồi hỏi :

- Anh, anh có nhận ra em không ?

Vẫn không đáp lời mà tiếp tục nhìn chằm chằm.

Có vấn đề thật rồi. 

Cậu rút điện thoại ra gọi cho một tuyển thủ bên nhà T1, và đó không ai khác ngoài đồng đội cũ của cậu, Keria, Ryu Minseok.

- Ê, anh Sanghyuk đang trong thang máy, mày ...

- Aloo, xin lỗi, tao đang ở ngoài đường không nghe rõ, mày nói to lên được không ?

- Anh Sanghyuk đang ở với tao trong thang máy, thấy hơi mệt hay sao á.

- Ừ, ổng mệt nên bảo không đi nhậu. Gì, ổng mệt không nói gì hả. Ừ, bọn tao đi hết rồi, nhờ mày đưa ổng lên cái, dù sao cũng cũng tòa nhà mà, mày biết số tầng rồi chứ. Ừ, ổng mấy ngày nay uể oải kiểu gì ấy, chắc mệt quá thôi. Nhờ ông chăm sóc hộ cái nha, tí bọn tôi về.

Rồi cúp máy.

Trời đất, có cần dễ dãi giao người anh cả T1 cho đội GenG như vậy không ?

Nói cũng oan cho Minseok quá, căn bản em ta cũng nghĩ đơn giản thôi, như kiểu nhờ bạn bè hàng xóm giúp đỡ tí ấy mà.

Jihoon không còn cách nào khác phải đưa anh ấy về tạm phòng kí túc xá của mình, dù sao cũng không thể vứt anh ấy một mình ở trong phòng với trạng thái này được.

Kí túc xá GenG cũng không có ai, mọi người hôm nay ăn ngủ ở văn phòng hết rồi, có lịch stream mà.

Cậu dìu anh ngồi trên sô pha, rồi dặn dò :

- Anh chờ tí nhé, để em lấy nước cho anh uống.

Chovy đi vào chỗ tủ lạnh, ngay cạnh phòng bếp rót một li nước định đưa cho Faker.

Cậu quay ra, thấy ngay Sanghyuk hyung đứng chắn trước mặt.

- Ui, anh làm em giật mình quá, đây nước của anh đây.

Anh ấy không nói gì, cầm lấy cốc nước, uống sạch, đặt cốc vào chỗ kệ gần đó.

Rồi bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cậu, kéo tuột quần dài của cậu xuống.

Vì là quần chun nên kéo rất dễ dàng, còn sượt qua bộ phận nhạy cảm của cậu, đang nằm yên trong quần lót.

Cảm giác đột nhiên phải hứng gió lạnh ở bộ phận đó, thật không dễ chịu chút nào, cậu rùng mình.

Bàng hoàng thật sự.

Jihoon chết đứng như trời trồng.

Chuyện gì trên thế giới này vừa xảy ra vậy ?

Cậu đang bị ảo đúng không ?

Anh Sanghyuk vừa tuột quần cậu xuống, vừa đưa mặt lại gần ngửi thứ đang ở trước tầm mắt anh ấy.

Sau đó anh ấy dụi thẳng mặt mình vào nó, hít lấy hít để.

Còn để lại một câu, thơm quá.

Mặt cậu thoắt cái nhỏ ra máu luôn rồi.

Thằng em dựng đứng luôn rồi.

Thử hỏi, thằng nào được crush của mình làm như thế, có chịu nổi không ?

Jung Jihoon cảm giác, cậu có thể đang mơ thật rồi.

Vì nếu không phải là mơ, thì làm gì có chuyện tuyển thủ Faker nhà T1 lại đi khẩu giao cho tuyển thủ Chovy nhà GenG được chứ ?

Có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến.

Cậu mà đi kể chuyện này với người khác, người ta lại chửi cho là đồ hoang tưởng, thích dựng chuyện bôi xấu hình ảnh đối thủ.

Nhưng rõ ràng đập vào mắt cậu là anh Sanghyuk đang cố gắng tuột quần lót, móc thằng em của cậu ra, mân mê nó, áp sát mặt mình vào nó, rồi nhìn nó như một món ăn ngon mà đem đi liếm láp.

Tất cả mọi cảm xúc, giác quan của Jihoon, đã dồn hết xuống thân dưới rồi.

Sanghyuk cố gắng liếm nhiều nhất có thể, thơm quá, ngon quá, muốn ăn cơ, muốn nuốt vào bụng.

Anh ấy không chần chừ mà nhét hết vào miệng mình, thậm chí cậu còn cảm giác được, cái đầu khấc đã chạm đến cổ họng bên trong của anh ấy luôn rồi.

Aahh, cậu không chịu nổi mất.

Hai chân giống như mất hết sức lực, hai tay chỉ còn cách cố gắng bấu víu vào tủ lạnh phía sau.

Cảm giác sung sướng đê mê như xiềng xích cậu lại, cả thể xác không thể nhúc nhích nổi, và cả đầu óc mụ mị không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ biết đắm chìm tận hưởng sự thoải mái đến cùng cực.

Người bạn thích thầm, đang cố gắng giải tỏa nhu cầu tình dục cho bạn một cách nhiệt tình và đầy bất ngờ.

Chết mất thôi.

Cậu đưa một tay lên che mắt, cố gắng kìm nén cả giọng nói đang dần rên rỉ của mình, đồng thời cố gắng để thuyết phục bản thân tỉnh táo trở lại.

Nhưng anh ấy không cho phép cậu suy nghĩ lâu như thế.

Sanghyuk hyung đang tăng dần tốc độ ngậm nuốt.

Anh ấy níu hai bàn tay vào phần hông cậu, rồi chuyển động cả đầu mình, vừa làm vừa mút mạnh.

Phụt.

Ahh, hoa mắt luôn rồi.

Thật không thể chịu nổi mà.

Cậu không thể kìm hãm cảm giác của bản thân, mà chỉ còn cách chấp nhận xuôi theo bản năng. Bắn nhanh vào miệng anh ấy.

Cậu hơi ngơ ngác một lúc, đắm chìm trong cao trào, hai tay không chống đỡ nổi mà dần trượt xuống, cả người cũng xụi lơ theo.

Vừa lúc đối mặt với anh ấy.

Jihoon đỏ mặt.

Anh Sanghyuk đang mở to hai mắt ra nhìn cậu, hai má vẫn còn hơi phồng to ra, mỏ chu lên vì đang ngậm thứ gì đó. À, đó là tinh dịch của cậu, vì cậu nhìn thấy có một ít dịch trắng đục hơi trào ra bên khóe miệng anh ấy. Thậm chí do không cẩn thận, một ít còn bị văng ra khắp mặt anh. Anh ngơ ngác nhìn cậu, với một vẻ ngây thơ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Em, em xin lỗi, anh có sao không ?

Cậu vội vàng nâng mặt anh lên, kiểm tra một lượt.

- Anh ơi anh nhả ra đi, á...

Trước tầm mắt cậu, anh Sanghyuk dần dần nuốt từng ngụm xuống. Hai bên má còn hơi phồng lên, giống như lưỡi đang đảo quanh. Sau đó anh ấy thè lưỡi ra, liếm mép, rồi còn đưa tay lên, quẹt hết phần còn lại, liếm mút từng ngón tay dính tinh dịch đó, cho vào miệng.

Cậu đơ người nhìn anh ấy.

- Ngon.

Anh ấy cười nhếch miệng lên, rồi chốt một câu như thế.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top