Mối quan hệ

Chovy bước ra khỏi góc hành lang, đôi chân nặng nề, nhưng quyết tâm rõ ràng. Cậu tiến về phía Faker, người đang đứng một mình và nhìn quanh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tuyển thủ Faker..."

Chovy lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Faker từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lướt qua Chovy với một sự lạnh nhạt khó chịu. Có một vẻ gì đó trong ánh mắt của Faker, như thể anh đang cố gắng tránh né ánh mắt của Chovy.

"Tuyển thủ Chovy..."

"Có chuyện gì không?"

Chovy cảm thấy sự từ chối rõ ràng trong cách Faker phản ứng. Cảm giác như Faker không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, và điều đó càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng cậu.

"Tôi có vài việc cần xác nhận lại với anh thôi..."

"Tôi nghĩ là..."

"Anh có gì muốn nói với tôi không, tuyển thủ Faker..."

Cậu ta lướt tới một tấm ảnh. Đó là hình ảnh "Jeong Jihoon" đang ôm một ai đó, không rõ mặt nhưng chiếc áo đấu đó thì không lẫn vào đâu được.

Không cho Faker có thời gian phản bác. Cậu ta lướt tiếp sang tấm tiếp theo, không, là video mới đúng.

Người hiển hiện trong video không ai khác ngoài Faker.

Faker cứng đờ người, biểu cảm như vỡ ra trước hình ảnh đó.

Anh không biết mình nên nói gì nữa, dù họ không hề làm gì quá quắt trong đoạn video đó khi chỉ ôm đối phương nhưng sự thân mật và tình cảm trong ánh mắt ấy là không thể từ chối.

Anh không hề biết đoạn video này được quay lại vào lúc nào, trong khoảng thời gian ít ỏi đó?

Faker hơi quay người sang bên, như thể cố gắng tìm một lối thoát khỏi cuộc trò chuyện không mong muốn.

"Chovy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Chúng ta đều có trận đấu quan trọng sắp tới và tôi không muốn bị phân tâm."

Sự quyết liệt trong giọng nói của Faker càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Chovy cảm thấy như mình đang bị từ chối một cách rõ ràng và không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy bị bỏ lại và không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Được thôi..." Chovy nói, giọng nói có phần khàn đi vì sự thất vọng.

"Tôi sẽ đợi đến sau trận đấu. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể làm rõ mọi chuyện khi mọi thứ ổn định hơn."

Faker cảm thấy có điều gì đó khác lạ và quay lại nhìn Chovy.

Chovy bước đến gần, không còn kiên nhẫn như trước.

"Tuyển thủ Faker, tôi cần làm rõ một điều. Gwak Boseong có vai trò gì trong mối quan hệ của anh và tôi?"

Faker nhìn thấy Chovy quay lại với vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi và áp lực từ trận đấu làm cho anh trở nên không kiên nhẫn.

"Chovy, như tôi đã nói trước đó, bây giờ không phải là lúc để thảo luận về những vấn đề này. Chúng ta có trận đấu quan trọng và tôi không muốn bị phân tâm."

Chovy không dễ dàng từ bỏ. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn và không thể không đặt câu hỏi.

"Tôi thấy cách Bdd đối xử với anh có vẻ khác thường. Dù đang không nhớ ra nhưng tôi biết rằng  bản thân không hề thích điều đó."

Nhìn lại Jeong Jihoon, Faker cảm thấy như cậu đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, cậu ta là một người có vẻ ngoài nhẹ nhàng và không thích gây ấn tượng mạnh. Nhưng giờ đây, cậu ta đứng trước Faker với một sự thẳng thắn đến không ngờ. Cách cậu hành xử, những động thái mạnh mẽ và quyết liệt đều phản ánh một phần rất khác của chính mình mà Faker chưa từng thấy trước đây.

Chovy, hay chính xác hơn là Jeong Jihoon trong phiên bản 18 tuổi, không còn là một người ngượng ngùng hay dè dặt. Cậu đứng đó, cơ thể đầy năng lượng, ánh mắt sắc bén và không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình. Có điều gì đó rất mạnh mẽ và quyết liệt trong cách cậu đối mặt với Faker.

"Tùy cậu."

Faker lạnh nhạt, anh không muốn giải thích thêm. Vì thực tế giữa hai người họ chẳng có gì cả, Bdd hồi nãy gọi anh lại chẳng qua là vì việc trao đổi với Deft mà thôi.

Nhưng Faker nằm mơ cũng không ngờ, chính câu trả lời đó đã chạm đến lòng tự tôn của Jeong Jihoon, đúng hơn là "Jeong Jihoon 18 tuổi".

Cậu ta giật mạnh anh lại, cố tránh đôi tay bị thương của Faker và đẩy anh vào tường. Mạnh mẽ áp chặt người anh vào bờ tường lạnh lẽo.

"Jeong Jihoon! Buông ra, cậu m-uốn.."

Chovy không nói gì, cậu ta chỉ im lặng ngắm nhìn người trước mặt. Lee Sanghyeok không biết rằng bốc đồng và thiếu kiềm chế là những từ để miêu tả Jeong Jihoon năm 18 tuổi.

Hóa ra, cổ của một người cùng giới cũng sẽ trở nên thu hút như vậy. Trắng và lộ xương.

Anh ta gầy thật đấy.

Jeong Jihoon nghĩ trước khi cúi xuống.

Cũng rất mềm.

"Chụt"

Faker cứng đơ người.

Cậu ta kéo cổ áo của Faker xuống để lộ vai của anh và mút mạnh. Không giống phụ nữ chút nào nhưng đủ để Jeong Jihoon này chìm sâu là vậy sao?

Faker đứng đó, cơ thể căng cứng vì sự xúc phạm và lo lắng khi bị Chovy giữ chặt. Mặc dù sự xúc phạm và sự bất ngờ trong cảm xúc của Chovy khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, nhưng Faker không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này.

Khi Chovy cúi xuống, Faker không thể di chuyển. Cảm giác lạ lẫm khi bị chạm vào cổ làm anh cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống không thể kiểm soát. Sự mềm mại và gần gũi của Chovy khi cậu mút mạnh lên vai anh khiến Faker cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không thể thoát ra.

Ryu Minseok, đang đi dọc hành lang và nghe thấy tiếng ồn, đến gần cửa thoát hiểm. Cậu nghe thấy tiếng gọi của Faker và quyết định kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Khi Minseok nhìn thấy Faker với gương mặt đỏ bừng và tình huống căng thẳng này, anh lập tức cảm thấy lo lắng.

"Sanghyeok hyung ơi!?"

Nghe thấy tiếng của Ryu Minseok, Faker lấy hết sức bình sinh đẩy con người trước mặt ra. Mặt anh không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ.

"Hyung khỏe không ạ??"

Ryu Minseok khi thấy Lee Sanghyeok đỏ bừng lao ra khỏi cửa thoát hiểm, anh ấy sốt sao?

"K-không sao...Đi thôi Minseokie..."

Faker lắp bắp, cố gắng bình tĩnh lại và làm giảm bớt sự xấu hổ. Anh nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục của mình và cố gắng che giấu cảm xúc căng thẳng còn đang hiện rõ trên mặt.

Nhưng Ryu Minseok lại trầm ngâm nhìn dấu vết sau cổ của anh, cậu yên lặng tiến đến giúp anh kéo khóa áo cao hơn.

"Hyung, anh quên bẻ cổ áo này..."

Chovy, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão cảm xúc, đứng lặng im một lúc. Cậu nhìn Faker với ánh mắt đầy phức tạp trước khi quay lưng và rời khỏi hành lang. Cảm giác bực bội và thất vọng vẫn còn lại, nhưng giờ đây, cậu biết rằng mình cần phải rời đi để không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Khi hành lang trở lại yên tĩnh, Faker đứng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh. Sự căng thẳng và cảm giác xấu hổ vẫn còn đè nặng lên anh, nhưng anh biết rằng mình cần phải tập trung vào trận đấu. Những cảm xúc cá nhân và sự hiểu lầm sẽ phải chờ đến khi mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, và Faker quyết tâm không để chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của mình trong trận đấu sắp tới.

Nhưng một lần nữa, họ lại để thua HLE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top