Kết quả (2)


Mọi thứ xung quanh dường như chìm vào khoảng không tĩnh mịch, mặc cho tiếng nói chuyện và bước chân của các đồng đội vang lên. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là sự trống rỗng bên trong.

Chovy ngồi bất động, mắt nhắm chặt như muốn ngăn lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tiếng bước chân và giọng nói rì rầm của đồng đội quanh cậu mờ nhạt, như âm thanh bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Chẳng có gì có thể kéo Chovy ra khỏi sự mệt mỏi đang xâm chiếm cả tâm trí lẫn cơ thể cậu.

"Vì đã thua HLE sao?"

Câu hỏi vang lên trong tâm trí, nhưng không mang lại câu trả lời. Nỗi khó chịu trong lòng cậu như một vết xước dai dẳng, càng cố quên thì càng nhói lên rõ rệt. Đó không chỉ là cảm giác thất vọng sau một trận thua, mà còn là điều gì khác, sâu hơn, mơ hồ hơn, khiến cậu không ngừng bứt rứt.

Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay hơi lạnh và ướt mồ hôi.

"Mình đã thua họ, những người từng là đồng đội của mình," cậu tự nhủ. Nhưng cảm giác này còn lớn hơn thế. Một cái tên hiện lên trong tâm trí, cậu không thể kìm nén được.

"Là vì... người đó nữa." Một suy nghĩ bất chợt khiến lồng ngực Chovy thắt lại.

Cảm giác khó chịu mỗi khi cậu nghĩ đến Faker, không hẳn vì thua game, mà như có một điều gì khác giữa họ chưa từng được nói ra. Nỗi đau không rõ ràng ấy dường như khắc sâu hơn khi trận đấu kết thúc. Cậu nhíu mày, cố xua tan hình ảnh của Faker, nhưng càng cố gắng, hình bóng ấy càng hiện rõ hơn trong tâm trí cậu.

Chovy đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bất chợt ánh sáng từ màn hình điện thoại chớp lên, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu với tay lấy điện thoại, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì mệt mỏi. Tin nhắn hiện lên:

"Ổn không?" – từ "tiền bối Faker."

Tim Chovy đột nhiên đập mạnh một nhịp. Mắt cậu dán vào dòng chữ ấy, không thể rời đi. Đơn giản, chỉ hai từ, nhưng mang theo một trọng lượng lạ kỳ. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Mình có ổn không? Câu hỏi đó làm cậu thêm bối rối.

Chovy ngả lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhưng rồi dừng lại. Cậu cảm thấy như có một nút thắt trong ngực, vừa nặng nề vừa mơ hồ. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ trận đấu, mà còn từ cảm giác giằng xé giữa họ—giữa cậu và Faker. Không hẳn là áp lực thi đấu, mà là thứ gì đó sâu hơn, thứ cậu chưa bao giờ nói ra và Faker cũng chưa bao giờ hỏi.

Cậu khẽ thở dài, mắt nhìn dòng tin nhắn vẫn còn sáng trên màn hình.

"Em không ổn đâu, anh à...."

Faker như đoán ra điều gì, anh do dự rất lâu. Chovy bên kia chờ đợi một lúc, khi thấy người bên kia dường như đang suy nghĩ điều gì. Anh nhắn mọi thứ rất ngắn gọn.

"Mọi thứ sẽ tốt thôi, em làm tốt lắm Jihoon à."

Jeong Jihoon bất chợt ngẩn ngơ, đôi mắt thoáng chốc mất đi sự tập trung. Cái cách mà Faker gọi cậu bằng tên thật—"Jihoon"—không phải "Chovy" như thường ngày, khiến cậu cảm thấy điều gì đó khác lạ, vừa thân quen lại vừa xa cách.

Lời nói dịu dàng của Faker như len lỏi vào trong suy nghĩ, khẽ chạm đến những góc khuất mà cậu cố giấu đi bấy lâu nay.

Cậu cắn nhẹ môi, cảm giác như bị kìm nén bởi một điều gì đó không thể nói ra. Những lời động viên đơn giản của Faker mang theo sự ấm áp mà Chovy không ngờ tới. Nhưng nó cũng làm cho nỗi buồn trong lòng cậu càng lớn dần lên. Faker luôn có cách làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí khi cậu tự cảm thấy mình chìm trong thất vọng và mệt mỏi.

Chovy không biết phải đáp lại thế nào. Có hàng trăm từ ngữ chạy qua đầu, nhưng không có từ nào đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. "Làm tốt lắm", nhưng cậu cảm thấy mình vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt đến nơi mà cậu mong muốn. Và Faker, với sự bình tĩnh và thấu hiểu của mình, dường như nhận ra điều đó.

Jeong Jihoon vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào dòng tin nhắn. Sự động viên từ Faker khiến trái tim cậu đập chậm lại.

Jeong Jihoon ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường, ôm chặt lấy điện thoại như thể muốn tìm kiếm sự an ủi từ cái vật bé nhỏ ấy. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt cậu, tạo nên những bóng đổ dài trong không gian tĩnh lặng.

"Em nhớ anh quá. Lee Sang Hyeok..." Cậu thầm thì, giọng nói yếu ớt như một cơn gió thoảng qua.

Cậu thầm mong rằng Faker có thể cảm nhận được nỗi lòng này, rằng sự động viên của anh không chỉ dừng lại ở những lời nói. Cậu cần anh, cần một người có thể hiểu và chia sẻ, không chỉ trong những giây phút chiến thắng mà còn trong cả những lúc khó khăn.

Mỗi lần nhớ về Faker, Jeong Jihoon cảm thấy như có một cái gì đó mà cậu không thể với tới, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Trí nhớ của Jeong Jihoon đang dần hồi phục, nhưng điều đó không chỉ mang lại cho cậu những ký ức đẹp đẽ mà còn kéo theo một loạt cảm xúc phức tạp mà cậu chưa bao giờ muốn đối diện. Những khoảnh khắc vui vẻ cùng Faker, những tiếng cười và cả những giây phút im lặng, tất cả đều trở về một cách mãnh liệt, như những cơn sóng dồn dập đánh vào bờ cát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top