. 19 .
—--
kỳ nghỉ hè chưa qua bao lâu thì vèo cái tụi nó đã bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm, đó là kỳ nghỉ đông. lee sanghyeok cũng vừa vặn xong lễ tốt nghiệp của tụi nó thì một tuần sau đã được đăng ký nhập viện, vừa để theo dõi tình trạng các tuần cuối của thai kỳ, vừa để các bác sĩ kiểm tra xem khi nào mổ thì thích hợp.
jeong jihoon nộp đơn xin được làm việc tại nhà một tháng, những công việc quan trọng thì cậu đã cố gắng hoàn thành cũng như bàn giao cho các bộ phận tương ứng rồi. trừ khi là giấy tờ thật sự cấp thiết thì jihoon mới bắt buộc phải có mặt ở công ty, nếu không cậu cứ ở nhà giải quyết các phần liên quan là được.
thời gian ở trong bệnh viện của lee sanghyeok khá phong phú, gia đình hai bên và jeong jihoon chi rất mạnh tay, đăng ký hẳn một căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi cho cậu ngủ lại cùng sanghyeok để canh chừng, còn mua hẳn dịch vụ chăm sóc tiền, hậu sản cho sanghyeok khiến anh choáng váng vì mấy con số phải bỏ ra.
mấy đứa nhỏ nghỉ đông cũng tranh thủ ghé đến bệnh viện chơi với anh rất thường xuyên, tụi nó vào viện nhiều đến mức mấy chị y tá còn quen cả mặt. đặc biệt là choi wooje với ryu minseok rất hay được các chị cho kẹo khi ngồi phía ngoài hành lang đợi sanghyeok khám, hoặc là đi xuống căn-tin mua đồ ăn sẽ được các cô bán đồ ăn cho nhiều thêm một tí.
hiện tại thì mấy đứa nhỏ đang ngồi vây quanh giường của anh vừa ăn trưa, vừa nói chuyện với sanghyeok.
"hyeonjun sắp tới giai đoạn phân hóa lần hai rồi nhỉ?"
"dạ, gần đây em cũng có vài biểu hiện rồi"
"tiện đang ở bệnh viện hay là em đi kiểm tra luôn đi"
sanghyeok gợi ý cho y về việc có thể ghé qua phòng khám của khoa phân hóa giới để kiểm tra thử tình trạng bản thân một chút. hyeonjun chỉ lắc đầu bảo là không cần, y nghĩ là kỳ phân hoá của mình cũng sẽ trôi qua yên bình như minseok hai tháng trước thôi.
vị omega ryu của bọn họ hai tháng trước đã hoàn tất phân hóa lần hai trong lúc bọn họ đang ôn tập ở nhà anh sanghyeok để chuẩn bị cho kỳ thi csat. may mà sanghyeok cũng là một omega đã có kinh nghiệm trong việc phân hoá giới lần hai, anh đã kịp thời phát hiện ra minseok đang có những biểu hiện kỳ lạ, dường như là sắp tiến vào trạng thái phân hoá và phát tình. anh ngay lập tức hỏi minhyung rằng, còn bao lâu nữa tới sinh nhật minseok? chàng alpha không hiểu gì nhưng vẫn thành thật đáp rằng còn một tuần nữa.
hai đứa alpha vẫn chưa nhận ra vấn đề, chỉ thấy sanghyeok im lặng một lúc rồi nhanh chóng đuổi cả ba vị alpha lẫn em bé beta ra khỏi nhà tạm thời. trước khi đóng cửa lại, anh còn dặn dò bọn họ bịt mũi cho chặt vào, còn để lại mấy lọ xịt khử mùi cho cả đám phòng thân. minhyung chỉ kịp xác nhận với anh là minseok phân hoá đúng không? hắn nhận được cái gật đầu của sanghyeok cũng là lúc cánh cửa nhà đóng sầm lại.
minseok gục mặt xuống bàn không nói lời nào, lee sanghyeok lập tức mở hệ thống lọc không khí lên mức cao nhất, sau đó để minseok nằm xuống sofa. cơn sốt nhẹ khiến minseok hơi choáng váng nhưng em vẫn nhận diện được tình hình, em cảm nhận được anh sanghyeok đang nắm lấy tay em và nhỏ giọng nói chuyện với em, trong khi đầu em thì cứ lâng lâng, sau cổ em nóng hổi và có chút đau nhói như bị kim đâm vào. minseok thở hổn hển, em thều thào nói chuyện với omega lee.
"anh ơi, em đang phân hóa ạ?"
"đúng rồi, em cố gắng chịu đựng một chút nhé, chỉ một lúc là sẽ ổn ngay"
sanghyeok chạy vào tủ nhà kiếm một ít miếng dán ngăn mùi và cả thuốc dành cho omega. anh đỡ minseok dậy và cho em uống thuốc rồi mới để em tiếp tục nằm. minseok nhăn mặt vài lần vì những ngọn lửa kỳ lạ đang thiêu cháy cơ thể em trong khi kỳ phân hóa diễn ra, trán em phủ một tầng mồ hôi mỏng và em thở lên từng hơi nặng nhọc.
kỳ phân hóa giống như đang khiến các tế bào bên trong em biến tướng khác thường, minseok cảm thấy ngực mình có chút đau, lại cảm thấy bụng râm ran nóng, cổ thì lúc nào cũng trong trạng thái nóng hừng hực cùng với chút kích thích mơ hồ không biết rõ là gì đang chạy dọc cơ thể em.
sanghyeok túc trực bên cạnh em hai tiếng liền, dùng tín hương của bản thân xoa dịu, trấn an em mãi cho đến khi omega ryu chìm vào giấc ngủ sau kỳ phân hóa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. mặc dù trông có hơi đáng sợ nhưng minseok vượt qua kỳ phân hóa như vậy có thể xem là rất nhẹ nhàng và suôn sẻ, em thành công trở thành một omega mang mùi trà đào thanh ngọt, cũng có thể tự mình đếm kỳ phát tình rồi.
lúc anh mở cửa cho ba vị alpha và em bé beta thì minhyung đã gấp đến mức tự vấp chân bản thân, suýt thì ngã nhào lên người sanghyeok. may mắn là jeong jihoon với moon hyeonjun đã kịp bắt lấy hắn, nếu không thì to chuyện rồi.
minhyung rối rít xin lỗi anh, hắn bảo là chân hắn tê quá nên mất cảm giác, sanghyeok cũng biết hắn đang lo cho omega nhỏ bên trong nên cũng không để tâm, bảo mọi người cứ vào đi, nhưng nhỏ tiếng thôi vì minseok vừa ngủ rồi. cả bốn người nhẹ chân đi vào phòng khách, máy khử mùi được sanghyeok chỉnh về chế độ bình thường, căn nhà yên ắng hoàn toàn, chỉ có em là đang bình yên thở đều đều trên sofa.
cuối cùng buổi học hôm đó xem như hủy bỏ, sanghyeok bảo có thể đợi minseok thức dậy rồi cùng dẫn em về cũng được nhưng minhyung bảo trời cũng tối rồi, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi cho nên đã chủ động ẵm minseok mang về nhà em. wooje và hyeonjun cũng đi theo vì lo lắng cho minseok, lúc mẹ ryu nhìn em nằm trên tay minhyung khiến mẹ ryu sợ hết hồn tưởng đâu đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.
hyeonjun mở lời nói về tình hình vừa rồi trước, cũng trấn an mẹ ryu rằng minseok hoàn toàn ổn, em chỉ đang ngủ mà thôi. anh trai minseok nhận lại em từ tay minhyung, omega nhỏ được chuyển tay có vẻ lạnh mà nhăn trán một cái, rúc vào lòng anh trai mình tìm chút thoải mái rồi mới tiếp tục ngủ. sau khi mang minseok trả về cho gia đình ryu an toàn thì ba đứa còn lại cũng tản ra trở về nhà của mình để nghỉ ngơi.
wooje nghe thấy anh nhắc về chuyện hôm đó, vội vội vàng vàng nhai cho xong cơm mới lên tiếng nói.
"lúc đó em hết hồn, không biết sao em cũng bị đuổi ra ngoài"
"em cũng thắc mắc, wooje là beta mà sao anh đuổi thằng bé luôn vậy?"
sanghyeok ôn tồn giải thích cho tụi nó rằng, bởi vì wooje là beta đang trong quá trình phát triển nên khi có người phân hóa, đặc biệt là ở lần thứ hai sẽ dễ tác động đến thằng bé hơn. nói đơn giản, nếu wooje ở đó mà minseok rơi vào trạng thái không tốt như giải phóng quá nhiều tín hương, hoặc tệ hơn là rơi vào trạng thái xấu như tín hương bị hỗn loạn, không thể phân hoá suôn sẻ thì wooje sẽ bị ảnh hưởng một cách gián tiếp, và chuyện đó có thể khiến wooje thay đổi phân hóa giới của mình một cách miễn cưỡng.
"tức là em sẽ trở thành omega ạ?"
"không nhất thiết, em cũng có thể sẽ trở thành alpha, cái này khó giải thích rõ ràng lắm"
"em thử đọc sách là biết ngay"
câu chuyện dần lan man đi đến một lối dẫn khác, cả năm người nói đủ chủ đề trên trời dưới biển, không gói gọn ở bất cứ chủ đề gì rõ ràng. từ chuyện hyeonjun sắp phân hóa đến chuyện wooje còn một năm nữa thi đại học, đến chuyện khoảng hai tuần nữa tụi nó có kết quả thi csat tháng trước, rồi điểm các trường và đủ thứ trên đời.
mà kỳ phân hóa của hyeonjun cũng đến chỉ sau đó hai hôm, hắn được ba lee và lee minhyung săn sóc trong thời gian phân hóa lần hai. phản ứng của alpha moon cũng tương đối là dễ chịu, y chỉ là cứ hay đi ra đi vào, lâu lâu lại ngồi dậy dọn dẹp cái này cái kia, hỏi đến thì y bảo chỉ có chút nóng nực và không vừa mắt nên dọn dẹp lại thôi.
choi wooje thỉnh thoảng sẽ ghé qua một chút trong ngày để đưa đồ ăn và thăm hyeonjun vì chàng alpha có vẻ phân hóa lâu hơn những gì nó từng thấy khi minseok phân hóa.
moon hyeonjun chính thức xác nhận bản thân là một alpha bạc hà là chuyện một ngày sau đó. minhyung bảo là y dọa hắn hết hồn, vì lần minhyung phân hóa cũng không lâu đến mức mất một ngày trời, chỉ ba bốn tiếng là xong rồi. bọn họ còn định gọi điện cho xe cứu thương nữa kìa, nhưng may mà trong lúc mọi người bối rối thì hyeonjun đã đi ra khỏi phòng và thông báo rằng, có vẻ y đã phân hóa xong rồi.
bởi vì thời gian phân hóa quá dài nên hyeonjun bị mọi người cưỡng ép đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, vị bác sĩ trung niên nhìn kết quả một cách cẩn thận và bảo rằng y hoàn toàn bình thường, có thể là do điều kiện phân hóa và tác nhân bên ngoài nên hyeonjun phân hóa lâu hơn thông thường một chút thôi, không có gì đặc biệt.
mẹ moon và chị moon thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi dắt theo hyeonjun rời khỏi đó. vừa ra khỏi phòng thì hyeonjun bảo là y đã nói rồi, không có vấn đề gì mà, mọi người cứ lo lắng thái quá. mẹ moon nghe thấy vậy liền đánh lên bắp tay y mà mắng yêu.
"cái thằng này"
"đợi con có vấn đề mới dẫn con đi kiểm tra thì hỏng rồi"
moon hyeonjun cười hì hì, vâng dạ vài tiếng rồi làm cái đuôi nhỏ của chị và mẹ đi đến khoa sản thăm lee sanghyeok, sẵn báo tin cho mấy đứa còn lại luôn. mẹ ryu và mẹ lee cũng có mặt bên trong, ba mẹ gặp nhau liền ngồi lại bên cạnh sanghyeok vừa nói chuyện, vừa thăm hỏi anh.
"thế khi nào con mổ được?"
"dạ bác sĩ nói là một tuần nữa là mổ được rồi ạ"
"vậy là sinh ngay đầu năm luôn à"
"dạ vâng, có thể là ngày 2 hoặc 3 ạ"
"nhanh quá, mới nghe tin con có thai đây mà giờ sanghyeok đã chuẩn bị sinh rồi"
sanghyeok cười khúc khích đáp lại là vâng ạ, con cũng thấy thế. anh cũng bất ngờ khi bản thân đã vượt qua chín tháng thai kỳ một cách nhanh chóng như vậy, thời gian trôi qua nhanh đến mức sanghyeok đôi lúc vẫn ngờ vực về việc mình mới có thai gần đây. người lớn thì nói chuyện, mấy đứa nhỏ thì quấn ở chỗ jeong jihoon đòi chơi game nên cậu phải thả máy tính ra để chơi với tụi nhỏ.
ngồi được một lúc thì cả gia đình jeong jihoon lẫn bà và bố lee sanghyeok cũng đến. mọi người tụ họp lại một chỗ, nói chuyện rôm rả đến chiều tà mới đứng dậy đi về để anh nghỉ ngơi. bốn đứa nhỏ cũng được phụ huynh dẫn về theo dẫu tụi nó mè nheo muốn ở lại đây chơi thêm chút, tối tụi nó sẽ tự về sau.
dù vậy thì mọi người đã ở đó cả ngày rồi, làm phiền người mang thai nghỉ ngơi là không tốt nên tụi nó vẫn bị lôi cổ về toàn bộ, trả lại không gian riêng tư cho đôi chồng chồng.
lee sanghyeok bật cười với sự níu kéo trong vô vọng của bốn đứa nhỏ, anh vẫy tay chào tạm biệt bọn nó rồi hẹn gặp lại vào ngày mai. jeong jihoon định tiễn mọi người xuống dưới luôn, nhưng người lớn xua tay bảo cậu cứ quay vào đi, không cần theo họ xuống tận nhà xe làm gì nên jihoon chỉ đứng trước cửa vẫy tay chào bọn họ. đợi cho mọi người đều đã vào thang máy và rời đi hoàn toàn rồi thì cậu mới quay vào lại phòng. chỉ còn hai người bọn họ nên không gian trong phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn.
"yêu ngủ một chút đi, xíu nữa đói thì ăn"
anh chơi với bọn nhỏ cả ngày trời cũng đã thấm mệt, sanghyeok hôn lên má jihoon một cái rồi nằm trở lại giường, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt cùng với tín hương của bạn đời vỗ về, sanghyeok nằm xuống chưa đầy năm phút đã thở đều đều, đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
jeong jihoon ngồi lại vào sofa, xem nốt phần tài liệu cuối cùng rồi cũng cất máy tính leo lên giường phụ bên cạnh nghỉ ngơi. làm việc ở nhà quả thật rất tốt, nhưng cũng khiến jihoon thoải mái đến mức lúc nào cũng muốn nằm lên giường ngủ một giấc. gần đây jihoon ngủ cũng không sâu, vì sanghyeok rất hay tỉnh dậy giữa giấc, lúc thì thấy đói, lúc thì muốn đi vệ sinh, lúc thì bảo không buồn ngủ nữa.
mặc dù có thể ấn chuông gọi hộ sinh hoặc y tá vào để giúp đỡ nhưng jihoon muốn tự mình làm hơn, nên mỗi lần giường của anh có tiếng động thì jihoon cũng vô thức tỉnh giấc theo, có khi anh chỉ lật người đổi tư thế thôi mà jihoon cũng thức dậy nhìn một cái mới yên tâm ngủ tiếp. cậu sâu sắc cảm thấy việc chăm sóc người có thai mệt hơn là làm hai kế hoạch kinh doanh cùng một lúc, ít ra làm kế hoạch cậu vẫn còn ngủ được thẳng giấc.
nhưng làm kế hoạch thì đâu có nhiều thứ để nghĩ ngợi, ngày mai phải cho yêu ăn gì đó ngon ngon mới được, hay là xin bác sĩ cho mang lẩu vào nhỉ? cuối tuần sau mổ rồi, không biết yêu có sợ không? mình có thể xin vào không nhỉ?
jeong jihoon thả trôi bản thân dọc theo dòng chảy của suy nghĩ, giấc ngủ chập chờn cũng kéo đến theo đó. jihoon cứ mơ mơ màng màng, trôi nổi trong những suy nghĩ miên man, cho đến khi cậu cảm nhận được bên cạnh có chút lún xuống, rồi có một nguồn nhiệt ấm nóng đang kề sát bên cạnh mình thì jihoon mới giật mình tỉnh dậy.
lee sanghyeok không biết từ lúc nào đã chuyển từ giường chính xuống bên cạnh cậu nằm, jihoon nhích người qua để chừa chỗ cho anh nằm, một tay choàng qua eo anh giữ lại sợ anh ngã, cậu nhỏ giọng hỏi anh.
"sao thế? sao lại sang đây?"
"anh muốn ngủ với em"
"giường này nhỏ lắm, tối yêu không lật người được đâu"
"ngoan, về giường lớn ngủ đi"
mèo anh lắc đầu, mái tóc bông mềm ngay dưới cằm mèo em xoay xoay, cọ vào vùng da mong manh dưới cổ giống như đang làm nũng. anh nhích người gần thêm chút nữa, mèo em cũng không nỡ từ chối anh tiếp nên đành thỏa thuận với mèo anh.
"vậy chúng ta đổi qua giường lớn nhé? em sẽ sang giường lớn với yêu"
nghe thấy jihoon chịu ngủ cùng mình rồi thì sanghyeok mới gật đầu đồng ý quay về giường lớn. cậu rời giường trước, đi vòng qua phía bên kia bế anh đặt lên giường lớn, sau đó cũng thuận thế trèo lên nằm chung với anh. sanghyeok coi bộ rất hài lòng khi có jihoon ngủ bên cạnh, anh nắm lấy tay jihoon, kê một cái gối đỡ lấy bụng là lập tức ngáp dài.
jihoon hôn lên má anh, thủ thỉ vài câu dỗ anh ngủ rồi cũng vào giấc ngay sau đó. sanghyeok tựa lưng vào trong ngực jihoon, cảm nhận nhịp tim cậu đập vững chãi và nhịp nhàng, tay hai người đan vào nhau, hơi thở chàng alpha còn quấn quýt trên tóc anh, cả cơ thể sanghyeok giống như được jihoon gói lại bên trong lòng mình, vừa vặn không chút kẽ hở.
cảm giác an toàn, êm ả và ấm áp đưa cho đôi mèo ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau, đến khi người chăm sóc mở cửa đi vào thì cả hai vẫn đang ngon giấc. người chăm sóc chỉ che miệng cười thầm rồi lui ra bên ngoài cho họ ngủ thêm một chút nữa, người trẻ ngủ nhiều chút cũng không sao, cũng không nên làm phiền những giờ phút đáng yêu như vậy làm gì.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top