01. Người khởi lời dối trá
Hành lang dài của khu giảng đường hôm nay vang lên những tiếng rì rầm to nhỏ, những đôi mắt tò mò hướng về phía Lee Sanghyeok, người vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cả trường. Gương mặt thanh tú, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng đầy khí chất của cậu luôn khiến người khác khó lòng rời mắt. Nhưng lúc này, Sanghyeok chỉ muốn thoát khỏi đám đông.
Bước chân của cậu chậm lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau:
- "Sanghyeok! Đợi tớ với!"
Cậu quay đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười rạng rỡ của Jang Mi, một cô gái có mái tóc dài, đen nhánh, và đôi mắt to tròn. Cô chạy đến, hơi thở dồn dập, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
- "Cậu có thể dành chút thời gian cho tớ không? Tớ... muốn nói chuyện."
Lần này, giọng cô đầy quyết tâm, không còn ngại ngùng như những lần trước. Sanghyeok thở dài. Đây không phải lần đầu cô tìm cách tiếp cận cậu.
- "Jang Mi, cậu không cần phải thế này..."
- "Không, tớ phải nói!" – Cô ngắt lời, ánh mắt sáng ngời như chứa cả dải ngân hà.
- "Tớ thích cậu, Sanghyeok! Thích cậu từ rất lâu rồi! Cậu có thể... cho tớ một cơ hội không?"
Những lời tỏ tình chân thành đó vang vọng trong hành lang, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Các sinh viên dừng bước, những tiếng xì xào bắt đầu râm ran như sóng biển. Sanghyeok cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Cậu không muốn làm tổn thương cô. Nhưng cũng không muốn bị cuốn vào mối quan hệ mà cậu không có chút rung động nào. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và cậu buột miệng:
- "Jang Mi... tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, bởi vì..." – Cậu hít một hơi sâu, như để lấy can đảm.
- "T-tớ là gay.."
Cả hành lang lặng đi.
- "Cậu... nói thật sao?" – Jang Mi mở to mắt, đôi môi khẽ run.
- "Phải, tớ là gay. Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm." – Sanghyeok gật đầu, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
Ánh mắt Jang Mi thoáng qua chút bối rối, nhưng rồi cô mỉm cười gượng gạo.
- "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nói thật với tớ. Tớ... không sao đâu."
Cô quay người chạy đi thật nhanh, để lại Sanghyeok giữa đám đông. Tiếng xì xào lại bắt đầu, lần này còn lớn hơn trước.
- "Thật không? L-lee Sanghyeok là gay???"
- "Không ngờ luôn á má.. đẹp trai tinh tế vậy mà lại là gay.. tiếc ghê"
- "Đoán vội, anh này là bot."
- "Thấy chưa!!! Tao bảo rồi ảnh là gay mà. Nhìn là biết rồi mày ơi"
- "Hai ta dừng lại đi.. tạm biệt anh nhé, em chuyển giới đây."
- "..?"
- "Cái lồn, dừng cái gì mà dừng. Sáng chưa uống thuốc hả mẹ hai?"
- "Cái nết của em cha nào chịu được mà đòi chia tay, chia chân? Quá cha mẹ người yêu cũ anh nữa, tao nói rồi không có chia gì ở đây hết."
- "Vậy là tao cơ hội rồi!! Chồng em đi Sanghyeok!!"
- "Người dưới đất, mà nói chuyện toàn trên trời. Ảo tưởng hả cha nội, phúc phần đó cũng không tới cha hưởng đâu."
- "Con cặc.. kệ mẹ tao."
Sanghyeok thầm nguyền rủa bản thân vì lời nói dối vừa rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
____Buổi chiều____
Sanghyeok ngồi trong ký túc xá, đầu óc rối bời vì những lời bàn tán suốt ngày hôm nay. Cậu không ngờ câu nói bộc phát của mình lại tạo nên làn sóng lớn đến vậy.
Cánh cửa phòng bật ra, Jihoon bước vào với vẻ mặt khó đoán. Vừa thấy cậu, anh đã thốt ra câu cậu nghe là muốn đấm vào gương mặt đẹp trai đó.
- "Tôi nghe nói cậu là gay." – Jihoon nói thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang cậu.
Sanghyeok giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh.
- "Ừ.. rồi sao? Bộ lần đầu thấy gay à?"
Jihoon nhíu mày, giọng pha chút châm chọc.
- "Chỉ là bất ngờ thôi. Sao cậu chưa từng nói với tôi?"
- "Chi vậy anh hai? Bộ cậu là ba má tôi à mà phải báo cáo cho cậu biết?"
- ".."
- "Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến cậu."
Jihoon cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Anh bỏ đi, để lại Sanghyeok hậm hực với nỗi bối rối trong lòng.
Cậu không ngờ rằng, câu nói dối ấy không chỉ thay đổi cách mọi người nhìn mình, mà còn là những sóng gió, biến cố không ngờ ập tới giữa cậu và Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top