7

Thịt tới thịt tới như đã hứa.

Những tình tiết trong fic không hoàn toàn giống ngoài đời thực, mn đừng soi mói nha.

Ai đọc Hoàng gia LCK cho tui xin nổi, tui đang hứng viết sec rùi, cuối tuần sau đúng lịch mới bắt đầu extra nha.

( ゚∀゚)人(゚∀゚ )

☆☆☆

Đám nhóc T1 tỉnh ngủ đã là lúc 2h chiều. Chúng đã thấy anh cả nằm biếng nhác trên sô pha, có vẻ căng tràn sức sống hơn mọi hôm.

Wooje khẽ huých cùi chỏ Minseok, rồi cùng tiến lại gần anh.

- Nếu bọn em không lầm thì anh đã có một bữa ăn thịnh soạn, đúng không ?

- Chúc mừng anh nha, mọi việc có vẻ tiến triển tốt đẹp nhỉ.

- Siêu ngon và chất lượng.

Anh không hề nói ngoa. Bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng vì vui sướng, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy hưng phấn thế này.

- Um, và anh đã đánh dấu rồi đúng không?

- Hả, đánh gì cơ?

Anh ngơ ngác hỏi.

Hai đứa nhỏ khựng lại, chất vấn:

- Đừng bảo với em anh quên mất tiến trình trong bài giảng của bọn em đấy nhé?

- Thế anh đã làm gì?

- Thì anh ăn thôi. Bữa ăn ngon nhất trần đời của anh.

- Sau đó?

- Sau đó anh trở về.

Một khoảng lặng chết người, tiếp theo là hai cái mỏ nhọn sấy không trượt phát nào.

- Anh có thể ngây thơ hơn được nữa không hả ???? Mỗi ăn thôi chứ không làm ăn gì à ??? Anh mấy tuổi đầu rồi?? Mỡ dâng tận miệng mèo mà còn vô tư vậy??? Anh định nhường đồ ăn ngon miệng của mình cho người khác thật đấy à ???

Nói thật là sau khi ăn đẫy miệng, anh chả có khái niệm gì khác nữa, chỉ muốn về nằm ngủ một giấc vì no bụng và mệt mỏi. Người ta hay bảo căng da bụng, chùng da mắt mà.

Anh kể hết toàn bộ quá trình cho bọn nó, và nhận được những cái lắc đầu đầy ngán ngẩm.

- Sanghyuk hyung, anh có thể tham ăn hơn tí nữa được không? Trần đời có incubus nào mải ăn mà quên nên đánh dấu trước không cơ chứ.

- Minseok hyung, anh bình tĩnh đi. Em nghĩ tại anh Sanghyuk lâu ngày không tìm được món ăn phù hợp nên có hơi tham ăn một chút. Bây giờ quay lại đánh dấu cũng không muộn mà.

Việc anh vẫn tiếp xúc gần với Jihoon mà không bị bài xích, chứng tỏ là chưa có incubus nào đánh dấu cậu.

- Anh à, anh phải nhanh chóng đánh dấu thôi. Vừa giữ nguồn thức ăn khan hiếm, vì lâu lắm anh mới có hứng thú ăn uống, đã thế còn là hàng cấp cao như Jihoon hyung. Vừa tạo mối liên kết, có tác dụng rất nhiều trong việc tăng sức mạnh cho incubus đó.

- Tốt nhất là triển càng sớm càng tốt đi anh. Việc này không đùa được đâu.

Mà bằng... Bằng cách nào cơ?

- Anh quên đọc tài liệu phía sau à, hay là bị Jihoon hyung làm cho mụ mị vậy.

- Đương nhiên là làm tình rồi.

Làm tình, nghĩa là tạo sự gắn kết tối đa, một hành động gần gũi nhất về mặt sinh học. Đây là con đường mà incubus tạo ra để duy trì sự sống cho giống loài. Nói không ngoa là incubus sống vì làm tình, một hình thức ăn uống và sinh hoạt cao cấp.

Bọn nó không thể chịu đựng được thêm mà lôi anh ra giảng dạy nguyên cả ngày. Lần này nhất quyết không để anh tự nghiên cứu nữa, sợ lại thành xôi hỏng bỏng không, lơ là một tí là thầy nói một đằng, trò học một nẻo.

Thậm chí bọn nó còn nhiệt tình đến mức lôi cả đối tác ra làm mẫu, làm Hyunjoon và Minhyung ngượng chín mặt. Dù có là người một nhà, biết rõ bọn họ làm gì đi nữa thì cũng không nên lộ liễu vậy chứ. Tất nhiên là không làm thật rồi, nhưng về cơ bản thao tác cũng gần gần như thế, nhằm diễn tả quá trình đánh dấu được cụ thể hơn. Anh cố gắng chăm chú lắng nghe hết mức có thể, tránh cho việc ngu ngơ thêm lần nữa.

Sau buổi học, hai đứa tổng kết cho anh ý chính lần cuối cùng.

Tóm lại bây giờ Sanghyuk phải làm tình với Jihoon càng sớm càng tốt.

Nhưng chiều ngày mai, T1 sẽ có trận lượt về với GenG, còn vấn đề tập luyện nữa, nên việc anh sang phòng tuyển thủ Chovy cũng bị chậm trễ.

Không biết nên chọn thời gian nào cho phù hợp đây ?

...

Hôm thi đấu, khỏi phải nói cái tay đau của anh vẫn âm ỉ. Giai đoạn phục hồi có vẻ tiến triển tốt, khi mà lấy được một lượng tinh dịch không hề nhỏ, cơ thể anh như được tiếp thêm sức mạnh. Chắc chắn là được lợi chứ không hại rồi.

Tuy nhiên đối với một GenG mạnh mẽ, và một Chovy tuổi trẻ tài cao, phong độ tốt thì việc nhận kết quả thua là điều tất yếu.

Lúc cụng tay, anh vẫn bị chi phối cảm xúc một chút. Dù sao cũng vừa mới thân mật với người kia cách đây không lâu, muốn tự nhiên thì cũng hơi khó.

Nhưng hình như Chovy, lúc tiếp xúc gần với anh, cậu ấy có vẻ hơi bối rối một chút. Anh thầm giật mình, có khi nào bại lộ rồi không.

Không thể nào, việc thôi miên diễn ra rất thuận lợi, cậu ấy cũng chỉ thoáng trúc trắc một chút chứ không biểu hiện gì thêm. Chắc tại anh suy nghĩ nhiều thôi.

Sau trận đấu, anh rệu rã cả tinh thần lẫn thể chất.

Lúc đứng chung thang máy, vẫn vô tình gặp Chovy tiếp. Cậu ấy lúng túng chạy ra ngay khi thang máy mở đến tầng kí túc xá GenG. Theo ấn tượng của anh thì cậu không hề hay ngượng ngùng như bây giờ, lạ thật.

Anh cũng không còn tâm trạng nào mà đi phân tích nữa. Ăn qua loa vài miếng và ngay lập tức đi ngủ.

Nhưng nửa đêm thì bị đói đến tỉnh.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top