giỏi nhất - end
Healing tới đây ☺️
__________________
.
.
.
Một mạch chạy xuống hầm xe, lấy ra con xe đã lâu không dụng tới của mình rồi lái thẳng về nhà cách ký túc xá 20 phút lái xe.
Trước đây, cậu hầu như chẳng mấy bận tâm đến chuyện xe cộ. Dù đã lấy bằng lái từ lâu, cậu vẫn để đó mà không sử dụng. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, cậu mới dần nhận ra tầm quan trọng của việc sở hữu một chiếc xe riêng. Trước kia, mỗi khi ra ngoài, cậu thường đi xe công ty hoặc bắt taxi, phần vì nhu cầu di chuyển không nhiều, phần vì không thấy cần thiết. Thế nhưng, trong năm qua, tần suất rời khỏi ký túc xá của cậu tăng lên đáng kể, và sự riêng tư cũng trở thành một yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết.
Sau 20 phút lái xe thì cậu cũng tới nhà, gọi là nhà vì ngoài Incheon, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể bỏ hết suy nghĩ, mệt mỏi và phép tắt khi trở về, là nơi mà cậu có thể thoải mái thể hiện mình và là nơi luôn có người đợi cậu trở về.
Cho xe vào hầm gửi xe, đưa mắt nhìn chiếc xe bên cạnh càng khiến cậu trở nên gấp gáp hơn.
"em về rồi à". Cửa vừa mở chào đón cậu là người mà cậu vẫn luôn nhớ nhung, lee 'faker' sanghyeok - goat của tựa game liên minh huyền thoại . " rữa tay rồi vào ăn, hôm nay có thịt nướng mà em thích". Cậu đứng chôn chân nhìn người đó trong chiếc tạp dề tay bưng dĩa rau chào đón cậu với một nụ cười tương tắng, nụ cười mà cậu đã từng có suy nghĩ sẽ giữ gìn bằng tất cả mọi giá.
"yêu ơi..." cậu hạ giọng nũng nịu rồi tiến về phía anh
"ơi, anh nghe đây" anh mềm giọng trả lời." đói rồi đúng không, nhanh vào rữa tay đi, anh nướng sắp xong rồi"
Mặc dù không quay lại nhìn nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang tiến về phía mình, tay vòng qua eo mặt vùi vào cổ anh mà hít hà.
"sao thế, mệt lắm hả." sanghyeok nhẹ giọng, một tay trở thịt, tay xoa nhẹ gò má bầu bỉnh của em người yêu. Từ lâu cậu đã biết anh mê chết hai chiếc má thịt này mặc dù cậu ghét nó chít đi được, vài lần cậu đã cố tìm cách làm cho nó biến mất nhưng rồi khi gặp nhau lại bị anh vỗ béo trở lại.
Cậu không trả lời mà cứ vùi đầu vào cổ anh nũng nịu không rời.
" hôm nay anh có mua bánh tart trứng mà em thích ăn đấy, dùng bửa xong, ăn khi xem phim nhé, minseokie vừa giới thiệu cho anh một bộ mới", tay anh vẫn xoa nhẹ gò má cậu rồi véo nhẹ.
"nae" hít một hơi thật sâu mùi hương thân thuộc rồi thơm một cái thật kêu vào má anh đổi lại là một tiếng cười khúc khích của người cậu thương rồi rời đi rữa tay.
Khi cậu trở lại đã thấy anh chuẩn bị một bàn đầy đủ rau thịt, có cả soju và bia.
"hôm nay anh đã nhờ bố đi chợ sớm mua thịt đấy, anh đã chuẩn bị từ chiều rồi, nên em phải ăn cho hết."
"nae, em sẽ ăn thật ngon" cậu nhanh tay kéo ghế cho anh ngồi rồi mới kéo chiếc ghế bên cạnh anh cho mình.
Anh gắp cho cậu một miến sườn to rồi tròn mắt đợi cậu nhận xét.
"lần trước đi ăn anh thấy em thích ăn thịt sườn nên đã hỏi bố cách ướp thịt mà bố vẫn hay làm mỗi khi anh về, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không"
"chỉ cần là anh làm thì với em đều ngon cả. lần trước em cũng nhớ anh nói máy massage của anh bị rớt hỏng, em đã nhờ người đặt mua đã có rồi, sẽ gửi thẳng đến trụ sở dưới tên của anh hyukkyu ấy."
"máy đó thật lâu mới có hàng, em thật sự tìm được sao?"
"nae, thế có phải em sẽ được thưởng không?. Em muốn được được ăn pasta."
"sao lại đột nhiên muốn ăn pasta, anh nhớ em thích ăn mì tương đen chứ."
" bây giờ em thích rồi, em muốn ăn pasta." Cậu giở giọng nũng nịu ấy vậy mà anh người yêu lại cười hiền mà gật đầu chiều theo. Bữa ăn cứ diễn ra như vậy, một người hỏi một người đáp, kể tất cả mọi thứ trên trời dưới đất cho đối phương nghe, từ những việc vui xảy ra trong ký túc xá cho đến những tật xấu của thành viên cùng đội cũng bị lôi ra bàn luận trên bàn ăn, không khí rất nhanh ấm áp bao trùm lấy cả căn phòng.
jihoon rất nhanh đã ăn no căng nhưng sanghyeok ăn khá chậm nên cậu vẫn kiên nhẫn vừa trò chuyện vừa gấp thịt và rau cho anh. khi cả hai ăn xong bửa ăn đã là 1 tiếng sau đó, như một thói quen, cậu nhanh chân giành việc dọn dẹp nhưng trước đó không quên mổ lên môi anh một cái.
" cảm ơn yêu vì bửa ăn."
" ưmmmm, anh còn chưa rữa miệng đâu." anh sanghyeok mím môi cười rồi đưa nắm đấm nhỏ đánh vào ngực cậu.
" ra phòng khách đợi em một lát, em xếp chén vào máy rữa rồi mình xem phim." cậu nhanh chân đẩy anh ra sofa rồi quay vào dọn dẹp. Trước đó còn không quên chuẩn bị dĩa trái cây, snack và bánh tart trứng mà anh đã mua.
Khi cậu trở ra thì anh đang tập trung vào quyển sách của mình, trên tường là bộ phim anh đã mở sẵn. Cậu nhẹ nhàng tiến tới bên anh ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm ấy anh. Vì đang tập trung đọc sách nên anh đã không phát hiện cho đến khi bản thân lọt thỏm vào trong ngực cậu. Mặc dù so với cậu anh cũng chỉ thấp hơn 1 cái đầu nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn luôn dễ dàng nằm gọn trong lòng cậu. Gấp lại quyển sách rồi cho mở bộ phim trên màn hình.
" phim này là về nội dùng gì vậy yêu?"
" anh cũng không rõ, minseok chỉ nói là sau khi nó cùng minhyung xem xong đều cảm thấy đáng xem, không spoil" anh đưa hai ngón tay đặt chéo trước miệng cười đáng yêu.
" được, vậy hôm nay chúng ta sẽ xem hết bộ này" cậu nhìn anh cười híp cả mắt rồi thuận tay kéo người sát vào lòng như muốn khảm anh vào người.
Đèn phòng được chỉnh xuống chế độ thấp nhất phù hợp để xem phim, tay cả hai ngay từ bắt đầu đã tìm lấy nhau mà đan lấy như là thói quen khi ở cùng nhau.
Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của bộ phim, lâu lâu sanghyeok lại gãi gãi vào lòng bàn tay cậu như muốn kiểm tra xem cậu đã ngủ gục chưa kiến cậu cười híp cả mắt. 1 tiếng đầu trôi qua bộ phim kể về một cặp đôi yêu nhau từ khi còn là học sinh, những cảnh quay đều mang đậm màu sắc tươi sáng và ngây thơ của tuổi học trò. Lâu lâu có một vài chi tiết đáng yêu của hai nhân vật làm cậu không kìm được tự chủ mà quay sang mổ vào má người bên cạnh rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
Nhưng mạch truyện nhanh chóng thay đổi sau khi hai nhân vật cùng nhau ra trường và đối mặt với cuộc sống của những người trưởng thành. Thời gian dành cho nhau trở nên ít ỏi, từ đó tạo ra những khoảng cách trong mối quan hệ, cùng với sự phát triển không ngừng trong công việc của một người, trong khi người còn lại chật vật tìm kiếm cơ hội của bản thân. Câu chuyện nhanh chóng nhuộm rõ một gam màu u ám.
Sự thay đổi của mạch phim không biết từ khi nào đã kéo theo bầu không khí tốt đẹp giữa hai người xuống chạm đáy. sanghyeok có thể dễ dàng cảm nhận điều đó khi hai bàn tay đan lấy nhau của cả hai đang phần nào được siết chặt, rồi lại có lúc muốn buông ra buộc anh phải siết lại tay cậu và xoa nhẹ lấy mu bàn tay của cậu bạn trai nhỏ. sự u ám đặt đến đỉnh điểm khi hai nhân vật đã không chịu nổi áp lực sau cuộc cãi vả mà nói ra lời làm tổn thương đối phương và kết thúc bằng một lời chia tay. ngay sau đó sanghyeok cảm nhận được vai trái mình nặng hơn và vòng tay ôm anh được siết chặt hơn.
Không biết từ bao giờ anh cảm thấy việc không hỏi trước nội dung mà đã xem ngay là việc ngốc nhất trên đời, bầu không khí tốt đẹp anh cố gắng xây dựng từ tối đến giờ ấy vậy mà bị phá nát thật dễ dàng. Trong lòng thầm oán trách người em thân thiết mặc dù biết em chả có lỗi gì.
Ngay lúc này anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn là ngồi im cho cậu ôm lấy mình, tay ôm lấy em người yêu, một tay vổ lưng một tay xoa lấy gáy cậu. Một lúc sau lại nghe tiếng cậu xụt xịt rồi đến những tiếng khóc nhỏ. Anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu được thoải mái xã ra những uất ức trong lòng, anh biết từ sau khi trở về từ kì chung kết thế giới em đã chịu nhiều áp lực. mặc dù cả hai làm trong gành này cũng xem là đã đủ lâu để trở nên chai sạn với những chỉ trích và cười cợt của khán giả khó tính, nhưng vẫn không tránh được những cảm xúc tiêu cực và tự trách sau những thất bại. Sau khi trở về, trong thời gian offseason cả hai đã dành phần lớn thời gian cho nhau nhưng vì cậu không biểu hiện nhiều nên anh cũng không muốn đề cập đến. Nhưng sau trận đấu này, mặc dù cậu vẫn thể hiện như không có gì, nhưng linh tính mách bảo anh rằng mình nên làm gì đó cho cậu thì đúng thật là như vậy, anh cảm thấy thật may mắn vì đã luôn tin vào trực giác của mình.
" anh ơi, tại sao em lại tệ như vậy, em đã cố gắng nhiều lắm mà... làm sao em có thể xứng với anh đây... em đã nghĩ mình có thể làm điểm tựa cho anh, an ủi anh, ấy vậy mà em lại không làm được..."
Từng một lời nói, từng cái run rẫy, từng cái ôm siết như khiến trái tim anh thắt lại. Tay vẫn không ngừng vổ lấy lưng và gáy cậu. Cho đến khi tiếng thút thít dần yên tỉnh thì anh nhỏ giọng.
" jihoon à, để anh kể cho em nghe một bí mật nhé?" Anh khẽ đẩy nhẹ vai cậu, đủ để mặt hai người đối diện với nhau, ánh mắt anh đầu sự kiên định. Cậu cúi đầu tránh đi cái nhìn đó, nhưng bàn tay anh anh nhẹ nhàng giữa lại." jeong jihoon , nhìn anh này.". Từ trước tới nay rất hiếm khi anh gọi thẳng tên cậu, nhưng lần này anh nghĩ mình nên cho cậu biết mình nghiêm túc như thế nào.
Cậu nâng lên đôi mắt đã có dấu hiệu hơi sưng, hai gò má xinh đỏ ửng lên vì khóc. Với anh, cậu là một em bé ngoan, luôn giấu mọi thứ trong lòng, xuất hiện bên ngoài luôn là một vẻ bất cần không quan tâm không sao cả để mọi người không phải lo lắng cho mình. Nhưng với anh, sau những vỏ bọc cứng cáp mà cậu tạo ra, là một đứa nhỏ mang trên người nhiều vết thương được tạo ra từ những áp lực mà cậu tự tạo nên cho bản thân. Anh không dám nói sẽ có thể giúp cậu chữa lành những vết thương đó, nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng không để vết thương của cậu bị khoét sâu hơn.
Khi anh đã nghĩ mình sẽ phải khiêm khắc với cậu, nhưng rồi anh cũng không thể kiềm nổi mà nhẹ giọng vì nhìn em bạn trai khóc đến như vậy cũng phần nào khiến anh không dành lòng nặng lời với cậu.
" jihoon này, từ trước khi em đến, anh đã gặp không ít đối thủ, người đến người đi anh không nhớ rõ số lượng nữa nhưng chưa từng có một ai khiến anh nhớ rõ cho đến khi em xuất hiện cùng Griffin. Năm 2019, là một năm không mấy vui vẻ nhất đối với anh có thể em cũng đã biết. Nhưng với anh nó cũng là một năm may mắn, vì trong năm đó ông trời đã mang đến cho anh một món quà. Trong năm mà anh tuyệt vọng nhất, một cậu nhóc với 2 chiếc răng khểnh vừa đáng yêu vừa đáng ghét đã xuất hiện, chẳng những trước máy quay nghạo nghễ thách thức anh mà sau máy quay thì với nụ cười híp mắt đặt trưng mà cười khẩy bảo anh là em không sợ anh đã khiến anh suýt chút phát điên lên được. Mặc dù kết quả lúc đó của cậu nhóc ấy không tốt, cậu ấy vấp ngã không biết bao nhiều lần qua từng màu áo nhưng cậu ấy chưa từng bỏ cuộc. Ngày qua ngày không ngừng cố gắng cãi thiện, không lùi bước tiến thẳng về phía trước và chứng minh bản thân, thật sự cậu ấy đã đạt được thành tựu của mình. jihoon à, anh muốn em hiểu, em đặt biệt với anh như thế nào. Cách em chiến đấu, cách em kiên cường đứng dậy sau những lần thất bại và cả nụ cười khiêu khích khiến anh vừa yêu mà vừa hận, tất cả những điều đó điều khiến anh từ lâu đã không thể rời mắt khỏi em." sanghyeok dừng lại một lúc, đôi mắt khiên định nhìn thẳng vào mắt cậu "jeong jihoon, với anh - lee sanghyeok, em là người giỏi nhất, là người mà anh đã chọn, không thể dễ dàng gục ngã như thế. hiểu chứ?"
jihoon nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã không còn dao động như trước mà thay vào đó là sự kinh ngạc, quá nhiều thông tin cùng một lúc xuất hiện khiến cậu không kịp tiếp thu.
Vậy ra anh đã để ý cậu từ 5 năm về trước???
Cái thời mà thằng nhóc ốm tong teo với nụ cười khểnh ngốc nghích lúc nào gặp anh cũng cười khẩy đầy thách thức.
jihoon lại kéo anh vào người để giấu đi sự xấu hổ và hoang mang trong ánh mắt, mọi sự uất ức và buồn tủi của cậu bay đi sạch sành sanh.
Yoooo hồi xưa mình trẩu vãi linh hồn và anh người yêu của mình nhớ rõ từng chi tiết. Đẹp mặt vãi, giờ làm gì cho bớt ngại nhỉ.
Trong khi cậu còn đang xoắn xít với mớ thông tin tràn trề vừa được tiếp thu thì người trong lòng vẫn còn lo cậu nghĩ nhiều nhẹ nhàng vổ lấy lưng cậu.
Một lúc lâu sau thì cậu mới run rẫy lên tiếng.
" em..."
Như sợ cậu lại tự trách anh ngay lập tức ngắt lời." Và em cũng nhớ, giao kèo giữa chúng ta chứ?"
" không để công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai." Cậu máy móc nhắc lại
" phải, nên là, dù em có như thế nào thì người anh chọn vẫn sẽ không thay đổi. jeong jihoon, từ lâu anh đã định em là tương lai của anh, trừ khi em muốn rời đi, còn lại anh sẽ không buông tay đâu. Còn chovy, vẫn sẽ luôn là đối thủ mà Faker tôn trọng nhất. Nên đừng làm anh thất vọng, đừng tự nghi ngờ bản thân, được chứ?" Giọng nói anh kiên định như thể đây không phải là một câu hỏi mà là một mệnh lệnh được đặt ra cho cậu.
Cậu im lặng trong một lúc rồi lại ôm lấy anh.
" em muốn ăn pasta..." cậu nũng nịu ôm lấy anh lắc lắc khiến anh cười khúc khích.
" được ngày mai làm cho em..."
" em chỉ muốn một mình em được ăn thôi..." giọng cậu nhão nhoẹt đề nghị
Lúc này anh mới hiểu vì sao đột nhiên em người yêu mình lại đột ngột nói đến pasta trong bửa ăn. Anh cười hiền gật đầu, tay không ngừng xoa đầu cậu.
Cả hai hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì đang diễn ra trên màn hình, cho đến khi cả hai để ý đến nó thì trên màn ảnh đã chiếu đến cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau ở cánh đồng hoa nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, gửi đến nhau những cái nhìn yêu thương và kết thúc bằng một cái ôm ấm áp.
.
.
.
.
giỏi nhất - end.
////////
với chị em bi cũng là em bé giỏi nhất, hy vọng tương lai phía trước sẽ nhẹ nhàng với em.
anh mèo cũng là em bé siêu kiên cường, siêu giỏi.
cả hai đều giỏi, nguyện cho tương lai của cả hai sẽ luôn tốt đẹp. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top