Đối thủ, người thương, người lạ


Lại một lần nữa Jeong "Chovy" Jihoon lại đối đầu cùng Lee "Faker" Sanghyeok đối đầu với nhau tại đấu trường LCK, một trận đấu căng thẳng. Tỉ số nghiêng dần về phía GEN G, và họ một lần nữa lại đánh bại T1 tại chung kết LCK.

Một lần nữa, hai mid lane nổi tiếng lại bị đưa lên bàn cân so sánh. Huyền thoại của tựa game, Faker cũng ngầm thừa nhận Jihoon là đối thủ mà anh muốn chiến đấu nhất.

Rõ ràng nhìn về phía họ, ngoại trừ là đối thủ thì chính là hai đường thẳng song song không va vao nhau.

Ấy vậy, khi kì Asiad 2023 diễn ra, lần đầu tiên Jeong Jihoon được chung đội với Lee Sanghyeok. Khoảnh khắc bối rối đáng yêu của họ, khung cảnh khi Jihoon đi về phía hậu trường, có một Sanghyeok chạy đến đập tay với cậu.

Tình yêu luôn là thứ tình khó đoán nhất, và nó lại ứng nghiệm với hai người, khiến hai đường kẻ bỗng chụm lại một hướng. Và  phía sau ánh đèn rực rỡ, phía sau những lời khiêu khích qua truyền thông, giữa họ đã tồn tại sự gắn bó sâu sắc, âm thầm mà bên chặt.

Những cái nhìn vô tình lướt qua nhưng vẫn âm thầm nhìn lại .Những cuộc hội thoại tưởng như lạnh nhạt nhưng luôn để lại dư âm.Những lần chạm tay thoáng qua,không ai muốn rút về trước.

Họ không phải đồng đội, không phải bạn bè, cũng không hoàn toàn là đối thủ.

Họ chỉ biết, mỗi khi đối diện nhau, nhịp tim đều có chút loạn nhịp. Không thể hiện cho cả thế giới, nhưng ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều là yêu.

Thế nhưng, một ngày nọ, mọi thứ dường như bị chấm dứt, đột ngột và không báo trước.Một tai nạn đã xóa sạch tất cả. Biến mọi thứ dần trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Jeong Jihoon tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu chầm chậm nhấc mí mặt nặng trĩu của mình, trước mắt cậu là một mảng lóa trắng, cậu nheo mắt, khó chịu vì ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào gương mặt. Căn phòng bệnh vào buổi sớm mai yên ắng, Jeong Jihoon gần như chỉ cảm thấy đau nhức, mỏi mệt và chiếc máy thở áp lên miệng cậu lúc này, giường như át đi từng lời nói mà cậu có thể mấp máy.

Jihoon được đưa vào kiểm tra một lần nữa khi Jaehyuk người anh đáng kính của cậu đến thăm một tiếng sau đó. Có vẻ người trông cậu suốt đêm đã rời đi vì công việc, vì vậy người ấy đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cậu tỉnh dậy.

Bỏ lỡ, gần như chính là một đời.

Ký ức của Jihoon lúc này bị vỡ vụn như một tấm gương nứt, chỉ còn lại những mảnh rời rạc. Cậu chỉ được khoảng thời gian trước khi cậu 19 tuổi, vẫn nhớ được xúc cảm khi chạm tay vào bàn phím, nhớ những những người đồng hành trước năm ấy. Còn lại, trí nhớ của Jihoon từ năm 19 đến nay, đều đã bị vụ tai nạn chôn vùi vào quên lãng.

Trong số những người đến thăm, vẫn luôn có một bóng hình đứng sát bên góc tường, trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, giông như anh vừa chạy rất gấp gáp. Khi anh rời đi vào buổi sáng hôm ấy vì công việc, anh phải rời đi ba ngày vì đội tuyển cần anh. Vậy nên ngay lúc đó anh đã gọi cho Jaehyuk đến chăm Jihoon hộ mình

Bản thân anh chỉ biết chuyện sau khi xong việc, anh cầm điện thoại lên và thấy màn hình hiện thị  hơn ba mươi tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ từ xạ thủ GEN G. Vội vàng thu xếp chạy đến đây. Nhưng đổi lại, ánh mắt của cậu ấy nhìn anh chính là xa lạ như lúc nay.

Hoặc, chính là như lúc khởi đầu thiếu niên ấy từng coi anh là thần tượng, rồi là đối thủ. Không còn sự dịu dàng trong đáy mắt, tâm trí cậu không còn là người yêu anh nữa rồi.

Jihoon nhìn kĩ thần tượng của mình, đối thủ của mình vào năm anh 29 thật khác trong trí nhớ của cậu. Cậu đã không còn thấp hơn anh, cũng không còn gầy gò. Đã cao lớn, chắc còn có thể ôm được anh ấy vào lòng. Người đã từng cho cậu cảm giác áp bức không tưởng, tại sao bây giờ lại khác như vậy?

Nhưng cậu mới tỉnh dậy, thời gian thăm nom cũng hết. Cứ như vậy Lee Sanghyeok mỗi ngày đều đến, hời hợt hỏi thăm cậu. Nhưng giọng nói run run và cử chỉ quan tâm của anh lại luôn khiến cậu bận tâm.

Anh cứ như vậy cho đến một ngày, anh biến mất. Không còn bóng hình ngồi cạnh gọt hoa quả cho cậu, không còn ai chăm chú lén nhìn cậu khi ngủ say. Thật ra cậu biết, nhưng vẫn luôn nhắm mắt để được cạnh anh ấy thật lâu.

Hỏi cậu vì sao lại làm thế? Cậu cũng không thể trả lời. Vì cảm giác chăng? Vì ở bên anh ấy cậu luôn dễ chịu, cậu thích. Vì cậu thích thôi có được không?

Và giờ người đó rời đi, không một lời giải thích.

Họ gặp lại nhau khi Jihoon cùng đội tuyển cũ tham quan đấu trường LCK nhằm khơi gợi kí ức, theo lời khuyên của bác sĩ. Cậu nhìn thấy anh cùng đồng đội đi ra từ phòng chờ, cậu tính chạy ra chào hỏi nhưng anh đã nhanh hơn mà lướt ngang qua cậu. Đồng thời gạt phắt cánh tay vẫn con băng gạc trắng của cậu đang nắm lấy tay áo anh.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Jihoon quay đầu nhìn người ấy dần dần biết mất khỏi cánh cửa.

Thật nhẫn tâm, anh bước vào cuộc sống của em một cách ngắn ngủi rồi rời đi. Và giờ chúng ta trở thành người lạ mất rồi, phải không anh?

Năm năm sau, Jihoon của hiện tại là huấn luyện của đội tuyển CL bên phía GEN G. Những tháng ngày thi đấu đỉnh cao đã trở thành quá khứ, cậu chấp nhận lui về sau phần nhiều là vì sức khỏe, và cũng không có nhiều nuối tiếc.

Cậu cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Sanghyeok.

Nhưng khi đối diện màn hình, thấy cái tên quen thuộc hiện lên trong danh sách huấn luyện viên bên phía T1. Cậu nhận ra đã quá lâu rồi, Lee Sanghyeok vẫn ở đó, vẫn là huyền thoại. Chỉ từ khi họ là người lạ, Lee Sanghyeok cũng không còn chút vấn vương nào giành cho cậu nữa. Từ lúc cậu quay lại thi đấu đến khi anh giải nghệ và nghỉ ngơi. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn trôi qua chỉ là họ đã không còn cùng nhau nữa.

Môi khi cậu bất chợt nhớ về bóng hình trong quá khứ, là một nụ hôn trong những giấc mơ, những cái ôm trao nhau ấm áp dưới nền tuyết trắng. Ánh mắt Lee Sanghyeok cong lên như một chú mèo mun, đáng yêu chờ cậu cưng nựng.

Rồi Jeong Jihoon bật dậy tỉnh giấc với cái đầu nhức nhối. Đau đớn khiến cậu nhăn mặt, ôm lấy thái dương xóa bóp. Bác sĩ đã nói cậu rất khó để lấy lại trí nhớ, đồng thời là trấn thương mãi mãi ở bả vai khiến cậu từng rất chật vật để trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Vào mỗi đêm lạnh, nó lại quay về và nhức nhối như chính trái tim cậu vậy, trỗng rỗng và mất phương hướng.

Trở lại với trận đấu, sau khi kết thúc  trong hành lang dài vắng vẻ, cả hai tình cờ chạm mặt.

Sanghyeok đứng cách cậu chưa đầy một mét, nhưng có cảm giác như khoảng cách ấy xa đến mức không thể chạm vào.

"Đã lâu không gặp." Sanghyeok nói.

Giọng anh vẫn trầm tĩnh như trước, không hề dao động. Ánh mắt theo thói quen lạnh nhạt nhìn cậu một lượt, rồi tránh mặt đi. Bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt.

" Vâng, đã lâu không gặp. Tiền bối!"

Jihoon cũng không biết nên nói gì hơn

Hắn muốn hỏi, muốn đào sâu vào những ký ức mà hắn không thể nhớ, về lí do vì sao anh rời đi, mang theo mọi thông tin về anh rời khỏi cậu. Nhưng đôi mắt kia quá bình thản, như thể năm năm qua, mọi thứ đã thực sự trôi vào dĩ vãng.

Giống như mọi thứ chỉ có mình cậu nhớ, dù cậu có hỏi bất kì ai. Cũng không ai nói gì về anh. Về điều thật sự rằng, họ bây giờ còn chả phải đối thủ. Chỉ là một người lạ từng quen.

Rồi Jihoon quay người rời đi, cũng bỏ lỡ ánh nhìn của người phía sau vẫn còn ở lại, lạnh nhạt đến dịu dàng, rồi đong đầu nước. Dù biết nhìn cậu ấy sẽ rất đau lòng, nhưng anh vẫn cố chấp, ai bảo vì còn thương.

Ngày sinh nhật Jihoon, cậu nhận được một món quà bí ẩn.Không có tên người gửi, chỉ có thông tin căn hộ của cậu. Khi cậu mở hộp quà, bên trong chỉ là một chiếc áo hoodie cũ, phần vải đã hơi sờn, nhưng vẫn thoảng thoảng hương nước xả vải vị dâu. Có phải vì quá nhớ anh, nên cậu cảm thấy nó rất giống hay không?

Cậu ôm lấy chiếc áo, tay sờ lên chất vải vẫn còn mịn. Như người giữ nó đã rất trân quý, không để bung dù chỉ là một cọng chỉ. Tình cờ sao vào túi áo, cậu móc ra là một tấm ảnh nhỏ từ máy ảnh lấy liền.

Trong ảnh là cậu và Lee Sanghyeok ngồi cạnh nhau, trên tay cậu là một chiếc bánh sinh nhật.

Cậu nhìn chính mình trong ảnh, cười rạng rỡ. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok mới là thứ khiến cậu sững người.

Ánh mắt ấy, quá mức dịu dàng, cùng yêu thương. Nụ cười của anh giống như trong giấc mơ của cậu.

Không thể nào chỉ dành cho một "đối thủ".

Cậu lật mặt sau của tấm ảnh, ánh mắt va vào một dòng chữ viết tay quen thuộc, chính là của cậu.

"Năm năm sau, hy vọng anh sẽ là người nhà của em."

Bàn tay Jihoon siết chặt bức ảnh.Cậu không nhớ. Nhưng người giữ chiếc áo này chắc chắn vẫn luôn nhớ, nhớ thay cậu suốt năm năm. Về lời hứa năm ấy, cậu giành cho một người.

Cậu lao ra khỏi nhà, chạy trong vô thức, cậu muốn tìm anh ngay lúc này. Để hỏi lí do tại sao. Tại sao lại trả áo? Vì anh không muốn nhớ nữa? Hay là thật sự đã quên cậu mất rồi?

Cậu vội bắt taxi ngay gần đó, đưa cậu đến căn hộ nhỏ. Nơi mà cậu từng bắt gặp anh hay ra vào. Lúc ấy vì tò mò và muốn biết anh đã đi đâu. Bất đắc dĩ cậu mới phải theo dõi anh như vậy. Nhưng với trái tim thỏ đế, Jeong Jihoon cũng chỉ nhìn anh từ xa rồi rời đi.

Bây giờ cậu đang lấy sự can đảm tích lại của năm năm qua, vặn tay nắm căn hộ và cửa không khóa.

Khi cậu đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra. Và hình ảnh Lee Sanghyeok mặc chiếc áo hoodie trong ảnh, ngồi trước bánh kem đập vào mắt cậu. Ra là anh ấy vẫn ở đây, vẫn chờ vào mỗi dịp sinh nhật. Jeong Jihoon đến để thực hiện lời hứa của mình.

Năm năm qua, anh vẫn không đi đâu cả.

Sanghyeok ngước lên, ánh mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, nhìn chiếc áo cậu cầm trên tay. Sự kinh ngạc, dần dần biến mất. Trả lại anh ánh mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, anh nhìn cậu, khóe mắt là ý cười hiện rõ.

"Em tìm thấy rồi à?"

Giọng nói ấy, nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến tim Jihoon siết chặt.

Hắn muốn hỏi rất nhiều điều.

Vì sao không nói gì?Vì sao năm năm qua, lại rời khỏi hắn?

Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, khi thấy anh đưa tay ôm lấy mặt. Tiếng nức nở khẽ phát ra, hóa ra người ấy cũng đã dùng sự can đảm một đời để cá cược rằng năm năm sau, Jeong Jihoon của anh vẫn sẽ đến mà.

Cậu chỉ có thể bước tới, siết chặt tấm ảnh trong tay, lồng ngực phập phồng dữ dộ. Tay còn lại ôm lấy anh, cằm đặt lên vai anh, nhẹ giọng hỏi.

"Anh thật sự đã đợi em sao?"

Sanghyeok không trả lời, đáp lại chỉ là anh rời khỏi người cậu. Lau vội khóe mắt vẫn còn ướt nước. Anh cầm bánh đưa đến trước mặt cậu.

Rồi, thay vì nói thêm điều gì, cậu nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến trước mặt hai người.

Ánh nến lụi tàn, nhưng một điều gì đó trong tim Jihoon vẫn muốn bung trào ra. Dù cậu không nhớ về khoảng thời gian trước đó nhưng ngay lúc này, cậu biết, mình không muốn đánh mất người trước mặt thêm một lần nào nữa.

Cậu vươn tay, ngón tay run rẩy nắm lấy tay Sanghyeok.

"Em muốn thực hiện lời ước đó."

Sanghyeok nhìn cậu,  ánh mắt phức tạp, rồi rốt cuộc cũng nở một nụ cười rất nhẹ.

"Vậy thì…"

Anh chạm nhẹ trán mình vào trán Jihoon, giọng nói lẫn vào màn đêm yên tĩnh.

"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon. Và anh đồng ý."

Đồng ý cùng em làm mọi thứ, đồng ý bên em. Đồng ý làm người nhà của em.

"Happy Birthday Jeong "Chovy" Jihoon, chúc mèo cam có một sinh nhật tuổi 24 thật là tuyệt vời. Tuổi mới, mong rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với Jihoon, Ba lơn của vòng cổ con. Cũng như mid lane tuyệt vời của Gen G. Mong rằng con đường của anh, mỗi chiến thắng đều là pháo hoa ngập trời. Cố gắng hết mình, vì Sanghyeok aka ba nhỏ, nói anh sẽ làm được mà. Mãi mãi là đối thủ muốn chạm mặt nhất của ba nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top