Tư cách
Ở phía bên kia màn hình, Chovy đang ngồi trên ghế, điện thoại nằm trong tay nhưng tâm trí cậu đang xoay vòng giữa hàng tá suy nghĩ. Cậu vừa muốn nói ra cảm xúc thật, vừa sợ rằng điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử.
"Nói chúc mừng xong là đủ rồi... mình đâu cần phải làm gì hơn." Cậu tự thuyết phục mình, nhưng trái tim thì lại không chịu nghe lời.
Ký ức về những gì vừa xảy ra trên sân đấu, về cách Faker đứng vững giữa áp lực, lại khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Là ngưỡng mộ, là yêu thương, hay là ghen tị vì không thể làm được như anh?
Chovy khẽ thở dài. Cuối cùng, cậu lại mở tin nhắn, gõ một dòng mới:
"Anh... có mệt không? Em thấy anh đã cố rất nhiều."
Nhưng rồi cậu lại do dự, và xóa đi trước khi gửi.
Faker nhìn màn hình điện thoại, không thấy tin nhắn mới từ Jihoon, chỉ thấy dấu ba chấm vẫn nhảy lên rồi biến mất. Anh hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Faker biết Jihoon thường khó thể hiện cảm xúc qua lời nói. Cậu ấy luôn trầm lặng, đôi khi thậm chí xa cách, nhưng cũng chính vì thế mà anh càng cảm thấy sự chân thành trong những lời cậu muốn nói – dù chúng có được thốt ra hay không.
Anh nhắn tiếp, phá tan sự im lặng giữa hai người:
"Jihoon, không sao đâu. Nói gì cũng được, anh vẫn nghe mà."
Chovy nhìn tin nhắn đó, lòng cậu như mềm đi. Faker luôn như vậy, kiên nhẫn và dịu dàng, khiến cậu cảm thấy mình được lắng nghe mà không cần phải che giấu gì.
Sau một hồi do dự, Chovy gõ:
"Em chỉ... thấy anh làm rất tốt. Anh luôn làm rất tốt, nhưng em cũng biết anh chắc mệt lắm. Em chỉ muốn nói là... em rất tự hào về anh."
Tin nhắn được gửi đi trước khi cậu kịp nghĩ thêm. Khi thấy thông báo "Đã gửi", tim Chovy đập mạnh, nhưng cậu không thể rút lại được nữa.
Faker đọc tin nhắn, đôi mắt anh ánh lên một sự ấm áp khó tả. Jihoon không thường nói những lời như vậy, và chính điều đó càng làm chúng trở nên ý nghĩa hơn.
Anh trả lời:
"Cảm ơn em, Jihoon. Anh biết là em cũng rất cố gắng. Đừng lo, anh ổn mà."
Dừng lại một chút, anh nhắn thêm:
"À mà, nếu có gì muốn nói nữa, cứ nói. Anh nghe đây."
Chovy nhìn màn hình, ngón tay gõ tin nhắn với sự do dự rõ rệt. Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định nhấn gửi:
"Với anh, em là gì...?"
Bên kia, Faker đang ngồi thư giãn sau trận đấu, đọc tin nhắn mà đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Anh thoáng dừng lại, như đang suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ này.
Một vài giây trôi qua, rồi anh nhắn lại:
"Anh tưởng mình đã thể hiện rất rõ rồi chứ? Người........yêu không phải sao?"
Chovy lập tức cảm thấy tim mình như đập lỡ một nhịp. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu trả lời thì một tin nhắn khác của Faker đã tới:
"FFFFFFFFFFF...."
Sau đó, Faker nghĩ rất lâu rồi mới nhắn tiếp.
"Jihoon, anh nghĩ em nên biết điều này..."
"Anh sẽ không để ai hôn mình ngoài người yêu đâu."
Faker cười nhẹ khi gửi xong, tưởng rằng câu nói này sẽ làm không khí bớt căng thẳng. Nhưng ở phía bên kia, Chovy lại như bị đóng băng.
Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, không biết nên phản ứng thế nào. Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt thì nóng bừng.
"Đùa thôi đúng không? Chắc chắn là đùa rồi..." Cậu tự nhủ, nhưng phần nào trong lòng lại mong rằng điều đó không phải là một câu nói đùa.
"Anh nói thật hay đang đùa vậy...?" Chovy nhắn lại, ngón tay run run.
Faker bật cười khi thấy phản ứng của Chovy. Anh không ngờ cậu lại nghiêm túc với câu nói đùa như vậy.
"Thế em nghĩ sao?" Faker nhắn lại, thêm một biểu tượng cười để trêu chọc.
Cậu cau mày khi thấy tin nhắn, cảm thấy mình như vừa rơi vào cái bẫy của Faker. Nhưng không biết làm sao, cậu đành đáp:
"Thì... nếu là người yêu thật, anh phải chứng minh đi."
Tin nhắn được gửi đi trước khi Chovy kịp suy nghĩ. Khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Faker phá lên cười khi đọc tin nhắn. Anh không nghĩ Chovy sẽ phản ứng như thế, nhưng điều đó chỉ làm anh thêm thích thú.
"Chứng minh thế nào đây? Đến nhà em à? Hay em muốn gì?"
Chovy đỏ bừng mặt khi đọc tin nhắn của Faker, cảm giác vừa bối rối vừa xao xuyến như một làn sóng dâng tràn trong lòng. Cậu vội vàng tắt điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng dù có làm gì, khuôn mặt vẫn không thể hết nóng. Những lời của Faker cứ văng vẳng trong đầu, khiến cậu không thể dứt ra được.
"Chứng minh thế nào đây? Đến nhà em à? Hay em muốn gì?"
Câu nói đùa của Faker, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, khiến Chovy cảm thấy như lạc vào một mê cung không lối ra. Cậu không biết nên trả lời thế nào, nhưng có một cảm giác ngọt ngào và kỳ lạ trong lòng, như thể đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi bấy lâu.
Faker nhìn chiếc điện thoại trong tay, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh biết rằng Chovy sẽ có phản ứng như vậy, và thực sự cảm thấy vui khi thấy cậu có chút bối rối. Chovy luôn là người kín đáo, luôn giữ khoảng cách, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần cậu có dấu hiệu mở lòng, Faker lại cảm thấy như mình đang chạm vào một kho báu quý giá.
Anh không muốn làm cậu ấy thêm căng thẳng, nhưng cũng không thể không đùa chút vì Chovy đã cho thấy sự ngượng ngùng đáng yêu của mình.
Không để Chovy phải suy nghĩ quá lâu, Faker lại nhắn tin:
"Anh thích thấy em như vậy, Jihoon."
Đầu Jeong Jihoon như có một cú nổ lớn, cậu vùi mình vào chăn với gương mặt đỏ bừng.
Lee Sanghyeok!! Anh thật biết cách trêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top