6

Hai chân của Jihoon rung lên bần bật, ngón chân cuộn tròn lại như đang chịu một sự kích thích rất lớn.

- Aaaaaa.......

Âm thanh trầm đục ngân dài, như trút bỏ được một nhu cầu thầm kín không dám bày tỏ với ai, chỉ khi sâu trong bóng tối, nhu cầu nguyên thủy được thỏa mãn làm cho con người ta như muốn bật khóc nức nở.

Rất hài lòng với biểu hiện của đối tượng, anh không biết mệt mỏi mà vỗ về từng đòi hỏi, mong muốn của cậu, hay cụ thể hơn là thằng em nhỏ của cậu.

Thu hẹp hàm răng, đưa phần niêm mạc miệng và miệng hơi tròn và co lại một chút, chuẩn xác bắt chước một đầu hút chân không, khẽ tạo lực hút nhằm khuyến khích đối tượng đưa ra món ăn cho người phục vụ.

Hãy xem Jung Jihoon như một đầu bếp, còn Lee Sanghyuk sẽ là thực khách ngồi trước mặt, đưa ra yêu cầu của mình. Xong đó vừa là người phục vụ, háo hức phụ giúp đầu bếp chế biến món ăn, sau đó tự bưng ra đánh chén.

Cách này giúp Jihoon dễ bề nấu nướng, còn Sanghyuk sẽ lựa chọn được sát sao nhu cầu của mình hơn.

Bây giờ Sanghyuk đang phụ giúp Jihoon.

Anh trực tiếp quỳ xuống, đầu gối chạm đất, mông vểnh lên cao để tiện bề cúi thấp, vùi đầu vào nhóm bếp.

Đầu tiên là đánh lửa, liên tục ma sát tạo độ nóng, cho đến khi phát ra từng tia lửa lập lòe, lên xuống liên tục không ngừng nghỉ, hết liếm đến mút, không hề bỏ qua một ngóc ngách nào.

Hai tay phải giữ chặt nồi tránh nước vung vãi trào ra ngoài, vừa lãng phí vừa không chuyên nghiệp, vừa châm thêm lửa vào lò, xoa nắn một cách nhiệt tình vào hai viên gạch tròn nhỏ nhắn gác bếp bên dưới, đều tay, không bên nào bị bỏ sót.

Thỉnh thoảng anh sẽ khơi đều vào đống rơm phía dưới bếp, vừa dày vừa rậm, cọ vào mặt hơi ngứa nhưng cũng góp phần không nhỏ cho lửa to thêm chút nữa.

Mà đã nhen bếp thì không thể thiếu củi. Cả tay lẫn miệng mơn trớn đều cho củi được nhanh nóng lên, to ra, để lộ càng nhiều sợi xơ củi càng tốt, tưới thêm một chút chất lỏng tạo cháy như nước bọt lóng lánh, rồi tinh tế liên tục nhét củi vào ống thổi lò của mình cũng đang ấm nóng không kém.

Thỉnh thoảng, người trông bếp phải đưa miệng thổi ra vài hơi, nhằm giữ được lửa đượm đều, hạn chế lửa to nhỏ không đều tay, món ăn sẽ bị mất ngon.

Nồi trên bếp đang dần dần sôi, phát ra âm thanh rên rỉ giòn tan vui tai, to dần, cao dần như một hồi chuông cảnh báo.

Là khi đó, anh biết món ăn của mình sắp sôi rồi.

Anh ráo riết trong từng động tác, phải nhanh hơn nữa, châm thêm thật nhiều lửa hơn nữa.

Nước trên bề mặt bắt đầu sôi mạnh, tiết ra từng dòng nhỏ, rồi nhiều hơn nữa. Nếu không kịp hứng trọn thì sẽ bị trào ra ngoài , đi kèm với nước bọt, tràn ra mép lỗ bếp.

Hai bên gác bếp dần rung lên, vô thức đưa đẩy phối hợp theo nhịp nhả nuốt, do hiện tại nước đã sôi mạnh mẽ hơn, chấn động đến cả xung quanh. Bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào kĩ năng của cả đầu bếp và phụ bếp.

Anh dồn sức cho thanh củi tiến vào nhiều, sâu, nhanh hơn vào lò nóng. Dùng lưỡi hớt hết phần dịch bị trào ra, đưa vào miệng cho đỡ lãng phí. Đồng thời mở vung rộng ra, dùng lưỡi như cái muôi khuấy mạnh vào miệng lỗ nồi nhỏ bé, nơi đang sản xuất ra từng dòng sốt cháy miệng.

Hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn xung quanh, thôi thúc bếp nhanh đến nhiệt độ, tốc độ phù hợp có thể nhấc món ăn ra.

Và khi đã lên cơn rùng mình bất chợt, đầu bếp đã sẵn sàng bùng nổ, không thể chờ lâu hơn được nữa, anh dứt khoát cúi người, đẩy hẳn miệng xuống bếp lò đang sôi, rồi hứng sạch bát súp vừa ra lò, đối với người khác có thể sẽ bị bỏng và nhiều quá, nhưng đối với anh nó vừa đủ hơn bao giờ hết.

Từng dòng súp sệt ngon ngọt do được nêm nếm vừa đủ, ninh ở nhiệt độ vừa phải trong thời gian dài, rót thẳng vào miệng anh. Một lượng không thể chứa đủ do bát đựng khá là bé, chảy một ít xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô khốc đói khát đã lâu. Còn một ít thì tràn ra, đọng lại bên ngoài khóe miệng, hơi giống một kẻ đang ăn vụng.

Anh không vội mà dần dần ngẩng đầu lên, ngậm một miệng đầy tràn như thế, sau đó từ từ, từ từ nuốt từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngon một cách chậm rãi, đê mê.

Trên.cả.tuyệt.vời.

Sau khi nuốt hết khẩu phần, anh hơi thèm thuồng mà đảo lưỡi quanh vòm miệng, nhắm mắt cảm nhận hậu vị còn đọng lại. Hậu vị đắng chát đúng như những gì anh đã từng được nếm.

Bình tĩnh hơn tí, anh liếm hết xung quanh khóe miệng mình, lúc nãy còn đọng lại một ít bị trào ra ngoài.

Và cuối cùng là vét sạch nồi, vệ sinh bát đũa sạch sẽ, liếm cho bằng hết quanh bếp lò lúc nãy, đến khi bóng loáng không còn một chút cặn thừa, thậm chí có thể soi gương được luôn.

Nhưng hình như anh hơi mất kiểm soát, nên sau khi nhận ra vẫn còn một ít dính trên tay và mặt mình, đương nhiên là tráng miệng bằng kẹo mút vậy, quẹt cho bằng hết, vị ngon trên từng ngón tay mà.

Một bữa ăn thịnh soạn tuyệt vời, tròn vị không có chỗ nào để chê. Ba sao Michelin không cần bàn cãi. Anh sung sướng nghĩ như thế.

Bất chợt có tiếng người ngoài cửa đang rầm rì to nhỏ. Anh ngoảnh nhìn đồng hồ trên tường. Đã ba giờ rưỡi sáng rồi cơ đấy. Thật đúng là vất vả lặn lội đến đây để thưởng thức cũng không hề uổng phí tí công sức nào. Dù chờ đợi hơi lâu, nhưng đáng.

Trời dần sáng. Anh thầm nghĩ, vậy chắc là cũng đủ rồi ha.

Tiếc thật đấy, muốn ở lại với cậu ấy một tí, dù sao cũng hơi có chút không nỡ rời đi. Nhưng không sao, giờ cũng no bụng rồi.

Cảm ơn vì bữa ăn!

Hẹn gặp lại sau nhé!

☆☆☆

Hực, 6 chương 2 ngày, hết mana, chúc Valentine muộn zui ze, hẹn mụi người dịp khác trồi lên ヽ( ̄▽ ̄)ノ

À tui chợt nhận ra là còn chưa mần ăn được gì !Σ( ̄□ ̄;)

Này nước thịt thôi nha, lần sau cho ăn thịt thật (*・∀・*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top