02. Cớ sự sau đêm say
Buổi chiều tan học, sân trường nhuộm màu hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng chạm khẽ lên từng góc tường cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Lee Sanghyeok lê bước ra khỏi lớp, ánh mắt né tránh những lời bàn tán rì rầm xung quanh. Lời nói dối "tôi là gay" để thoát khỏi cô gái dai dẳng ngày hôm qua giờ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Cậu hối hận, nhưng chẳng thể nào giải thích được.
- "Sanghyeok, đợi đã." - Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu quay lại, bắt gặp Jeong Jihoon cùng vài người bạn đang tiến về phía mình. Jihoon nổi bật với dáng người cao lớn, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, không khí xung quanh như sáng bừng lên.
- "Đi nhậu không? Hôm nay tôi mời." - Jihoon vỗ vai cậu, ánh mắt đầy tinh quái.
- "Nhậu? Lại chuyện gì nữa đây? Sao đột nhiên lại tốt bụng thế kia, định âm mưu gì??" - Sanghyeok nhíu mày, không mấy hứng thú.
- "Đừng hỏi, cậu lắm lời thật chỉ cần đi thôi." - Jihoon cười lớn, rồi kéo tay Sanghyeok đi.
Cậu định từ chối, nhưng sự nhiệt tình của Jihoon cùng ánh mắt tò mò của những người xung quanh khiến cậu chẳng nỡ nói "không."
Tại quán nhậu
Tiếng cụng ly vang lên không ngớt, hòa lẫn với tiếng cười đùa rôm rả. Sanghyeok ngồi giữa nhóm bạn, cố gắng duy trì nụ cười trong khi lòng chỉ muốn rời đi. Mỗi lần Jihoon nghiêng người kể chuyện, ánh mắt sáng rực và giọng cười giòn tan của cậu ta lại khiến Sanghyeok cảm thấy như bị hút chặt.
- "Sanghyeok, uống đi chứ." - Jihoon đưa ly bia về phía cậu, giọng nói như ra lệnh.
- "Tôi uống không giỏi.."
- "Không giỏi thì tập." - Jihoon cười, ánh mắt lấp lánh như đang thách thức.
Không muốn làm mọi người mất hứng, Sanghyeok miễn cưỡng cầm lấy ly bia, uống từng ngụm nhỏ. Nhưng Jihoon không để cậu yên, liên tục rót thêm, khiến đầu óc cậu dần mơ hồ.
Cảm giác chếnh choáng dần xâm chiếm, những tiếng nói cười quanh cậu trở nên mờ nhạt. Sanghyeok chỉ cảm nhận được Jihoon, người đang ngồi rất gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu mỗi khi cậu ta quay sang nói chuyện.
- "Được rồi, Sanghyeok say rồi. Tôi đưa cậu ấy về." - Jihoon nói với nhóm bạn, không để ai kịp phản đối.
Trên đường về
Gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, nhưng không thể làm dịu đi cảm giác nóng rực trong lòng Sanghyeok. Cậu dựa vào Jihoon, mùi hương nam tính từ cơ thể cậu ta càng làm cậu thêm bối rối.
- "Tửu lượng kém thật đấy, uống có tí đã gục rồi." - Jihoon cười, vòng tay qua eo Sanghyeok để đỡ cậu đi.
Về đến phòng, Jihoon đặt cậu nằm xuống giường, định rời đi nhưng bị bàn tay của Sanghyeok nắm chặt.
- "Ở lại..." - Giọng nói nhỏ nhưng khàn đặc vang lên.
- "Cậu sao thế? Say rồi thì ngủ đi." - Jihoon nhướng mày, ngồi xuống mép giường.
- "Chồng à..." - Sanghyeok bất ngờ gọi, giọng lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Jihoon định bật cười, nhưng chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã kéo anh xuống, môi chạm môi trong một nụ hôn bất ngờ.
Đôi môi của Sanghyeok mềm mại, hơi ấm như truyền qua từng dây thần kinh. Ban đầu, Jihoon sững người, nhưng rồi cảm giác quen thuộc lấn át lý trí. Sanghyeok dường như không chỉ muốn dừng lại ở đó.
Đầu cậu nghiêng nhẹ, đôi môi hé mở, và một cảm giác ướt át khiến Jihoon không kìm được mà run lên. Lưỡi của Sanghyeok nhẹ nhàng luồn vào, chạm khẽ vào đầu lưỡi anh, như một sự thăm dò đầy ngại ngùng nhưng cũng táo bạo.
Jihoon đáp lại, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Lưỡi của họ quyện vào nhau, như đang trao đổi từng hơi thở, từng nhịp tim. Cảm giác ngọt ngào nhưng cũng nóng bỏng như ngọn lửa đang lan ra toàn thân.
Sanghyeok siết chặt lấy cổ Jihoon, kéo anh sát hơn, cơ thể họ áp vào nhau đến mức không còn kẻ hở. Hơi thở cả hai dồn dập, nụ hôn không còn là sự tình cờ, mà là sự chiếm hữu, là khao khát.
- "Chồng ơi..." - Sanghyeok thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn khàn như lửa đốt.
- "H-hoonie là của Hyeokie đó.."
Jihoon như bị mê hoặc, chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt. Đôi tay anh đặt lên eo Sanghyeok, siết nhẹ, như muốn khẳng định sự hiện diện của cả hai.
Đến khi cả hai buông nhau ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt họ giao nhau trong không gian tĩnh lặng. Sanghyeok đột nhiên bật cười, rồi kéo Jihoon nằm xuống cạnh mình.
- "Ngủ thôi, chồng yêu." - cậu nói, giọng mơ màng.
Jihoon sững người, nhưng rồi thở dài. Anh nằm im, để Sanghyeok vòng tay qua ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ.
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt Sanghyeok. Cậu nhíu mày, cảm giác đau đầu nhức nhối làm cậu khó chịu. Cậu ngồi dậy, phát hiện Jihoon đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn mình đầy khó đoán.
- "Sao cậu ngồi đó?" - Sanghyeok hỏi, giọng khàn đặc.
- "Cậu không nhớ gì à?" - Jihoon nhếch môi cười, bước lại gần.
- "Nhớ gì??"
- "Đêm qua, cậu gọi tôi là chồng, hôn tôi, rồi ôm tôi ngủ đến sáng. Giờ tính sao đây?"- Jihoon cúi người, thì thầm bên tai cậu.
- "T- tôi..tôi chỉ.. bất cẩn mà lỡ chạm m-môi với cậu thôi. H-hiểu chưa?" - Mặt Sanghyeok đỏ bừng, cậu đang cố biện hộ cho sự cố đêm qua.
- "Thật không?" - Jihoon cười, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ.
Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Sanghyeok, khiến cậu chẳng thể đáp lại.
Jihoon không rời ánh mắt khỏi Sanghyeok, bước từng bước chậm rãi như con mèo đang vờn con mồi. Cậu ngồi xuống mép giường, nghiêng người sát gần Sanghyeok, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
- "Nói thật đi, cậu đã nghĩ gì khi gọi tôi là 'chồng' tối qua?" - Jihoon cười khẽ, giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai.
- "Tôi không nhớ.." - Sanghyeok quay mặt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.
- "Không nhớ? Cậu còn ôm chặt lấy tôi, miệng thì lẩm bẩm 'chồng ơi, chồng yêu, đừng rời xa em' nữa cơ."
- "Tôi say rồi! Chẳng lẽ cậu không hiểu sao?" - Lời trêu chọc của Jihoon như đổ thêm dầu vào lửa. Sanghyeok gần như muốn độn thổ, cảm giác xấu hổ tràn ngập.
- "Say à? Thế nụ hôn tối qua cũng là vì say sao? Tôi không nghĩ người say lại có thể làm đến thế đâu." - Jihoon nhướn mày, cố tình hạ thấp giọng.
- "Tôi.." - Sanghyeok nghẹn lời. Ký ức đêm qua mơ hồ ùa về, từ hơi thở của Jihoon, mùi hương dịu dàng, đến cảm giác nóng bỏng khi môi chạm môi. Lòng cậu rối bời, không biết phải làm sao để giải thích.
- "Thôi, không trêu cậu nữa." - Jihoon đứng dậy, vươn vai như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "Mà này, nếu cậu muốn tập luyện thêm để hôn thành thạo hơn thì cứ nói nhé. Tôi luôn sẵn sàng giúp."
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Jihoon, vừa giận vừa xấu hổ, lại có chút gì đó khó tả. Cậu ghét cái cách Jihoon làm cậu mất kiểm soát, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc đó... thực sự rất..
Buổi trưa hôm ấy
Sanghyeok ngồi thẫn thờ trong thư viện, cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay nhưng không thể nào quên được lời nói và ánh mắt của Jihoon sáng nay. Cảm giác bối rối lạ lùng len lỏi trong lòng, như một hạt mầm đang nảy nở.
- "Cậu sao thế? Trông như người mất hồn."
Sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Minji, cô bạn thân nhất của mình.
- "Không có gì..." - Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng Minji đã kịp nhận ra điều gì đó.
- "Có liên quan đến Jihoon đúng không?"
- "Làm gì có!" - Cậu chối ngay, nhưng sự lúng túng của cậu chỉ càng khiến Minji tò mò hơn.
- "Đừng nói là cậu thực sự thích cậu ta nhé?" Minji cười khẽ, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
- "Không có! Cậu đừng đoán bừa."
- "Thật sao?" - Minji nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái.
- "Thế tại sao cậu đỏ mặt?"
Sanghyeok lập tức đưa tay lên che mặt, nhận ra mình không thể giấu được cảm xúc. Cậu bối rối, không biết phải làm sao để đối diện với chính mình.
Tối hôm đó
Sanghyeok nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc cậu rối như tơ vò, hình ảnh Jihoon cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí.
- "Aaaa.. mình bị cái gì thế này?" - Cậu quẫy đạp chăn gối, ôm đầu mà hét lên cảm giác khó chịu tràn ngập.
Cậu nhớ đến khoảnh khắc môi chạm môi, đến hơi ấm và sự ngọt ngào mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Trái tim cậu đập loạn nhịp, như muốn khẳng định một điều gì đó.
- "Không thể nào..." - Cậu lắc đầu, cố gắng phủ nhận. Nhưng cảm xúc trong lòng như dòng nước ngầm, càng cố kìm nén càng mạnh mẽ hơn.
Trong lúc Sanghyeok còn mải đấu tranh với bản thân, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn từ Jihoon hiện ra trên màn hình
- "Mai rảnh không? Tôi muốn cậu giúp tôi một việc."
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi, tim Sanghyeok bất giác thắt lại. Cậu không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng có một điều chắc chắc Jihoon đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn..
Hyeokie giả gay ai ngờ gặp gay thật..😳😯😲😮😦😧😨😰🤯
pon yêu Choker lắm huhu😭😭🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top