Bình thường


Jeong Jihoon rời khỏi sân vận động trong im lặng, từng bước chân như hòa lẫn vào không khí lạnh lẽo của đêm London. Trái tim cậu nặng trĩu bởi những cảm xúc lẫn lộn, nhưng điều đó không ngăn được một suy nghĩ duy nhất lẩn quẩn trong đầu cậu: "Mình không nên ở lại."

Cậu đã nhìn thấy Faker giơ cao chiếc cúp vô địch, trông nhỏ bé nhưng mạnh mẽ như chính con người anh. Dù muốn ở lại để chúc mừng, Jihoon lại cảm thấy bản thân chỉ như một kẻ ngoài cuộc. Quyết định quay về khách sạn, cậu tự nhủ rằng sự hiện diện của mình tại nơi này là không cần thiết nữa.

Khi Jihoon vừa rời đi, không khí tại sân vận động bỗng trở nên hỗn loạn. Một fan quá khích, lợi dụng khoảnh khắc bảo vệ sơ hở, lao thẳng lên sân khấu. Anh ta lao về phía Faker, gương mặt tràn đầy sự phấn khích và mục tiêu rõ ràng: tiếp cận huyền thoại.

Faker, đang đứng ở giữa sân khấu với chiếc cúp, chỉ kịp nhận ra điều bất thường khi thấy các đồng đội thốt lên kinh ngạc. Người hâm mộ đó không dừng lại ở việc chạy lên sân khấu mà còn cố gắng lao vào ôm Faker. Thậm chí, theo như những hình ảnh được quay lại, hắn đã cố nghiêng người để hôn Faker nhưng may thay Oner tinh ý đã can thiệp kịp lúc.

Faker giật mình trong tích tắc, nhưng anh nhanh chóng bước lùi lại và né tránh. Dù không nói lời nào, ánh mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác. May mắn thay, đội ngũ bảo vệ lập tức ập đến, khống chế người hâm mộ quá khích và dẫn anh ta ra khỏi sân khấu.

Tại khách sạn, Jihoon đã về đến phòng mình, nhưng cậu không bật TV hay lướt mạng. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố London phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng tâm trí lại trôi dạt về những ký ức trên sân khấu.

"Faker, anh luôn phải gánh chịu nhiều thứ như vậy..." cậu nghĩ thầm, lòng không khỏi cảm thấy đau nhói.

Cậu không hề biết rằng, chỉ cách đó vài giờ, Faker đã phải đối mặt với một tình huống không thể dự đoán.

Jeong Jihoon không biết mình đã xem đi xem lại đoạn video đó bao nhiêu lần. Người fan quá khích kia lao lên sân khấu, cố gắng ôm chầm lấy Faker, thậm chí còn có ý định cưỡng hôn anh. Cảnh tượng ấy khiến cậu nhíu mày, rồi dần cảm nhận một sự khó chịu dâng tràn trong lồng ngực.

Tay cậu vô thức siết chặt điện thoại. Cảm giác như từng hình ảnh ấy cứa vào lòng cậu. Faker đã tránh được, đã an toàn, nhưng chính biểu cảm điềm tĩnh đến mức lạnh nhạt của anh lại khiến Jihoon tức giận hơn cả. 

Cảm giác bất lực bủa vây lấy cậu, và tệ hơn, nó mang theo cả một chút... ghen tị. 

Jihoon đứng bật dậy, bước đến bên cửa sổ phòng khách sạn. Ánh đèn đường London phản chiếu qua ô kính, mờ ảo như chính suy nghĩ của cậu lúc này. Từng câu hỏi dằn vặt cậu:

"Mình tức giận vì anh ấy bị làm phiền, hay vì người khác có thể thoải mái chạm vào anh ấy còn mình thì không?""Mình lấy tư cách gì để ghen? Anh ấy đâu thuộc về mình, và mình... cũng đâu có quyền?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jihoon cầm điện thoại lên, tìm đến số của Faker. Cậu dừng lại, ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Nếu gọi, cậu nên nói gì? "Mình chỉ muốn biết anh ổn không" – lý do đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng Jihoon biết mình không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu muốn nhiều hơn một câu hỏi thăm. Cậu muốn Faker nhìn cậu, muốn anh hiểu rằng Jihoon luôn quan tâm đến anh nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng rồi, ý nghĩ đó lại khiến cậu lùi bước. Cậu sợ sự từ chối, sợ những cảm xúc chân thành bị xem nhẹ.

Cuối cùng, Jihoon chỉ mở ứng dụng nhắn tin, nhập dòng chữ:

"Anh ổn chứ?"

Nhưng rồi cậu lại xóa đi. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, cuối cùng Jihoon chỉ thở dài, đặt điện thoại xuống.

--------------------------------------------

Faker bước ra khỏi sân khấu, ánh đèn flash liên tục nháy sáng, nhưng tâm trí anh lại dừng lại ở phút giây cuối cùng của trận đấu. Anh mỉm cười nhẹ, tay khẽ vuốt lấy logo T1 trên áo mình – một hành động như để nhắc nhở bản thân rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.

Galio.

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh. Vị tướng đã gắn liền với cả vinh quang lẫn nỗi đau của anh suốt bao năm qua. Ở năm 2017, Faker từng sử dụng Galio như một chiếc khiên cuối cùng để chống lại làn sóng tấn công áp đảo từ Samsung Galaxy. Khi đó, anh đã làm mọi cách để giữ lấy hy vọng, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu trên sân khấu, cảm nhận sự nặng nề của thất bại đè lên vai.

Faker nhìn lại khoảnh khắc anh cùng đồng đội bước lên sân khấu, giương cao chiếc cúp vô địch. Galio lần nữa trở thành biểu tượng, nhưng không còn là biểu tượng của sự bất lực. Thay vào đó, nó là lời khẳng định rằng anh vẫn ở đây, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi chơi Galio trong trận đấu cuối, anh không chỉ chọn nó vì sự phù hợp chiến thuật mà còn vì lý do cá nhân sâu sắc. Faker muốn chứng minh rằng quá khứ không thể cản bước mình.

"Lần này, mình không đơn độc nữa."

Mỗi cú Đại Hùng Giáng Thế (Hero's Entrance) của Galio đều như một tiếng thét vang lên, rằng Faker không chỉ bảo vệ đồng đội, mà còn bảo vệ niềm tin của chính mình.

Dù chiến thắng, Faker không thể quên ký ức đau thương năm 2017. Anh nhớ rõ cảm giác đứng một mình giữa đám đông cuồng nhiệt, cúi đầu trước thất bại, mắt cay xè nhưng không thể để nước mắt rơi. Galio năm đó như hóa thân của chính anh – một người anh hùng đơn độc, không thể cứu vãn mọi thứ.

Nhưng bây giờ, Faker không còn là người duy nhất.

Những cái vỗ vai của đồng đội, ánh mắt tin tưởng từ Oner, Gumayusi, Keria và Zeus, và thậm chí cả tiếng cổ vũ từ khán giả – tất cả khiến anh hiểu rằng, hành trình của mình chưa bao giờ chỉ có một mình. Anh có đồng đội, có những người tin tưởng anh, và quan trọng nhất, anh có chính bản thân mình, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi trở về khu vực chờ, Faker ngồi xuống ghế, cảm nhận sự mệt mỏi tràn đến. Nhưng nó không phải là sự kiệt quệ mà là niềm thỏa mãn. Cầm chai nước trong tay, anh mỉm cười khi nhìn lại những khoảnh khắc trong trận đấu.

"Galio lại làm nên chuyện, nhỉ?" anh nói nhỏ, một chút hài hước trong giọng nói.

Keria, đang ngồi bên cạnh, bật cười:

"Không phải Galio đâu, là anh đấy chứ. Nếu Galio mà tự chơi được thì chúng ta đỡ mệt rồi."

Faker cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự tự hào lặng lẽ. Anh không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ, nhưng trong lòng anh, niềm vui như dòng nước ấm tràn qua mọi ngõ ngách, cuốn trôi hết những tiếc nuối còn sót lại từ quá khứ.

Faker đứng dậy, nhìn vào chiếc cúp trên bàn, ánh sáng phản chiếu từ kim loại lấp lánh. Trong đầu anh, một suy nghĩ lướt qua:

"Đây là thành tựu hôm nay, nhưng nó không phải là kết thúc."

Anh biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài. Có thể sẽ có thêm những thất bại, nhưng điều quan trọng nhất là anh không sợ hãi điều đó. Faker mỉm cười, cúi đầu cảm ơn chiếc cúp – như cảm ơn chính bản thân anh vì đã không bỏ cuộc.

Trong lòng anh, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy rực, sáng hơn cả ánh đèn sân khấu ngoài kia. Và lần này, anh biết rằng anh không còn phải bước tiếp một mình nữa.

Faker khẽ nhíu mày khi nhìn thấy biểu tượng dấu ba chấm nhấp nháy liên tục trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Jeong Jihoon vừa xuất hiện, chỉ đơn giản là:

"Chúc mừng anh."

Dòng chữ ngắn gọn, đúng mực, nhưng dấu ba chấm ở dưới cứ hiện rồi tắt, rồi lại hiện lên, như thể người kia đang muốn nói điều gì mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao thế, Jihoon?" Faker nhắn lại, lòng không khỏi thoáng chút tò mò pha lẫn lo lắng.

Vài giây sau, một tin nhắn mới xuất hiện.

"Không có gì, em bình thường..."

Faker bật cười nhẹ. Jihoon có thể giỏi kiểm soát cảm xúc trên sân đấu, nhưng trong những lúc như thế này, cậu lại bộc lộ sự bối rối rất rõ. Anh nhắn lại:

"Bình thường mà cứ gõ rồi xóa thế này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top