Du lịch (4)
- Hết rồi, hết sạch luôn rồi. Không còn gì cho cậu nữa đâu.
Anh vừa thở hổn hển, vừa nói.
- Hình như vẫn còn mà ?
Cậu ấy có vẻ không tin, cố gắng chọc hết ngón tay này sang ngón tay kia vào, móc khơi thông dòng chảy.
- Ahhh~~, chỗ đó ngứa quá, cậu làm ơn từ từ thôi.
Hơi bực mình rồi đấy nhá. Sao nhiễu sự thế không biết.
- Phục vụ gì mà chán, sao không chiều khách gì hết vậy ? Muốn tôi báo cáo lại với chủ trọ, đuổi việc anh không ?
Nốt công diễn thì phải diễn cho trót chứ. Nhưng mà đúng cũng có chút ác ý muốn trêu anh ấy thật.
- Đừng, đừng mà, tôi biết rồi, tôi sẽ phục vụ tận tình mà. Của cậu đây, cứ chọc đi, mạnh tay nữa đi, tôi chịu được. Ahhh~~~
Anh không thể kiểm soát nổi nữa, dương vật đã bị kích thích mà ngóc lên từ đời nào, vung vẩy trong không khí, tiết ra dịch nhầy rơi vãi xung quanh.
Cậu ta ngay lập tức rút ngón tay ra. Nhưng không phải là tha cho anh, mà là tìm kiếm, vơ lấy khăn lụa lót cốc, dùng nó trùm lên, buộc kín đầu vật nhỏ xinh, thắt nút lại.
- Nếu không được cho phép, anh không được giải tỏa đâu.
Sao cậu ta lại ác độc vậy chứ ? Khách Hàn toàn người kiểu vậy à ?
Đây là lần đầu phục vụ của anh ở Nhật, lại gặp đúng tay chơi sành sỏi cơ chứ.
Rồi sau đó, cậu ta quay lại vị trí yêu thích của mình, lỗ nhỏ.
- Hay là thử cho cái khác vào nhỉ ?
Cậu ta cầm lên hanami dango, que xiên có 3 viên nếp màu xanh - trắng - hồng, đang đặt trên một chiếc đĩa sứ vuông, tráng màu nâu cánh gián.
Có vẻ mềm, kích thước vừa phải, rất phù hợp để chọc vào lỗ.
Rưới chút nước đường lên cho dễ ăn nhỉ ?
Dango có độ to nhỏ khác nhau, có sự phân chia tiết diện lúc co vào banh ra, uốn lượn khó đoán, y như đang bị nhét từng quả trứng cút vào bên trong.
Ôi, cảm tưởng như đang có ngàn vật lạ đang chui rúc, cọ xát vào trong vậy.
Lỗ nhỏ nhờ có sự ve vuốt của nếp mềm, dần dần cũng thả lỏng, mềm ra theo, ngậm nuốt rất thoải mái.
Cảm giác còn hơi mát lạnh, do dango vừa ướp trong đá nhằm giữ độ tươi mới.
Nước tiết ra thêm thật. Nước đường trong suốt còn bám đầy xung quanh que xiên dango, ướt át.
Cắn thử một viên sau khi được ướp. Ừm, dẻo thơm, ngon hết xảy.
...
Giờ thì ăn sashimi nổi tiếng thôi nào.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn miệng mèo đang nhếch lên.
Miệng anh ta như hai miếng sashimi cá ngừ đại dương, đỏ hồng đào, tươi tắn, chu ra mời gọi cậu ghé thăm.
Ngậm vào miệng, hút hết chất dinh dưỡng, rồi gặm gặm mút mát.
Cũng tươi mềm đấy. Chắc anh ta cũng là kẻ kén chọn, nên có vẻ vẫn còn vị nguyên bản của nguyên liệu, còn ít được khám phá bởi sinh vật ngoại lai.
À, sau khi bóp miệng anh ta, đút lưỡi vào thăm dò, thì ra bên trong, còn có thêm một miếng sashimi sò đỏ, trơn mềm thấm vị, đang bị cậu vân vê, lôi kéo.
Xuống dưới ngực là hai quả mơ muối, lại cho vào miệng cắn vài ngụm, để thêm phần vị giác cho món sashimi, mằn mặn như vị mồ hôi.
Chắc đến đây, mình cũng hơi no rồi. Nhường cho anh chàng phục vụ này ít món ngon mới được.
- Nào, mời anh ăn món của tôi nhé.
Cậu lôi anh ta từ trên bàn xuống, rồi không báo trước, đút thẳng dương vật vào trong miệng anh.
- Ngậm vào, nuốt cho bằng hết nhé.
Anh hơi hoảng hốt mà mở to mắt vì hành động đột ngột đó, nhưng rất nhanh đã đưa một ánh nhìn tỏ vẻ biết ơn cậu.
Anh đói quá, lâu lắm rồi không được ăn sơn hào hải vị.
Mình muốn ăn bằng hết.
Tiếng lòng anh là vậy đấy.
Dùng cả tay và miệng lấy lòng, mút chùn chụt đói khát vật phẩm ưa thích của giống loài Incubus.
Đá lưỡi vào hai viên tròn phía dưới, mút vào một chút phần da xung quanh, rồi liếm liên tục vào cây kem mát lành này.
Không thể chần chờ nổi mà đưa đầu khấc vào sâu trong cuống họng mình, anh cố gắng hút sạch dịch cậu ta tiết ra. Cảm tưởng như đang húp từng thìa súp miso vào dạ dày vậy.
Nóng bỏng, ngọt lành, đậm vị, thanh tao.
Sanghyuk rất chuyên nghiệp mà khơi gợi hứng thú của Jihoon, để có thể ăn hết bát súp mà người kia chuẩn bị cho mình.
Nhào bóp, xoa nắn bên ngoài, liếm láp lấy lòng ở bên trong, thậm chí còn hết sức đưa sâu vào cuống họng để tăng thêm hưng phấn.
Cậu ngồi trên cao nhìn xuống, thấy anh trần truồng không ngừng mơn trớn thằng em mình trong miệng.
Chuyến đi này rất đáng giá đấy chứ.
Lâu lắm rồi không được giải tỏa thoải mái.
Cậu quyết định thả lỏng bản thân, không thèm giữ kẽ nữa, tuân theo ham muốn trong lòng mà giữ chặt đầu người kia, đưa đẩy hông thô bạo vào bên trong ấm áp.
Anh ấy còn rên ư ử reo vui, rồi rất hào hứng mà hứng trọn những gì cậu phun ra, nuốt bằng hết vào dạ dày.
Ngon quá đi, người khách này thật hào phóng, cho anh ăn thật đẫm thật đầy.
- Hah, anh yên tâm, món ngon còn ở phía sau nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top