Cậu
Faker một lần nữa chấp nhận rằng đối sẽ phải có những sự thay đổi lớn để làm quen với điều này. Từ meta cho đến việc leo tháp. Rõ ràng việc anh để anh ôm farm và đồng đội make play là hoàn toàn không phù hợp thế mạnh của họ, vì vậy, T1 lần nữa cần giải những bài toán đố về dame chính và ai sẽ là người make play của game.
Dường như không chỉ có những trận đấu làm anh phiền lòng, hôm qua anh đã gặp Jeong Jihoon. Và cậu ta cứ khăng khăng rằng hai người họ có mối quan hệ người yêu và anh đang tự chối bỏ nó và lợi dụng khi cậu mất trí nhớ.
"Anh nói dối! Lee Sanghyeok!"
Faker vẫn nhớ như in khuôn mặt bị tổn thương của cậu thanh niên trẻ.
Cậu ta nhìn anh chăm chăm, đôi tay giữ chặt lấy thân hình đang muốn bước đi trước mặt, cậu dùng cả thân thể để giữ anh lại nơi góc vắng.
Đôi mắt mèo đã không còn lạnh lùng, thay vào đó là sự bối rối không thể hiểu nổi những cảm xúc của mình. Cậu ta muốn giữ anh lại nhưng không thể tìm ra lý do.
Faker đứng giữa hành lang, nhìn vào gương, cố gắng chỉnh sửa lại trang phục của mình. Cảm giác căng thẳng và xấu hổ từ cuộc gặp gỡ trước đó với Jeong Jihoon vẫn đang đè nặng lên anh. Anh lắc đầu, cố gắng làm sạch tâm trí để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Những thất bại gần đây khiến tâm trạng của anh trở nên u ám, và sự việc với Chovy chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Hôm qua, sau khi đội của Faker thua trận đấu thứ ba liên tiếp, anh đã gặp Chovy trong một tình huống không mong muốn khi Gen G vừa đấu xong ngay sau đó. Hành lang của khu tập luyện vắng vẻ, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng, và Chovy, với vẻ mặt đầy phức tạp, đứng trước mặt Faker.
"Chovy," Faker gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết,
"Cậu cần gì ở đây?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, cậu đang suy diễn mọi thứ đấy!"
Jeong Jihoon, với đôi mắt đầy sự nghi ngờ, chỉ nhìn Faker mà không nói gì. Từ ánh mắt của Chovy, Faker có thể cảm nhận được sự rối loạn và cảm xúc dâng trào.
Cuối cùng, Chovy lên tiếng, giọng nói đầy sự quyết đoán và nghiêm nghị.
"Lee Sanghyeok, em không hiểu tại sao anh lại từ chối điều này."
Faker nhíu mày, cảm thấy sự căng thẳng gia tăng.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Chúng ta...thật khó tin..."
"Nhưng là mối quan hệ đó..."
Chovy tiếp tục.
"Em biết điều đó mặc dù em không nhớ rõ tất cả, nhưng những gì em cảm nhận được, những gì em đã trải qua, tất cả đều cho thấy chúng ta đã có một mối quan hệ đặc biệt."
"..."
Faker cảm thấy một cơn sóng xung đột trong lòng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đang đập mạnh.
"Jeong Jihoon, cậu đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất trí nhớ của mình. Chúng ta không hề có mối quan hệ như vậy."
Chovy không chịu buông tha.
"Làm ơn đừng nói dối em! Em biết mình đã từng có cảm giác đó với anh. Anh chỉ đang lợi dụng tình trạng hiện tại của em ...Vì sao chứ!?"
"Em đã nhớ lại...một chút. Chúng ta thậm chí đã hôn mà..."
Nói đến đoạn, cậu ta dựa vào tường. Đôi mắt mèo ảm đạm vì không biết phải làm sao.
Faker cảm thấy bị sốc.
"Cậu không hiểu, thậm chí... Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng chúng ta cần phải đối diện với sự thật."
Có lẽ những mảnh vụ kí ức đã ảnh hưởng đến cậu ấy và làm cậu hiểu nhầm về mối quan hệ giữa hai người.
Chovy giận dữ.
"Tại sao lại phải là như vậy? Tại sao không thể thừa nhận những gì chúng ta đã có chứ? Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Khi những đoạn ký ức đó cứ xuất hiện, và thậm chí việc nhìn thấy anh thôi cũng khiến em loạn lên..."
"Em thật sự không rõ tại sao bản thân lại trở nên như thế này..."
"..."
Faker phút chốc im lặng, Jeong Jihoon trước kia chưa từng bày tỏ một cách trực tiếp như vậy. Anh bỗng không biết phải làm sao cả.
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài, sự căng thẳng và xúc cảm không thể kiểm soát làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Faker cảm thấy mình đang bị đẩy vào một tình huống không thể kiểm soát, và sự căng thẳng của cậu không làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Bất chợt, tiếng gọi của Ryu Minseok vang lên từ hành lang.
"Sanghyeok hyung ơi!?"
Faker quay lại, cảm giác như có một cứu cánh. Anh nhìn thấy Minseok chạy đến, và niềm hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ kết thúc nhanh chóng.
Minseok nhìn thấy Faker với gương mặt đỏ bừng và tình huống căng thẳng này. Cậu ấy nhanh chóng cảm thấy lo lắng.
"Hyung khỏe không ạ??"
Faker nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc dù vẻ mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ và căng thẳng.
"K-không sao... Đi thôi Minseokie..."
Minseok nghi ngờ nhìn về phía Chovy, người vẫn đứng đó với vẻ mặt đầy sự bực bội. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Faker lắp bắp, cố gắng tránh né ánh mắt của Chovy.
"Chỉ là một hiểu lầm thôi. Không có gì nghiêm trọng."
Chovy, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão cảm xúc, đứng lặng im một lúc. Cậu nhìn Faker với ánh mắt đầy phức tạp, trước khi anh quay lưng và rời khỏi hành lang cùng Keria. Sự thất vọng và bực bội vẫn còn lại, nhưng giờ đây, cậu biết rằng mình cần phải rời đi để không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng cậu ta đã không kìm được.
Khi Faker quay đầu lại, cảm giác như bị kéo vào một cơn ác mộng khi thấy khuôn mặt của Jeong Jihoon đầy nước mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Khuôn mặt đẹp trai của Chovy, thường luôn lạnh lùng và tự tin, giờ đây tràn đầy nỗi đau và sự thất vọng.
Jeong Jihoon đứng đó, ánh mắt của cậu đẫm nước mắt, làm cho khuôn mặt sáng sủa của cậu thanh niên trở nên đầy ảm đạm. Đôi mắt vốn sáng và có phần ngạo nghễ giờ đây đỏ hoe, lấp lánh những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Đôi lông mày của cậu nhíu lại, như thể đang chiến đấu với những cảm xúc bộn về, và đôi môi đầy của cậu mím chặt, nhưng thỉnh thoảng run rẩy như thể muốn nức nở.
Những giọt nước mắt chảy xuống theo đường cong của xương gò má, và một số giọt còn lăn dài xuống cằm, rơi vào cổ áo của cậu.
Chovy nắm chặt hai tay, đôi bàn tay cậu run rẩy. Những ngón tay cậu khẽ chạm vào mặt, như thể muốn xoa dịu nỗi đau từ bên trong. Cậu hơi cúi đầu, tạo nên một dáng vẻ nhún nhường và tổn thương. Những động tác nhỏ bé này, dù là không cố ý, càng làm cho hình ảnh của cậu trở nên yếu đuối và khắc ghi trong ánh mắt hoảng hốt của Lee Sanghyeok.
Trong khoảnh khắc đó, mọi sự căng thẳng và xung đột trong anh dường như tan biến, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top