Khuyên
Khi Faker đấm vào tường, sự đau đớn trong cơ thể anh chỉ khiến cảm xúc tồi tệ thêm chồng chất. Những ngón tay đau nhói và cơn đau âm ỉ lan ra từ nắm đấm khiến anh lạc vào cơn giận dữ của chính mình.
Nhưng ngay lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời ngăn anh lại. Đó là Gumayusi, cậu em với thân hình cao lớn, đã nhanh chóng bước đến và vòng tay ôm chặt lấy Faker từ phía sau.
Gumayusi không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay để giúp Faker cảm nhận được sự ấm áp và an ủi trong khoảnh khắc khó khăn này.
Cậu biết rằng lời nói lúc này sẽ chẳng thể nào làm dịu đi nỗi đau mà Faker đang gánh chịu. Nhưng cử chỉ ôm chặt ấy đã giúp Faker dần dần bình tĩnh lại, nhịp thở của anh trở nên đều đặn hơn, và cơn giận dữ bắt đầu tan biến.
Faker cúi gằm mặt xuống, che giấu sự xấu hổ và nỗi đau trong ánh mắt.
Anh thì thầm một lời xin lỗi thật nhanh, giọng nói nhỏ đến mức chỉ Gumayusi mới có thể nghe thấy. Rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng chờ, không dám nhìn lại những người đồng đội đang lo lắng nhìn theo mình.
Faker bước nhanh về phía sau cánh gà, cố gắng tìm một chút không gian riêng để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng anh không hề biết rằng, ngay sau khi anh rời đi, có hai ánh mắt đau đớn đang nhìn chằm chằm vào anh.
Một trong số đó là của Oner, cậu em mà anh đã trăn trở suốt những ngày qua, người mà anh đã vô tình làm tổn thương.
Ánh mắt còn lại thuộc về Chovy, đối thủ nhưng cũng là người luôn nhìn về bóng lưng của anh, người đã luôn quan sát Faker từ xa với sự ngưỡng mộ và lo lắng.
Chovy đã nhìn thấy tất cả, từ khoảnh khắc Faker đấm vào tường đến sự đau đớn và thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của anh. Và trong ánh mắt của Chovy là sự đau lòng khi thấy một người mà cậu luôn ngưỡng mộ phải chịu đựng nhiều đến vậy.
Tim cậu như thắt lại, cậu hiểu cảm giác của anh như chính cậu cũng đang trải qua chúng vậy.
Chovy đứng lặng lẽ ở một góc hành lang, nơi ánh sáng từ dãy đèn phía trên chiếu xuống tạo nên những vệt sáng mờ nhạt trên nền gạch. Cậu nhìn theo bóng lưng của Faker, trái tim như thắt lại khi thấy anh rời khỏi phòng chờ với bước chân nặng nề.
Trong lòng Chovy tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn. Cậu tự trách bản thân vì không thể nói gì khi thấy Faker tự dằn vặt mình. Cậu muốn an ủi anh, muốn nói rằng những thất bại không thể xóa nhòa đi những gì anh đã đạt được. Nhưng những lời ấy dường như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.
"Phải làm sao khi ánh hào quang của em lại được vẽ bằng những thất bại của anh đây, hyung..." Chovy tự sự, giọng nói chỉ đủ để mình cậu nghe. Cậu đau lòng khi nhận ra rằng chính những khoảnh khắc mà cậu tỏa sáng, lại là lúc Faker phải đối mặt với những thất bại nặng nề nhất.
Cậu bước vài bước về phía trước, đôi mắt nhìn chăm chú vào không gian trống rỗng trước mặt.
Oner đứng lặng lẽ bên cạnh lối ra vào, nhìn theo Faker với cảm giác đau nhói trong lòng. Những gì vừa xảy ra đã khiến cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu muốn bước đến để an ủi Faker, nhưng cảm giác bất lực khiến cậu đứng yên, chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.
Cảm giác tội lỗi và sự bối rối xâm chiếm tâm trí Oner. Cậu tự hỏi liệu mình có làm gì sai không, hay chính bản thân mình đã góp phần vào nỗi đau mà Faker đang phải trải qua. Mỗi thất bại, mỗi trận đấu không thành công đều khiến Oner cảm thấy nặng nề hơn, và khi nhìn thấy Faker gục gã vì áp lực, cậu không khỏi tự trách mình.
Zeus xuất hiện bên cạnh Oner một cách nhẹ nhàng, như thể cậu vừa bước ra từ bóng tối. Đôi mắt của Zeus ánh lên vẻ tò mò và sự quan tâm, hoàn toàn không biết về những đấu tranh nội tâm mà Oner đang trải qua.
"Hyeon Joonie hyung,"
Zeus cất tiếng, giọng nói của cậu vẫn vô tư và hồn nhiên như mọi khi.
"Có chuyện gì vậy? Sao hyung đứng đây một mình?"
Oner giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Zeus, nhưng cậu nhanh chóng cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Cậu quay sang nhìn Zeus, nở một nụ cười nhẹ, dù nó có vẻ gượng gạo.
"Không có gì đâu, Wooje ah... Chỉ là... chỉ là một chút tâm trạng thôi."
Zeus nhìn vào khuôn mặt của Oner, cảm nhận được sự không ổn định trong ánh mắt của cậu. Cậu nhíu mày, cảm giác rằng có điều gì đó đang không đúng.
"Hyung, em thấy hyung không vui. Có phải có chuyện gì xảy ra không? "
Oner cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng khi nghe thấy sự quan tâm chân thành từ Zeus. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chỉ là áp lực của trận đấu thôi. Cảm giác như mọi thứ đều không đi đúng hướng."
Zeus gật đầu, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Oner.
"Hyung và Sanghyeokie hyung không đơn độc đâu. Chúng ta là một đội, và chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Không phải chỉ một người phải gánh vác mọi thứ. Chúng ta đều có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau."
Những lời nói của Zeus đơn giản nhưng chân thành, khiến Oner cảm thấy được cảm thông và xoa dịu. Cậu gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ cử chỉ và lời động viên của người em Zeus.
"Em nói đúng,"
Oner thừa nhận, ánh mắt của cậu dần trở nên kiên định hơn.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Cảm ơn nhé, Wooje!"
Khi Oner rời đi sau cánh cửa, ánh mắt của Choi Wooje tối lại.
Cùng nhau ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top