Ấm áp biến mất


Choi "Zeus" Woo Je đứng ở ngưỡng cửa của phòng họp, ánh sáng mờ hắt từ hành lang phía sau làm nổi bật dáng người cao lớn của cậu. Cả căn phòng dường như đông cứng lại khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. 

Vẫn là Zeus, nhưng chẳng còn chút hơi ấm nào trong ánh nhìn hay dáng vẻ của cậu nữa.

Không còn dấu vết nào của chàng trai trẻ với gương mặt búng sữa ngày nào. Khuôn mặt cậu giờ góc cạnh hơn, lạnh lùng và mang nét u ám. 

Mái tóc dài quen thuộc từng làm nên biểu tượng "baby Zeus" giờ đây đã biến mất, thay vào đó là kiểu tóc đinh gọn gàng.

Mỗi bước chân của cậu vang lên như nhấn mạnh từng mảng không khí nặng nề đang trùm kín cả căn phòng.

Zeus không mỉm cười, cũng chẳng chào hỏi ai. Đôi mắt cậu ta quét một lượt, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai – kể cả Faker, người duy nhất có thể khiến cậu chùn bước trước đây.

Faker, ngồi ở vị trí đầu bàn, không hề tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt của anh lạnh nhạt, như thể đang quan sát một người xa lạ. Không có lời chào hỏi, không có dấu hiệu nào cho thấy anh quan tâm đến sự trở lại của Zeus. 

Cả hai người – thủ lĩnh và người từng là ngôi sao sáng nhất – giờ đây đứng ở hai thái cực của sự xa cách, chỉ được kết nối bởi một quá khứ đầy những vết rạn nứt. Sự rời đi năm đó chính là đỉnh điểm.

"Tôi đã nghe về việc cậu muốn trở lại," Faker lên tiếng, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc. "Lý do là gì?"

"Vì T1 cần tôi, hyung" Zeus trả lời.

"Để lần nữa rời đi và bỏ cho chúng tôi những quả bom lần nữa?"

Gumayusi nhếch môi, gã cười lạnh nhạt với vòng tay đang ôm hờ hỗ trợ của mình. Ryu Minseok thì lặng im, cậu không muốn phản ứng.

Câu hỏi thẳng thừng khiến không khí càng thêm nặng nề. Faker nhìn Zeus, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.

 Zeus đứng thẳng, ánh mắt không dao động. 

"Tôi không đến đây để xin sự tha thứ hay chấp nhận. Tôi đến để làm điều mà tôi phải làm. Nếu T1 không cần tôi, tôi sẽ đi."

Câu trả lời của Zeus khiến Oner, người duy nhất bật cười.

Faker chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Zeus. "

Cậu có một tuần để chứng minh. Nếu không, tự cậu biết phải làm gì."

Không khí lạnh lẽo như cắt da thịt. Zeus không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ và quay đi, để lại một căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

"Chúng ta không cần câu trả lời," Faker cuối cùng lên tiếng, giọng nói vẫn vô cảm.

Zeus tỏa sáng trong trận đấu với những pha xử lý khéo léo và quyết đoán, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi màn hình. 

Dù đã hai năm không thi đấu cùng các đồng đội cũ, nhưng màn phối hợp giữa Zeus và các thành viên trong đội, đặc biệt là Oner, lại không hề có dấu hiệu của sự lạ lẫm. 

Mọi thứ vẫn diễn ra mượt mà, như thể cả hai chưa từng rời xa nhau. Những pha di chuyển nhịp nhàng và chiến thuật ăn ý khiến khán giả phải thán phục.

Khi trận đấu kết thúc, Faker đứng bên ngoài, ánh mắt hướng về Zeus đầy suy ngẫm, như thể đang nhìn thấy một phần của quá khứ đang dần trở lại. 

Cảm giác này không chỉ là sự thán phục mà còn là nỗi băn khoăn sâu sắc về những gì đã qua. Oner, đứng bên cạnh, không thể giấu được sự bối rối, ánh mắt anh lạc lõng nhìn vào màn hình, dường như đang nhớ lại một điều gì đó, một khoảnh khắc đã bị thời gian xóa mờ nhưng giờ lại chợt vỡ òa trong tâm trí. 

Giống, thật giống.

Nhưng lại không giống chút nào.

Zeus đứng dậy, bước đi lạnh lùng rời khỏi ghế, không hề quay lại nhìn. Trong ánh mắt cậu, một sự kiên định, lạnh nhạt lướt qua, như thể không có gì đáng để phải quan tâm trừ một việc. 

Cậu biết, Faker đã nhận ra tiềm năng thật sự của mình, cái gì mà anh đã luôn tìm kiếm từ lâu: sự trưởng thành, sự mạnh mẽ trong lối chơi, và một chút bất ngờ mà Zeus mang lại. Dù không nói ra, nhưng sự thấu hiểu trong ánh nhìn của Faker không thể nào che giấu.

Zeus không cần phải nói gì thêm. Cậu biết rõ Faker sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan, một quyết định không chỉ vì thắng lợi mà còn là vì tương lai dài lâu. 

Zeus giờ đây không còn là đứa trẻ bồng bột mà Faker từng dìu dắt, chăm sóc.

Trong lối chơi, sự thay đổi ấy rõ rệt hơn bao giờ hết. Choi Wooje không còn là người cần sự bảo vệ của Faker trong những trận đấu, mà là người chủ động tạo ra áp lực, đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới. 

Mỗi pha di chuyển đều tính toán kỹ lưỡng, không còn chỗ cho sự sai sót. Cậu biết rõ khi nào nên tấn công, khi nào cần giữ vững thế trận, không hề vội vàng mà cũng chẳng chút do dự. 

Faker nhận ra điều này, và trong những phút giây đó, anh cũng hiểu rằng sự thay đổi trong Zeus không chỉ là về lối chơi.

Vậy thì, lý do nó quay về nơi này chỉ có thể là...

Faker bí mật nhìn về người con trai cao lớn đang thẫn thờ nhìn màn hình, gương mặt nam tính không biểu cảm nhưng sâu đằng sau cặp kính là đôi mắt đỏ hoe.

"Chết tiệt!"

Oner đấm mạnh xuống mặt bàn, mặc cho áo khoác trên lưng đã rơi xuống đất từ khi nào.

-------------------------------------------

Khi Oner trở về ký túc xá thì đã thấy một bóng người cao lớn đứng dựa trước cửa phòng mình.

Choi Wooje.

Người ấy dựa lưng vào tường, tác phong hai tay đút túi quen thuộc nhưng thiếu đi nụ cười của quá khứ.

Nhưng cho đến khi Moon Hyeon Joon đến gần thì cậu ta cũng không có ý định tránh đường.

"Tránh ra!"

Oner quát lên, giọng anh khàn đi vì sự bực bội không thể giấu nổi.

Zeus vẫn không di chuyển, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Oner, dường như mọi chuyện đã trở lại khoảnh thời gian 2024.

Oner đứng sững lại, một cảm giác rùng mình lan tỏa khắp cơ thể khi anh ta nhận ra Zeus vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi anh.

Chỉ khi Oner trừng mắt cảnh cáo thì cậu ta mới giật mình và nhún vai, hờ hững bước qua người anh ta và dựa lưng vào tường đối diện.

Anh ta không muốn đối diện nữa, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào, nhưng ánh mắt của Zeus vẫn đeo bám cho đến khi Oner định đẩy cửa vào phòng và đóng sập lại để xua đi mọi thứ, một bàn tay mạnh mẽ chặn lại.

"Không mời em vào trong uống cốc nước sao?" Zeus cười, nụ cười ngây thơ năm đó lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ này.

Ánh mắt của Oner lạnh lùng, nhưng trong lòng, anh cảm thấy một cơn sóng dâng lên.

Câu hỏi nhẹ nhàng ấy, thoạt nghe như một lời mời, nhưng thực ra lại là yêu cầu không thể từ chối.

Oner cố gắng dồn sức để đóng cửa, không muốn nói gì thêm nữa, nhưng khi anh dùng toàn bộ lực để đẩy cánh cửa, một cảm giác khựng lại khiến anh nhận ra rằng cánh tay của Zeus vẫn đang chặn ngang. 

Cậu ta không hề có dấu hiệu thả tay ra, lực từ cánh tay mạnh mẽ như một chướng ngại vật không thể vượt qua. 

Mặc dù Oner là dân gym và có thể dễ dàng xử lý  trong những tình huống như thế nhưng sức mạnh của Zeus lúc này lại khiến anh ta bối rối.

Để em vào." Zeus nói, giọng cậu ta trầm thấp và bình thản.

Cậu không chỉ chặn cánh cửa mà còn nhẹ nhàng mở nó ra và bước vào phòng.

Chân cậu ta vững vàng trên nền nhà, không có chút e dè. Tay cậu bật đèn trong phòng một cách tự nhiên, như thể đã quen thuộc với không gian này từ lâu. 

Cảnh tượng này thật khó để diễn tả—người khiến anh ta từng vô cùng khổ sở nhưng lại mang theo một nụ cười mà Oner không thể dễ dàng quên, nụ cười của quá khứ, pha lẫn giữa sự xa lạ và quen thuộc.

 Zeus bước vào phòng và dừng lại một lúc trước bàn, đôi tay cậu tự nhiên lấy một cốc nước từ bàn, nhẹ nhàng rót vào và đưa lên miệng uống.

Oner vẫn đứng đó, không nói gì, đôi mắt lạnh lùng của anh không rời khỏi cậu. 

Cảm giác rằng cậu ta đang chiếm lĩnh mọi không gian, mọi khoảnh khắc, khiến anh không thể làm gì khác ngoài quan sát, như thể đang đối mặt với một người không còn là đồng đội cũ năm đó của mình nữa, mà là một người khác hoàn toàn.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Zeus lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.

Oner hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói với giọng cứng rắn: 

"Ra ngoài. Tôi không có gì để nói với cậu." 

Zeus không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Oner, như thể đang quan sát từng cử động của anh.

Ánh mắt ấy khiến Oner có cảm giác như mình đang là một con mồi bị kẹt trong cái nhìn đầy nguy hiểm, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến đồng tử anh bất giác co rút lại.

Trong giây phút ấy, Oner bỗng nhớ lại đôi mắt ngây thơ năm 20 tuổi của Zeus, đôi mắt trong sáng, ánh nhìn luôn tràn đầy sự tò mò và một chút bỡ ngỡ. Người con trai ngày ấy đã từng là đồng đội thân thiết của anh, người luôn tin tưởng vào sự bảo vệ của Oner. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã biến mất, nhường chỗ cho sự xa lạ khác thường và tối tăm không rõ.

Zeus vẫn không rời mắt khỏi Oner. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo như một loài rắn, vẫn khiến Oner cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ trong lồng ngực. Nhưng cậu không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ anh.

Ánh sáng trong phòng đột ngột tắt ngấm, bao trùm không gian một sự im lặng nặng nề. Oner lập tức giật mình, không phải vì bóng tối, mà vì sự thay đổi đột ngột đó khiến anh cảm thấy một cảm giác sợ hãi không tên. Phòng tối om, như thể thời gian ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai.

Oner khẽ quay đầu, và anh nhận ra, trong bóng tối dày đặc, bóng dáng của Zeus vẫn đứng đó, hoàn toàn không thay đổi. 

Đôi mắt của cậu không còn ánh sáng phản chiếu từ đèn, nhưng vẫn sáng quắc như thể có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Choi Wooje, người con trai ấy, bây giờ không còn là người mà Oner từng biết, không còn là người anh có thể nắm bắt hay hiểu rõ.

Cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát nổi dâng lên trong lòng Oner. Cảm giác như một thứ gì đó đang đe dọa anh, không phải từ một người bạn, mà từ một kẻ đã thay đổi quá nhiều và giờ đây, không còn gì là quen thuộc.

"Đừng sợ." Giọng Zeus vang lên trong bóng tối, trầm thấp và lạnh lẽo.

Oner cảm nhận một luồng không khí nhẹ lướt qua tay mình, rồi đột ngột, hơi thở ấm nóng của Zeus áp sát vào làn da anh. 

Cảm giác này, gần gũi và bất ngờ, khiến Oner giật mình, cơ thể cứng lại trong vài giây. Anh quay lại, nhưng chỉ kịp nhận ra một điều duy nhất: người con trai đứng trước anh không còn là một đứa trẻ bỡ ngỡ mà anh từng bảo vệ năm đó. 

"Choi Wooje!!" 

Oner thảng thốt. Anh muốn bước ra, muốn tránh xa khỏi sự hiện diện của cậu ta, nhưng khi anh cố gắng quay người đi, một vòng tay mạnh mẽ bỗng chợt ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Không được đi." Giọng nói trầm thấp của Zeus vang lên, kéo Oner lại gần hơn, đôi tay của cậu ta siết chặt, nhưng không phải để làm tổn thương mà để giữ Oner lại.

"Tôi đã quay trở về, HyeonJoon hyung..." Zeus nói, đôi tay không yên phận luồn tay vào áo của anh ta. 

"Cậu làm g-gì..."

Đôi tay lạnh lẽo vuốt ve phần bụng nam tính của Moon HyeonJoon. 

"Tôi lạnh lắm, lạnh lắm HyeonJoon à........."

"Từ lúc rời khỏi T1, đến với HLE, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm đó nữa, anh biết không?"

"Cảm giác đó giống như là... mất một phần nào đó của mình,"

Giọng cậu ta hơi run rẩy.

"Anh biết mà, mọi thứ....hyung..."

"Em lạnh lắm, em thật sự hối hận."

"Em nhớ mọi thứ, hyung," Zeus nói, giọng nghẹn lại.

Oner đứng yên, thân thể như đông cứng lại dưới cái ôm của Zeus. Đôi vai anh cứng ngắc, cơ thể như một khối đá vô cảm, không hề cử động.

Cảm giác của sự tổn thương và nỗi đau không dễ gì quên đi, cứ như những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn mà Choi Wooje đã gây ra cho T1 và cho chính anh.

"Cậu cũng hiểu mà?" 

Oner cuối cùng mở miệng, giọng anh ta khàn đi. 

"Mọi chuyện không thể như thế này nữa. Không thể quay lại được đâu, Choi Wooje."

"Đừng ép tôi," Oner nói, giọng như nghẹn lại.

"Đừng nhắc về quá khứ."

Zeus vẫn giữ chặt Oner, nhưng cơ thể cậu không còn run rẩy như lúc trước. Cái ôm của cậu giờ đây cứng ngắc, như thể đang cố gắng giữ lấy thứ gì đó đã dần lùi xa khỏi tầm với. 

Ánh mắt cậu ta, đỏ hoe, nhưng giờ đây lại toát lên một sự lạnh lùng khác biệt hẳn so với phút giây trước. Đôi môi cậu mím chặt, giọng nói không còn mang theo tình cảm nào mà lạnh lẽo như tiếng rắn độc rít bên tai Moon Hyeonjoon.

"Nếu anh từ chối... tôi sẽ rời khỏi T1," Zeus nói, từng từ như được rót ra từ cực hàn băng giá.

Những lời này như một mũi dao, sắc bén và nguy hiểm, đâm thẳng vào lòng Oner.

Oner đứng im, không thể thốt lên lời, ánh mắt của Zeus như một tảng băng, lạnh lẽo và không thể xuyên thủng. Cậu ta tiếp tục, giọng càng thêm sắc lạnh, không một chút cảm xúc, chỉ còn lại sự thật trần trụi.

"Anh cũng biết năm nay là năm cuối sự nghiệp của Sanghyeok hyung mà phải không?" Zeus hỏi, và câu hỏi đó dường như cắt vào tim Oner, anh ta cứng đờ người. 

Sự thật này, là điều mà không ai muốn đối diện, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi.

Moon Hyeonjoon buông đôi tay đang cố ngăn cản Zeus làm loạn để mặc cậu ta tự do. Zeus mỉm cười, sâu trong bóng tối anh ta vẫn nhận ra cậu đang cười. 

Trong ánh sáng yếu ớt từ góc phòng, những ngón tay của Zeus nhẹ nhàng miết qua dây kéo zip áo của Moon Hyeonjoon, tạo ra âm thanh sắc nhọn vang lên trong không khí—"Kít."

Đột ngột, cảm giác của một lực đẩy mạnh mẽ khiến anh không kịp trở tay—Zeus đã đẩy anh lên giường.

Cảm giác thân thể anh bị đẩy xuống, nằm trên tấm ga mềm mại, khiến Moon Hyeonjoon chợt cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh cố gắng nhắm chặt mắt, muốn trốn tránh thực tại, nhưng mọi thứ đều quá nặng nề, quá mệt mỏi. 

"Mệt quá..." anh ta thầm nghĩ khi anh cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Zeus ôm chặt từ phía sau.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khẽ của hai người hòa vào không khí. Zeus với đôi tay khẽ run khi vòng qua ôm lấy Hyeonjoon. Cậu ta cố gắng siết chặt hơn một chút, nhưng không quá mạnh, như sợ làm anh đau. Đầu cậu tựa nhẹ lên vai người đối diện, mùi hương quen thuộc mà cậu ta nhung nhớ mỗi đêm khiến lòng ngực quặn thắt.

"Hyung..." Giọng cậu khàn đi, như thể mỗi từ được thốt ra đều chất chứa sự đau khổ và hối hận không thể diễn tả.

"Em xin anh... hãy tin em, Hyeonjoon à..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn qua má và đọng lại trên vai Hyeonjoon, nóng bỏng và nặng nề.

Hơi thở của cậu ta trở nên gấp gáp hơn, như thể chỉ cần nói thêm một lời, cậu sẽ gục ngã. 

Môi cậu ta chạm khẽ và hôn nhẹ vào vành tai Hyeonjoon, giọng nói nghẹn lại, như một đứa trẻ không biết phải làm sao:

"Xin anh...Đừng đối với em như vậy..."

Anh cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay đang siết lấy mình, tiếng nấc nghẹn ngào của Wooje vang lên ngay bên tai, nhưng tất cả chỉ như một âm thanh xa lạ, rời rạc và trống rỗng. 

Ngực anh nặng nề, không phải vì những cảm xúc trào dâng, mà là vì nó đã trở thành một tảng đá lạnh giá từ lâu, từ ngày mà Choi Wooje chọn rời đi và phản bội lời hứa.

"Wooje à..." 

Hyeonjoon cuối cùng cũng mở lời, giọng anh trầm lặng và mệt mỏi, như thể từng từ rơi ra đều mang theo sức nặng của hàng vạn lần thất vọng. 

"Đừng như vậy."

Wooje vẫn không buông tay. Cậu như bám víu lấy tấm lưng mỏng manh ấy, đôi vai run rẩy cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi. Nhưng Hyeonjoon không quay lại, cũng không cố gắng an ủi cậu.

Trái tim Hyeonjoon, từ lâu đã trở thành một vùng đất cằn cỗi, không còn dễ dàng mềm lòng vì những giọt nước mắt của người kia nữa. 

Anh nhắm mắt, thở dài, và cảm thấy một sự mệt mỏi sâu thẳm lan tỏa khắp cơ thể mình. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn thoát khỏi tất cả, cả vòng tay đang cầu xin sự tha thứ, lẫn những giọt nước mắt cháy bỏng đầy đau khổ kia.

p/s: Cp này tui đã thay đổi cái kết, dù sao thì, tui nghĩ HE sẽ không phải cái kết phù hợp cho cp này khi Zeus quá trẻ và bồng bột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top