Anh
Faker chưa hề say hẳn, anh ta đã tỉnh từ khoảnh khắc Chovy đỡ anh bước vào phòng và bật đèn. Mặc dù cơ thể vẫn cảm nhận được tác động nhẹ nhàng của Chovy, nhưng Faker giữ cho bản thân mình im lặng, không để Chovy phát hiện ra điều đó.
Trong khoảnh khắc cậu hôn xuống, dù đã tỉnh dậy nhưng Lee SangHyeok không mở mắt. Anh cảm nhận được mỗi chạm khẽ của Chovy, từng nụ hôn nhỏ nhẹ đặt lên mặt và trán của mình. Anh không thể nào tin rằng Chovy lại dám làm điều này.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác của Faker tràn ngập bởi một dòng chảy cảm xúc mênh mông, không thể diễn tả thành lời. Anh cảm nhận được từng cử động nhẹ nhàng của Chovy như là một lời tỏ tình, một lời thú nhận tình cảm sâu sắc mà anh từng mong chờ, từng khao khát.
Nụ hôn nhẹ nhàng từ Chovy là như một phép màu, làm cho trái tim của Faker rộn ràng, đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù anh không thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của Chovy, những cảm xúc mà cậu ta đang trải qua. Những nụ hôn nhỏ nhẹ trên má và mắt của anh, như những cánh hoa đầu mùa, tươi mới và ngọt ngào, làm cho Faker cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ trở nên tĩnh lặng và êm đềm.
Từng chạm nhẹ của đôi môi, từng cảm giác êm ái truyền đến từng tế bào, nhưng trong sự êm đềm đó lại ẩn chứa một điều gì đó hết sức mạnh mẽ và đầy sức hút. Anh cảm thấy bản thân mình bị mê hoặc, một cảm giác lạ lẫm với những biến đổi không lường trước.
Trái tim anh đập mạnh, như muốn thoát khỏi vòng xoáy của những cảm xúc không kiểm soát được. Trong sự hỗn loạn ấy, anh không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình đang mất kiểm soát trước sự hấp dẫn mê hoặc từ Chovy.
Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, nụ hôn trán như muốn nhấn chìm trên gương mặt anh của Chovy mang theo một sự an ủi vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là một sự chăm sóc đơn giản, mà còn là một biểu hiện sâu sắc của tình cảm và quan tâm không thể nói thành lời từ gã trai mới lớn trước mặt.
Faker cảm nhận được những dòng nhiệt ấm từ đôi môi nhỏ bé đó, nhưng cũng đầy dằn vặt. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều là những lời nói không cần từ ngữ. Trong giây phút đó, một cảm giác sâu sắc lan tỏa trong tâm trí anh, như một ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối.
Anh không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận điều gì đó đang diễn ra. Và dù không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, Faker không thể phủ nhận sức hút lạ lùng từ Chovy. Đôi mắt của anh lặng lẽ nhìn vào đỉnh đầu nhỏ bé ấy khi cậu cúi xuống, nhưng trong đó lại chứa đựng một thế giới đầy phức tạp và không thể nắm bắt.
Khi Chovy kết thúc hành động của mình và nói lời xin lỗi, Faker nghe thấy mọi lời nhưng vẫn giữ cho mình im lặng. Anh không muốn gây ra bất kỳ sự khó xử nào cho Chovy, cũng như không muốn làm xáo trộn thêm vào tình huống đã rối ren này. Thay vào đó, anh giữ cho mình bình tĩnh và đợi cho đến khi Chovy rời đi.
Sau khi Chovy ra khỏi phòng, Faker ngồi một mình trong bóng tối, cảm nhận sự hiện diện của người vẫn còn mãi trong phòng. Trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ.
Kể từ ngày ở bệnh viện đó, mối quan hệ giữa Faker và Chovy dường như đã thay đổi. Chovy trở nên lạnh lùng hơn, xa cách hơn với Faker. Mặc dù họ vẫn phải đối mặt với nhau trên sân đấu, nhưng không còn có những lần gặp gỡ riêng như trước kia nữa.
Chovy giữ lễ nghĩa hơn với Faker, tránh xa anh nhưng vẫn giữ sự tôn trọng trong mỗi giao tiếp. Cậu gọi anh là "tuyển thủ Faker", một cách gọi lạnh lùng và xa cách hơn so với những thời điểm trước đây. Những lời giao tiếp giữa họ trở nên cứng nhắc và xa lạ hơn, không còn sự gần gũi như trước.
Faker cảm nhận được sự thay đổi này từ Chovy, và mỗi lần nghe Chovy gọi mình là "tuyển thủ Faker", anh cảm thấy như một mũi dao đâm vào lòng. Đó không chỉ là một cách gọi thông thường nữa, mà còn là một biểu hiện rõ ràng của sự xa lạ và lạnh lùng giữa họ.
Anh cố gắng hiểu và chấp nhận sự thay đổi này, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Mối quan hệ giữa họ không còn như trước, và điều đó khiến cho Faker cảm thấy cô đơn và cô quạnh hơn bao giờ hết. Dù cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và không để bộc lộ ra bên ngoài, nhưng trong tâm trí của Faker, những cảm xúc lẻ loi và cô đơn vẫn không ngừng trỗi dậy.
Anh tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì đó, hoặc liệu có cách nào để khắc phục và khôi phục lại mối quan hệ giữa họ như trước đây.
Faker cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là phản ứng tự nhiên của sự thay đổi, và rằng không có gì là mãi mãi trong cuộc sống. Anh nhớ lại những khoảnh khắc thân thiết, những kỷ niệm đẹp đẽ với những tuyển thủ đã từng là bạn bè thân thiết của mình. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, thời gian và các hoàn cảnh khác nhau có thể thay đổi mọi thứ.
Anh cố tự an ủi mình rằng mối quan hệ giữa Chovy và mình chỉ đơn giản là một phần của quá trình này. Những thay đổi và xa cách không phải lúc nào cũng là điều xấu xa, mà thực tế, đó là một phần của sự phát triển và trưởng thành của mỗi người.
Dù cảm thấy đau lòng và cô đơn, Faker cũng không muốn buông bỏ. Anh hy vọng rằng, trong tương lai, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Đó là một phần của việc sống và học hỏi từ những trải nghiệm khó khăn, và Faker tin rằng họ sẽ vượt qua được mọi thách thức trên con đường của mình.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, cảm giác trống rỗng trong lòng Faker càng trở nên lớn mạnh hơn.
---------------------
POV Faker
Với Faker, Jeong Jihoon giống như một làn gió mới thổi vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh vậy.
Cậu ấy "cảm" được những câu chuyện nhạt.
Cậu ấy vui vẻ và thích cười.
Trên cả là tinh thần không gục ngã ấy.
Phải, anh ấy rất quý cậu, tuy nhiên, để quý đến mức sẽ bước con đường tình cảm cùng cậu ấy là chưa từng. Trong suy nghĩ của Lee SangHyeok, con đường này khác thường và rất khó đi, trên hết thì sẽ khó ai có thể vượt qua định kiến mà thực sự hạnh phúc.
- Lý do vì sao đến hiện tại anh vẫn chưa thực sự đi vào mối quan hệ nào?
Một phần vì Faker hiểu ranh giới giữa nam và nữ.
Phần khác vì lý do gia đình mà từ đó đến giờ đều khiến anh dè dặt hơn trong vấn đề tình cảm.
Và với anh, việc giới tính đối phương là điều gì đó không quá quan trọng.
Dù gia đình theo Đạo, nhưng từ những vết nứt cũ và hiểu rõ, bà anh đã nói rằng:
"Hãy chọn người con yêu và người đó cũng yêu con, đừng suy nghĩ quá nhiều bé con ạ."
Gia đình chưa từng ép buộc Lee Sang Hyeok về vấn đề tình cảm, vì họ hiểu rằng anh đã và đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cuộc sống sau này của anh cũng sẽ do anh lựa chọn.
Faker cảm thấy biết ơn và trân trọng sự hiểu biết và hỗ trợ từ gia đình mình. Dù cuộc sống của anh đầy áp lực và trách nhiệm, nhưng sự ủng hộ từ bố và bà đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Việc họ không ép buộc anh về vấn đề tình cảm càng khiến Faker cảm thấy tự do hơn trong quá trình tìm kiếm và hiểu rõ bản thân.
Tuy nhiên, dù cảm thấy gần gũi và quý trọng Jeong Jihoon, Faker vẫn cảm thấy lo ngại và khó khăn khi đối mặt với mối quan hệ tình cảm. Điều này không chỉ xuất phát từ sự hiểu biết về ranh giới giữa nam và nữ mà còn từ những trăn trở về tình cảm trong gia đình và áp lực từ cuộc sống và sự nghiệp.
Khi nhắc đến Gen G, hay Jeong Jihoon, anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Trong mắt Faker, "Chovy" và "Gumayusi" sẽ là những người kế thừa tinh thần hợp cách của anh trước những giải đấu lớn.
"À...trừ tôi ra sao, có lẽ Gen G được đấy, vì họ vừa vô địch MSI mà..."
Một phần là kịch bản, một phần là lòng anh cũng phải thừa nhận điều đó. Tất nhiên là những cách mà LCK và truyền thông muốn Faker nhắc về Gen G không chỉ là để kết nối với người hâm mộ, mà còn nhằm xóa bỏ các khoảng cách và tin đồn về mâu thuẫn cũ trong nội bộ.
Faker hay các thành viên T1 đều hiểu rõ.
"Tôi yêu mọi người..."
Phải, Lee Sang Hyeok rất yêu quý fan hâm mộ của mình, những người chân chính theo dõi anh ấy trong hàng chục năm qua, như cách anh yêu quý Jeong Jihoon khi biết cậu ấy ngưỡng mộ mình vậy.
11 năm trời, một quá trình thật dài và khó khăn.
Thật muốn mau khỏe lại mà, dù sao thì...hiện tại...
Áp lực dường như cũng không lớn như trước nữa.
Faker của hiện tại đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, anh ấy cũng nghĩ thêm về tương lai, rằng bản thân sẽ có thể đánh đến khi nào...
Giống như ông bạn Deft vậy, đam mê là khó từ bỏ đúng không nào?
"Chà..."
Đang nghĩ viển vông thì Faker phát hiện mình đã đi quá ký túc xá của T1, anh vỗ trán một cái.
Nghĩ nhiều quá rồi.
"Ji...Chovy seonsu?"
"Faker nim, chào anh ạ."
Cậu ấy lịch sự chào lại, sự bối rối và ngại ngùng dường như đã nhạt hẳn.
"Hah..."
Faker hơi lúng túng, dường như cậu ấy đang đợi ai đó thì phải, anh nên rời khỏi đây thôi. Sau tất cả, những gì anh đã nói và đối xử với cậu như vậy.
Lee Sang Hyeok cảm thấy áy náy.
Chovy cũng chỉ im lặng đứng đó và chào anh ấy, cũng không còn sự hồ hởi nữa, dường như vẻ trẻ con ban đầu đang được cởi bỏ. Khi đi ngang qua Chovy, Faker cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng.
Đêm đó cũng vậy, khi cậu ấy cúi xuống, mùi thơm nhàn nhạt đó cứ quanh quẩn bên khứu giác của anh.
Mềm mại và cảm giác rất tốt.
Faker đã sớm tìm được mùi nước giặt đó theo trí nhớ, nhưng dường như nó không hề dễ chịu như vậy?
Tại sao nhỉ?
"Cẩn t-thận!!"
Vì quá lơ đãng và bị phân tán bởi "Chovy", Faker đã không chú ý rằng trước mặt có khu vực công trường đang sửa và anh suýt bước hụt vào đó. Vì dừng lại quá đột ngột khiến trọng tâm của Faker không vững, anh trở nên ngả nghiêng trước hố đào và chỉ cân bằng hơn khi có một vòng tay tiếp lấy từ phía sau.
"C-ảm ơn.."
Là Jeong Jihoon.
Không phải cậu ấy đang đợi ai đó ở đằng kia sao?
Hai người tách ra rất nhanh, Chovy cúi đầu:
"Em xin lỗi vì hành động đột ngột, vì quá bất ngờ nên..."
Faker nhìn sang chiếc túi bóng đầy ắp đồ từ siêu thị của cậu cũng hiểu được vấn đề...
Quan trọng là, khi nãy, lúc mà cậu ấy ôm chặt anh từ phía sau, tim thực sự đập rất nhanh. Vô thức, điều đó lại làm Lee SangHyeok nghĩ về khoảnh khắc Jihoon cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ anh vậy.
Tim cũng đập rất nhanh và rõ ràng, như là đang giấu một cái trống trong đó vậy!
Nghĩ đến đây, tai và cổ anh đỏ bừng lên.
Chovy cũng thấy được sự khác thường ấy và ánh mắt của Lee Sang Hyeok, cậu chọn việc cụp mắt để giấu đi sự khó chịu trong lòng.
Phải, hạnh phúc và đau đớn, những cảm xúc đan xen xuất hiện khi cậu ôm anh ấy vào lòng.
"C-chào..."
"Cảm ơn cậu nhé, tuyển thủ Chovy!"
"Dạ vâng, chào anh ạ, Faker nim...Còn có bạn đợi em nên em xin phép đi trước ạ."
Rồi cậu ấy vội vã đi thật nhanh, có vẻ người kia đã chờ rất lâu rồi.
Faker quay trở về ký túc xá vào buổi tối sau khi thực hiện buổi trị liệu vật lý.
"Hyung ah~ Anh xem photo book này, đẹp thật chứ..."
Chào đón anh là chất giọng líu lo của Ryu Minseok, cậu ấy có vẻ rất thích bộ ảnh mới, nhất là hình ảnh anh và cậu cùng cụng đầu và chụp.
Keria - Có thấy ngoại lệ là gì không nào~
Một mùi thơm quen thuộc len lỏi vào khứu giác của anh, một chiếc áo lạ xuất hiện trên ghế của cậu em Keria.
"Minseok cũng dùng mùi này sao?"
"Dạ?"
Keria nhìn về chiếc áo.
"Nó là của Deft hyung đưa cho em ạ, chiều nay em có ra ngoài mà quên mất mang áo nên anh ấy cho em mượn..."
"Anh mượn chút nhé!"
"Dạ vưngggg"
Cầm chiếc áo về phòng, Lee SangHyeok ngẩn ngơ ôm vào lòng, chiếc áo này mềm thật, cảm giác rất giống.
Mùi thơm thật.
Faker nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, điều mà anh khó làm được trong thời gian gần đây, thực sự rất dễ chịu.
Ngay sáng hôm sau, chiếc áo đã được trả về tay Keria.
"Anh cảm ơn nhé Minseokie."
"Anh thích mùi này ạ, để em hỏi cho anh nhé~"
"Được vậy thì tốt quá..."
...
- Deft hyung, em trả áo cho anh khi nào được ạ?
- Chút anh nhờ bạn qua lấy nhé
- Dạaa
Keria thấy một bóng người dưới ký túc xá, quen lắm.
Cái chiều cao gần 1m9 kia thì không lẫn vào đâu được.
"?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Minseok? Té ra anh Deft cho mày mượn áo hả em, có làm gì với áo của anh mày không đấy?"
"?"
"Mày làm gì thật à?"
"Nếu biết đấy là áo của ông, thằng này đã không mượn nhé!"
"Gì chứ!?''
"Ê..nhưng mà ông dùng xả vải hiệu gì đấy?"
"Sao?"
"=))"
"Anh Sang Hyeok hỏi,.."
Jeong Jihoon khựng lại, sao lại liên quan đến anh ấy?
"Anh ấy có vẻ rất thích mùi của cái áo này, còn m-mượn..."
Ryu Minseok chợt nhận ra sự kì lạ của câu nói, cậu vội đổi lời.
"Anh ấy nói rằng nó làm anh ấy thấy thư giãn, dễ chịu hơn..."
Lee Sang Hyeok đã mượn áo của cậu sao?
Còn là mượn và đắp cả đêm.
"Là hiệu XXX"
...
Jeong Jihoon mang chiếc áo về phòng cùng tâm trạng kỳ lạ.
Có lẽ anh ấy không biết đây là áo của mình.
Jeong Jihoon cầm chiếc áo lên, bắt đầu đưa gần lại khứu giác, cậu hít thở sâu, những kí ức về người đã mượn chiếc áo này hiện lên trong tâm trí. Jeong Jihoon đặt môi nhẹ nhàng lên áo, cảm nhận từng hơi thở từ vải vóc. Mùi hương dịu dàng và quen thuộc lan tỏa ra, khiến cho mỗi một chi tiết đều khếch đại cảm xúc của cậu lúc này.
Anh ấy thích mùi này sao?
Câu hỏi đó lặng lẽ hiện lên trong tâm trí của Jihoon, nhưng nó không thể nào được lờ đi. Cậu ấy cảm thấy như đang tiến sát đến một phần nào đó của người đã sử dụng chiếc áo này trước đó.
Jihoon cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng từ vải vóc, như muốn hòa mình vào không gian của người đó, tưởng tượng rằng mình đang nhìn thấy anh ở phòng ngủ đó và đắp chiếc áo này. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy mình trở nên gần gũi hơn với người đó, dù chỉ một chút cũng khiến tâm trí cậu điên lên.
Jeong Jihoon ngã vật xuống giường, ôm lấy chiếc áo như muốn tạo ra một liên kết mạnh mẽ và sâu sắc với người đã mặc nó. Đêm đó, trong giấc mơ của Jihoon, một cảm giác lạ lẫm và tinh tế hiện lên, như một màn đêm tĩnh lặng và bí ẩn đang dần được vén màn.
Trong giấc mơ ấy, cậu ôm chặt Sang Hyeok hyung vào lòng, để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người đó. Bàn tay của Jihoon vuốt nhẹ qua lưng của anh và anh cũng không ngần ngại đáp lại sự yêu thương và quan tâm đó. Anh ấy ôm Jihoon chặt hơn, như muốn nói với cậu rằng anh cũng cảm nhận được những cảm xúc ấy. Mỗi nụ hôn của họ đều đượm đà tình yêu và sự ấm áp, truyền đạt một cách rõ ràng sự cam kết và trung thành của anh đối với Jihoon.
"Faker" không ngần ngại dành thời gian để nhìn sâu vào đôi mắt của Jeong Jihoon, như muốn nói với cậu rằng anh sẽ luôn lắng nghe và hiểu biết mọi suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Họ ôm nhau chặt, cảm nhận từng cử chỉ và sự chạm nhẹ nhàng, như muốn kết nối mọi phần của cơ thể và tâm hồn lại với nhau. Jihoon không ngừng thể hiện sự khao khát sâu sắc của mình đối với Faker, muốn bảo vệ và che chở người yêu trong lòng mình.
Jeong Jihoon trong giấc mơ mở đầu nụ hôn nhẹ, chúng nhẹ nhàng như những cánh hoa đầu mùa xuân, lãng mạn và đầy tình cảm. "Faker" có chút ngại ngùng, anh ấy bối rối đáp lại một cách vụng về và xấu hổ, nhưng vẫn chậm rãi đặt tay lên gáy cậu, ra hiệu rằng mọi chuyện hãy cứ tuân theo cảm xúc. Rồi những nụ hôn trở nên sâu hơn khi cậu bắt đầu cạy mở hàm, khám phá sâu theo đường nét bên trong khuôn miệng luôn mím chặt đó một cách dịu dàng. Sự kết hợp của tâm hồn đơn phương khiến "Jeong Jihoon" thấy ngọt ngào đến lạ, hạnh phúc đến tột đỉnh khi "Faker" cũng bắt đầu đáp lại một cách vụng về.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Jeong Jihoon đầy mệt mỏi xoa mắt.
- Vì sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của em?
- Tại sao luôn đẩy em ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top