Extra: Rời khỏi

Việc Zeus rời đi đột ngột trong kỳ chuyển nhượng đã để lại một cú sốc lớn đối với đội tuyển T1 và người hâm mộ. Trong đó, Oner - đồng đội thân thiết nhất của Zeus - có lẽ là người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Từ những ngày đầu cùng thi đấu và xây dựng thành công với đội, mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở đồng đội, mà còn như anh em trong gia đình.

Oner từng chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy an tâm khi có Zeus cùng kề vai sát cánh. Lối chơi tinh tế, khả năng xử lý tình huống điềm tĩnh và tinh thần chiến đấu bền bỉ của Zeus đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cả đội. Nhưng giờ đây, khi Zeus quyết định rời đi, khoảng trống ấy trở nên khó lấp đầy, nhất là khi T1 đang cần một tập thể ổn định để đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tương lai.

Zeus ngồi trong căn phòng yên ắng, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt đầy trăn trở. Email từ The Play, agency đại diện cho sự nghiệp của cậu, vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở không ngừng về quyết định mà cậu cần đưa ra. Những dòng chữ trong đó mang theo sức nặng của sự thay đổi: một lời đề nghị từ một đội tuyển mới, hứa hẹn cơ hội lớn hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số băn khoăn.

Zeus thở dài, tay lướt qua chiếc áo đồng phục T1 gấp gọn gàng bên cạnh. Trong đầu, những ký ức cùng Oner và đồng đội hiện lên, rõ ràng đến mức gần như làm cậu chùn bước. "Rời đi? Hay ở lại?" Câu hỏi này đã bủa vây cậu suốt những tuần qua.

Phía The Play không ngừng thúc giục, cố gắng thuyết phục rằng đây là cơ hội tốt nhất để cậu vươn xa hơn trong sự nghiệp. "Đây là bước ngoặt, Zeus. Cậu không thể mãi ở vùng an toàn nếu muốn thực sự toả sáng." Họ nói đúng – cậu biết điều đó. Nhưng sự không dứt khoát trong lòng vẫn đè nặng, bởi cậu hiểu rằng lựa chọn này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn đến cả đội, đặc biệt là Oner.

Zeus lặng lẽ đứng trước cánh cửa quen thuộc của phòng tập T1 lần cuối, cảm giác trong lòng đan xen giữa nuối tiếc và hy vọng. Cậu ngước nhìn tấm biển đội tuyển mà mình đã gắn bó trong suốt hành trình trưởng thành. Tâm trí cậu vẩn vơ một câu hỏi không ngừng lặp lại:

"Liệu em rời đi có khiến anh buồn không, Hyeon Joon hyung?"

Zeus cảm thấy như mình đang phản bội mối quan hệ đó. Quyết định ra đi không chỉ là để tìm kiếm một thử thách mới, mà còn vì cậu muốn thoát khỏi áp lực vô hình khi luôn phải gồng mình để phù hợp với kỳ vọng. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Oner, người luôn tin tưởng và bảo vệ mình, lòng cậu lại thắt lại.

"Chắc chắn anh sẽ buồn," Zeus thì thầm với chính mình. 

"Nhưng liệu anh có hiểu em không, rằng em rời đi vì muốn tốt hơn cho cả hai?"

Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu không dám gọi tên. Lâu nay, Zeus luôn tự hào về khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc trên sân đấu, nhưng lúc này, trái tim cậu lại chẳng thể nghe lời.

Cậu nhận ra rồi – sự ghen tị ấy không phải thoáng qua. Nó bắt nguồn từ cách Oner luôn hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và quan tâm về phía người anh cả của đội, người mà ai cũng biết là trụ cột tinh thần vững chắc của T1. Faker – người có thể gắn kết cả đội chỉ bằng sự hiện diện điềm tĩnh của mình.

Zeus không trách Oner. Cậu hiểu vì sao Oner lại cảm thấy như vậy. Faker là hình mẫu hoàn hảo – không chỉ trong mắt người hâm mộ mà còn đối với đồng đội. Nhưng chính sự hiểu biết này lại khiến cậu không thể ngăn nổi sự ghen tị ngày càng lớn trong lòng mình.

"Anh ấy quan tâm Faker hyung đến thế, liệu mình có bao giờ được anh nhìn theo cách đó không?" Zeus tự hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt.

Sự ghen tị này đã không có điểm dừng. Nó len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng trận đấu. Mỗi lần Oner cười cùng Faker, hoặc mỗi khi họ trao đổi ánh mắt hiểu ý trên sân đấu, Zeus lại cảm thấy như có thứ gì đó trong mình vỡ ra.

Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là sự ghen tị. Đó là khả năng những cảm xúc này sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa họ. 

Cậu sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén được nữa, rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói hoặc làm điều gì đó khiến Oner xa lánh. Và nếu điều đó xảy ra, cậu không chắc mình có thể chịu đựng được.

Zeus thở dài, tựa đầu vào thành ghế. "Mình nên làm gì đây?" 

Cậu thầm nghĩ, nhưng không có câu trả lời. Cậu chỉ biết rằng, dù ở lại hay rời đi, trái tim cậu vẫn sẽ mang theo nỗi sợ này, một vết thương mà cậu không dám chạm vào, nhưng cũng không thể phớt lờ.

Trong căn phòng im lặng, điện thoại của Zeus bất chợt rung lên, phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời. Màn hình hiển thị một cái tên không quá xa lạ: HLE Management.

Zeus khựng lại. Dù đã dự đoán rằng HLE sẽ sớm liên lạc, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cậu vẫn không thể ngăn cảm giác bối rối tràn lên. Cậu không trả lời ngay. 

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, như thể muốn kéo dài thêm vài giây để chuẩn bị cho điều sắp tới.

HLE là đội tuyển đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến cậu. Lời mời lần này, theo những gì The Play tiết lộ, không chỉ là một hợp đồng hấp dẫn mà còn là cơ hội để Zeus chứng tỏ bản thân trong một môi trường mới, nơi mọi thứ có thể xoay quanh cậu. Nhưng liệu điều đó có đủ để khỏa lấp nỗi sợ và sự bất an đang đè nặng trong lòng?

Quyết định của Zeus kéo dài hơn dự kiến, và khoảng thời gian đó trở thành một cuộc thử thách không ngừng với tâm trí và trái tim cậu. HLE chờ đợi, T1 im lặng, còn những tin đồn về việc chuyển nhượng bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội. Người hâm mộ từ tò mò dần chuyển sang thất vọng khi không có bất kỳ lời xác nhận nào từ phía Zeus hay đội tuyển.

Cậu ta biết mình phải đưa ra lựa chọn sớm, nhưng càng suy nghĩ, cậu càng cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai con đường mà cả hai đều dẫn đến tổn thương. 

"Nếu ở lại, mình sẽ không thể trốn khỏi cảm giác ghen tị và áp lực. Nhưng nếu rời đi, liệu mình có thể chịu được sự chỉ trích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top