Worlds 2024
"Dường như chưa thoát khỏi cú sốc cũ, Chovy Jeong Jihoon cùng đội tuyển Gen G bất ngờ thất bại trước T1, phá vỡ lời nguyền chuỗi 11 thua của T1 trước đội tuyển mạnh mẽ này."
Đó là những gì còn đọng lại sau trận tứ kết giữa Gen G và T1.
Tối hôm đó, ánh sáng từ sân khấu vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Chovy - Jeong Jihoon, một ngọn lửa khác dường như đang lụi tàn.
Trận đấu quan trọng giữa Gen.G và T1 vừa kết thúc, nhưng thay vì giành chiến thắng như kỳ vọng, đội tuyển của cậu đã chịu thất bại cay đắng, chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước T1.
Kết quả này không chỉ làm lung lay niềm tin của người hâm mộ mà còn để lại trong lòng chàng tuyển thủ trẻ một cảm giác trống rỗng khó tả.
Chovy ngồi yên lặng trong phòng chờ sau trận đấu, ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay từng dẫn dắt đội tuyển đi qua bao trận đấu căng thẳng, giờ đây lại run rẩy trong sự bất lực.
Những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu cứ hiện lên như thước phim tua chậm: những quyết định sai lầm, những pha di chuyển không đủ dứt khoát, và ánh mắt thất vọng của đồng đội khi kết quả được định đoạt.
"Giá như mình làm tốt hơn... Giá như mình có thể gánh đội..." Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chovy, như một bản nhạc buồn không dứt. Cậu ta hiểu rằng không thể trách đồng đội, không đổ lỗi cho chiến thuật hay hoàn cảnh.
Tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén đều hướng về chính bản thân cậu. Với Chovy, thất bại này không chỉ là thất bại của Gen.G, mà còn là thất bại của chính cậu – người luôn được kỳ vọng như một đầu tàu dẫn dắt cả đội.
Chovy luôn là một trong những tuyển thủ được đánh giá cao nhất trong làng eSports. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu mang trên vai một áp lực khổng lồ. Người hâm mộ, giới chuyên môn, và cả chính cậu đều kỳ vọng vào những điều lớn lao hơn – không chỉ là chiến thắng, mà là sự hoàn hảo.
T1 không chỉ là một đối thủ mạnh mà còn mang một ý nghĩa biểu tượng. Chuỗi 11 trận thắng của Gen.G trước T1 từng là minh chứng cho sự thống trị và ưu thế của họ. Nhưng giờ đây, thất bại này không chỉ phá vỡ kỷ lục mà còn chạm đến lòng tự tôn của Chovy.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, T1 vẫn tìm được cách vượt qua Gen.G, và điều đó khiến cậu không khỏi tự hỏi: "Mình còn thiếu điều gì?"
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc màn hình, Chovy ngồi lặng lẽ với những suy nghĩ không ngừng đan xen trong đầu.
Cậu không ngừng cầu nguyện, nhưng không phải cho bản thân hay đội tuyển của mình. Lần đầu tiên sau một thất bại, cậu cảm thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ. Thật may mắn khi T1 là đội thuộc về LCK, cậu nghĩ vậy. Nếu T1 không thuộc về LCK, nếu Faker không chọn gắn bó với nơi này, có lẽ cậu đã không được chứng kiến một tượng đài sống với tinh thần cạnh tranh cao đến như vậy.
Chovy mỉm cười nhạt, ánh mắt cậu lướt qua một bức ảnh chụp đội T1 sau chiến thắng. Faker đứng ở trung tâm, không cười tươi rạng rỡ như những đồng đội trẻ tuổi xung quanh, mà chỉ để lộ nụ cười điềm tĩnh, trầm lặng như chính con người anh.
Cậu hiểu rõ những áp lực mà Faker và cả T1 đang phải gánh vác. Worlds 2024 không chỉ là một giải đấu. Đây là cuộc chiến danh dự, nơi mà sức mạnh của hai quốc gia được thể hiện qua từng đường đi nước bước trên bản đồ Summoner's Rift. Trận chung kết này không đơn thuần chỉ là cuộc chiến giữa các tuyển thủ, mà còn là khoảnh khắc quyết định danh dự của hai đất nước hùng mạnh: Hàn Quốc và Trung Quốc.
"Điều này sẽ khiến Sanghyeok hyung vô cùng áp lực..."Nghĩ đến đây, lòng Chovy chợt se lại. Faker đã từng gánh chịu áp lực từ những khán giả, từ truyền thông, từ đồng đội và chính bản thân mình trong suốt một thập kỷ.
Nhưng giải đấu này thì khác. Nó vượt xa ranh giới của LCK, nơi mà người hâm mộ có thể khoan dung hơn với những thất bại.
Chovy thở dài. T1 đã luôn là một trong những đội tuyển mạnh nhất, nhưng cậu hiểu rằng sức mạnh của một đội không bao giờ nằm trọn ở chiến thuật hay kỹ năng cá nhân.
Áp lực vô hình mới là kẻ thù lớn nhất.
"Con đã thất bại, xin chúa hãy dành hết sự may mắn giúp anh ấy ngày đấu tới."
Jeong Jihoon nắm tay nguyện cầu.
"Một ngày nào đó, mình sẽ không chỉ cầu nguyện cho họ, mà sẽ đứng ở nơi đó – để giành chiến thắng cho cả LCK, cho chính mình."
Ở một mặt khác, Chovy biết rằng bản thân cũng không thể lơ là. Nếu T1 giành chiến thắng, đó sẽ là sự tự hào của LCK, nhưng đồng thời cũng đặt lên Chovy một nỗi lo lớn hơn: làm sao để một ngày nào đó vượt qua Faker – người mà cả thế giới đều kính trọng, đó cũng là điều khiến bản thân cậu ta cảm thấy tự ti khi đứng cạnh anh ấy.
Chovy bí mật bay trở lại London và tìm Faker.
Đêm London yên bình, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn đường hắt lên từng con phố cổ kính. Chovy bước đi chậm rãi, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Cậu đã cố gắng trấn tĩnh mình trên chuyến bay dài, nhưng giờ đây, khi chỉ còn vài bước nữa là được gặp Faker, trái tim cậu không ngừng đập mạnh.
Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không rõ lý do thực sự khiến cậu vượt qua cả nửa vòng trái đất để tìm anh trong khi bản thân vừa từ nơi đó trở về một cách đau lòng vài ngày trước.
Có lẽ, đó là sự thôi thúc từ trái tim, một cảm giác mãnh liệt mà cậu không thể kiểm soát.
Khi cánh cửa căn phòng mở ra, Faker đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng của mình.
"Sao thế, Jihoon?" Faker hỏi, giọng có chút bối rối.
Jeong Jihoon không nói nên lời. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào người con trai trước mặt. Faker, người đã đánh bại Gen.G của cậu, giờ đây trông thật nhỏ bé và gầy gò.
Nhưng trong ánh mắt kiên định ấy, Chovy vẫn nhận ra sự mạnh mẽ đã làm nên một Faker huyền thoại – người từ chối mọi lời mời gọi, kiên định chọn LCK, chọn T1 để xây dựng cả sự nghiệp.
Không kìm nén được cảm xúc, Chovy bước tới và ôm chặt lấy Faker. Anh thoáng khựng lại, nhưng không phản kháng. Bàn tay của Chovy run rẩy, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của Faker qua lớp áo mỏng.
"Có chúa mới biết anh đã nỗ lực như thế nào..." Chovy thì thầm, giọng cậu khàn đặc vì xúc động. "Có chúa mới biết em cảm phục và yêu mến anh ra sao..."
Faker im lặng, không đáp lại ngay. Nhưng bàn tay anh khẽ chạm vào vai Chovy, như để an ủi. Đôi mắt anh lộ vẻ mệt mỏi nhưng dịu dàng. Faker không quen với những khoảnh khắc cảm xúc bộc lộ quá mãnh liệt, nhưng anh hiểu rằng, cái ôm này chứa đựng nhiều hơn cả sự yêu quý bình thường.
"Jihoon, em không cần phải làm thế này đâu." Faker nhẹ nhàng tách Chovy ra, ánh mắt nhìn cậu đầy sự chân thành. "Chúng ta đều hiểu nhau. Không cần phải nói thêm gì cả."
Nhưng Chovy lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Không, anh không hiểu đâu, Sanghyeok. Anh luôn gánh vác mọi thứ, luôn vượt qua mọi áp lực mà không một lời than phiền. Nhưng em... em chỉ đứng nhìn, cố gắng để đuổi theo anh, để vượt qua anh, mà vẫn luôn cảm thấy mình còn cách xa đến vậy."
Faker khẽ cười, một nụ cười vừa buồn bã vừa an ủi.
"Jihoon, ai cũng có con đường của riêng mình. Em không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai, kể cả tôi. Điều quan trọng là em đã làm hết sức mình, và tôi biết em luôn làm như vậy."
Những lời nói của Faker như một nhát dao cắt sâu vào lòng Chovy. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước người con trai này – người đã chịu đựng tất cả những áp lực và kỳ vọng từ thế giới, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và nhân ái. Faker không chỉ là một đối thủ, một huyền thoại, mà còn là một người mà Chovy trân trọng hơn bất kỳ ai khác.
"Em không chỉ ngưỡng mộ anh, Lee Sanghyeok. Em nghĩ mình điên rồi...Aissh...em yêu anh, từ lâu rồi."
Lời nói bật ra khỏi môi Chovy, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Faker thoáng bất ngờ, nhưng anh không quay mặt đi. Anh chỉ đứng đó, nhìn Chovy thật lâu, như đang cố gắng hiểu rõ những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu với đôi tai đỏ hồng lên.
"Jihoon..." Faker lên tiếng, giọng anh khẽ run. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chovy một lần nữa.
Trước khi Chovy phải trở về, Faker bất ngờ ôm cậu từ phía sau.
"Anh..." Chovy định lên tiếng, nhưng Faker không để cậu kịp nói thêm gì.
Anh bước tới gần, vòng tay ôm chặt lấy Chovy từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể Faker làm tan biến đi cái lạnh lẽo trong không gian, khiến trái tim Chovy đập mạnh.
"Thật sự rất cảm ơn em đã tới đây..." Faker thì thầm, giọng nói trầm khàn như một làn gió nhẹ nhưng lại đủ sức làm rung chuyển cả thế giới bên trong Chovy.
Chovy đứng yên, cả người như hóa đá. Anh ấy ôm cậu, không phải với tư cách một người đồng đội hay một đối thủ, mà như một lời cảm ơn sâu sắc, như để thừa nhận rằng sự hiện diện của cậu lúc này có ý nghĩa đặc biệt với anh.
"Tôi không biết mình có xứng đáng với những gì em dành cho mình hay không..." Faker tiếp tục, giọng anh nhỏ dần, như sợ những lời này có thể làm vỡ tan sự yên bình mong manh của khoảnh khắc này. Nhưng tôi rất trân trọng, Jihoon. Rất trân trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top