Chương 18
Sanghyeok tranh thủ thời gian xin đoàn phim nghỉ dưỡng thương để viết luận văn gửi cho lớp trưởng. Còn buổi tổng duyệt cuối, cậu thấy vẫn còn thời gian nên tạm thời để đó tính sau.
Cậu vốn nghĩ mình ra vào thư phòng sẽ gặp Jeong Jihoon thường xuyên hơn, kết quả đã mấy ngày rồi cậu chưa gặp anh một lần.
Bệnh tình của Jeong Jihoon vừa đỡ hơn tí thì anh đã bắt đầu bận rộn, ngày hôm sau hai người cùng đi thăm mẹ Jeong, cùng nhau ăn hai bữa cơm, rồi sau đó mấy ngày nữa, hai người rõ là đang ở cùng một biệt thự, nhưng Sanghyeok chỉ gặp Jeong Jihoon có vài lần.
Thỉnh thoảng có người đến tìm Jeong Jihoon, bọn họ trò chuyện trong phòng khách tầng một, không ai biết sau khi cánh cửa đóng lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy bầu không khí căng thẳng và trầm thấp.
Ngày thường thái độ của Jeong Jihoon đối với mẹ Jeong rất lạnh nhạt, thậm chí có lúc còn có vẻ cao ngạo, mà sau sự kiện kia, Sanghyeok mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm của Jeong Jihoon dành cho mẹ Jeong, còn Kim Juncheol khiến bà bị thương, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.
Buổi sáng ngày thứ ba, có hai cảnh sát đến biệt thự để ghi chép về vụ nổ súng ở nghĩa trang, Sanghyeok đương nhiên rất hợp tác, nhưng trong lòng lại nghĩ, không ngờ cảnh sát ở thế giới này vẫn rất hữu dụng... Hoàn toàn không giống tình tiết trong nguyên tác, hở một chút là đưa vào phòng tối.
Theo cậu thấy, trong nguyên tác Ju Seokhoon muốn dùng vũ lực với vai chính thụ, sau này xuất hiện thêm tên điên Jeong Jihoon, toàn là những tên tội phạm tâm thần không bình thường.
Nhưng sau khi cậu xuyên qua, ấn tượng của cậu đối với Jeong Jihoon thay đổi rất lớn, về phần Ju Seokhoon... bây giờ trong lòng cậu anh ta vẫn là tên thần kinh. Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên có chút lo lắng cho vai chính thụ Han Wangho.
Cậu nhớ rõ trong nguyên tác có đề cập đến việc Ju Seokhoon định dùng vũ lực với Han Wangho, trùng hợp lúc đó nhận được tin nhắn của "Lee Sanghyeok" rằng cậu muốn đào hôn, lúc này anh ta mới buông tha cho Han Wangho... Mà hiện tại, cậu tự cứu mình khỏi Ju Seokhoon, không biết có sinh ra hiệu ứng cánh bướm nào hay không, cậu sợ sẽ mang đến tai họa cho Han Wangho - người đáng lẽ sẽ có kết cục có hậu.
Nghĩ đến đây, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy bất an, cậu vội vàng tìm kiếm tình hình hiện tại của Han Wangho. ...Vẫn còn ổn, mọi thứ vẫn bình thường.
Một ngày trước Han Wangho còn có buổi phát sóng trực tiếp, trong buổi phát sóng, cậu ta cười rất nhẹ, trạng thái tinh thần rất tốt, Sanghyeok xem toàn bộ buổi phát sóng của đối phương, cẩn thận quan sát các biểu hiện của Han Wangho, cậu không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tinh thần đối phương không tốt.
Chỉ đánh giá từ buổi phát sóng trực tiếp, Han Wangho rất giống với miêu tả trong nguyên tác, cười rộ lên đẹp y như thiên sứ, tính cách nhẹ nhàng, đơn thuần ôn nhu, là kiểu người có thể kích thích tình mẹ của người hâm mộ.
Có lẽ tác giả là mẹ ruột của Han Wangho, từ đầu đến cuối truyện đều miêu tả cậu ta rất hoàn hảo, ngoại trừ việc cậu ta có chút nhược và sự chống cự của cậu ta với Ju Seokhoon không đủ quyết liệt, xác thật không còn điểm trừ nào.
Nếu Han Wangho xảy ra chuyện gì đó vì cậu xuyên qua, tội lỗi cậu phải gánh rất lớn. Không xảy ra chuyện gì là được, không xảy ra chuyện gì là được, a di đà phật, thiện tai thiện tai.
Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, Sanghyeok vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu cảm thấy tốt nhất nên tìm cơ hội gặp trực tiếp Han Wangho để xác nhận tình hình, dù sao thì sự tồn tại của Ju Seokhoon luôn là tai họa ngầm rất lớn.
Cậu lại tìm kiếm Ju Seokhoon, phát hiện ngày hôm qua Ju Seokhoon dính vào một cái drama nhỏ - "Khóe miệng ảnh đế Ju Seokhoon có vết bầm, nghi bị đánh!"
Ừm? Tự nhiên nghe xong cái thấy vui trong lòng ghê!
Sanghyeok không đọc nữa, tính tính thời gian, cậu cảm thấy hiện tại đã đến lúc ôn nhu công xuất hiện bên cạnh Han Wangho trong nguyên tác, chỉ là, trong nguyên tác không nhắc đến người này là ai, chỉ mô tả sau khi Ju Seokhoon nhìn thấy hai người thân mật ngọt ngào thì hắn ta rất tức giận và hối hận.
Hy vọng người nọ có thể bảo vệ tốt cho Han Wangho, về phần Ju Seokhoon, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền, tóm lại, không bao giờ có chuyện Sanghyeok mập mờ với hắn nữa.
Sau khi chấn thương thuyên giảm, Sanghyeok dành thời gian chuyên tâm vào công việc, thậm chí còn nghiêm túc hơn trước đây.
Hôm đó tình cờ phát hiện ra "bí mật" của Jeong Jihoon, cậu chợt cảm thấy có một loại nguy cơ tiềm ẩn nào đó đang rình rập.
Đời trước, cậu một thân một mình chiến đấu, ngay cả là người nhà, em trai em gái, cậu vẫn quyết định tự mình lo lấy mình không dựa vào ai, cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác, lúc mới xuyên qua, ý của cậu là giữ mạng trước, sau đó tìm cơ hội ly hôn với Jeong Jihoon hoặc ra ở riêng, sống cuộc sống của riêng mình. Không ngờ gần đây cậu đã gần như quên mất mục đích ban đầu của bản thân.
Có đôi khi, cậu nghĩ ở cùng với Jeong Jihoon như vậy cả đời cũng không tồi, hai người không ai can thiệp vào chuyện của người còn lại, chung sống hòa thuận, mặt ngoài là bạn đời, trên thực tế giống như bạn bè - không phải giữa rất nhiều cặp vợ chồng cũng như vậy sao?
Nhưng cậu không ngờ rằng Jeong Jihoon lại có người mình thích nhanh đến vậy. Ban đầu cậu hỏi anh, kỳ thực chỉ định nói đùa, cậu thực sự không nghĩ Jeong Jihoon sẽ thích một ai đó. Nhưng sau đó Jeong Jihoon lập tức phủ nhận khiến cậu càng thêm chắc chắn.
Nhất định Jeong Jihoon đã có người trong lòng, rốt cuộc thì... trước đây, cậu chưa từng thấy Jeong Jihoon cười. Không biết là ai có vinh dự này.
Thời điểm giao ước, cậu còn tưởng Jeong Jihoon không có hứng thú với tình yêu thật. Nhưng mấy chuyện kiểu này khó nói lắm, rất nhiều người tưởng rằng mình sẽ độc thân cả đời thì bỗng dưng trúng mũi tên của thần tình yêu, không phải sao?
Tuy rằng Jeong Jihoon rất trạch, nhưng... đâu thể chắc chắn anh không thể hẹn hò qua mạng đâu? Còn cố ý dùng điện thoại khác liên lạc với người mình thích, chậc chậc.
Tóm lại, cậu phải lên kế hoạch sớm thôi.
"Sanghyeok, gần đây cậu bị sao vậy? Diễn xuất ấy, đúng chỗ là được, không cần liều mạng như thế..."
Trong lúc nghỉ ngơi, đạo diễn đến nói với Sanghyeok.
"?" Sanghyeok nghi hoặc nhìn đạo diễn: "Tôi liều mạng hả? Đâu có đâu? Có lẽ là do nhập vai nghiêm túc một chút không tốt sao?"
"Tốt, khá tốt."
Sanghyeok nhìn bộ dạng có phần nhăn nhó của đạo diễn, thật lòng thật dạ nói: "Đạo diễn, có phải tôi làm sai ở đâu không, nếu ngài cảm thấy không ổn lắm thì trực tiếp nói cho tôi."
"Không có không có, tuyệt đối không có, mỗi cảnh quay của cậu đều rất hoàn hảo!"
Sanghyeok cười cười: "Đạo diễn quá khen, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."
Đạo diễn im lặng rời đi, nước mắt chảy dài thành sông: Lão đại nghe được rồi đúng không, tuyệt đối không phải do tôi áp bức diễn viên! Là chính cậu ta tự muốn liều mạng! Thật sự là một diễn viên siêu tuyệt vời!
Chỉ là áp lực của những diễn viên khác cùng đoàn... có lẽ hơi lớn...
Bọn họ vốn chỉ là dạng lưu lượng ăn cơm gà của đoàn phim thôi! Hiện tại Hiện tại mỗi người đang thảo luận làm sao để cải thiện kỹ năng diễn xuất của bản thân!!!!
Bất tri bất giác, quá trình quay chụp đã diễn ra hơn nửa, sắp đến lúc thi cuối kỳ, Sanghyeok phải xin nghỉ để quay lại trường, sau đó, trong lúc nghỉ hè sẽ tiếp tục theo đoàn phim vào núi quay phần còn lại.
Một đêm nọ, sau khi Sanghyeok trở về nhà, cậu phát hiện ông Jeong đến đây, miệng vết thương của mẹ Jeong hồi phục rất tốt, đã xuất viện được một thời gian, hiện tại bà đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh trung tâm cười với cậu.
"Sanghyeok về rồi đấy à?" Ông Jeong thân thiết chào hỏi: "Tới đây tới đây, chờ mỗi cháu về thôi!"
Sanghyeok: ?
Cậu đi qua, lập tức nhìn thấy Jeong Jihoon an tĩnh ngồi bên cạnh sofa, vẫn lạnh lùng và trang nghiêm như thường ngày.
Mà bên cạnh anh, còn có một người trẻ tuổi khác, mặc đạo bào cải tiến màu xanh đen rất có khí khái, nhưng anh ta không vấn tóc mà để tóc ngắn bình thường.
"Lại đây lại đây nào, để ông giới thiệu cho cháu." Ông Jeong nói với người kia: "Đây là bạn đời của Jihoon, Sanghyeok."
Sau đó ông nói với Sanghyeok: "Vị này là đại sư Bae Junsik! Hôm nay ông đặc biệt kêu đại sư đến đây để tính cho cháu với Jihoon năm quẻ, nếu không ông không yên tâm được!"
"Không dám không dám, đại sư gì chứ, tôi chỉ là thầy bói thôi." Bae Junsik khiêm tốn nói, giọng nói rất ôn nhuận.
Sanghyeok: "..." Ông ngoại, ông mê tính vậy sao?
Sanghyeok nhìn vị "đại sư" kia, không ngờ lúc này vị "đại sư" ấy cũng ngẩng đầu nhìn cậu, lúc ánh mắt hai người sắp chạm nhau, anh ta chợt cười, thoạt nhìn anh ta rất đứng đắn, cười rộ lên hai mắt còn chứa đựng ý đào hoa, vừa nhìn đã biết chả phải dạng thầy bói đứng đắn gì.
... Chắc ông Jeong không gặp phải một tên lừa đảo đâu nhỉ?
Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa, nhìn Jeong Jihoon ở phía đối diện. Gần đây không biết Jeong Jihoon giận hờn vụ gì, mỗi khi cậu nhìn thấy anh luôn là bộ dáng câm như hến.
"Đại sư đoán rất chuẩn!" Ông Jeong sờ sờ râu, cười: "Lúc còn trẻ, đại sư nói năm nay Jihoon sẽ kết hôn, bát tự của con với Jihoon là do vị này xem, nói các con nhất định sẽ thuận lợi kết hôn, sau đó còn rất hạnh phúc, con xem, hiện tại không phải đúng hết rồi ư?"
Sanghyeok: "..." Gì cơ?
Cậu do dự mở miệng, nhìn Jeong Seojin: "Jihoon đồng ý kết hôn với con... Là bởi vì chuyện này?"
Cậu nhớ bản thân đã hỏi Jeong Seojin về vấn đề này trước đây, nhưng lúc đó Jeong Seojin không giải thích cho cậu. Mà hiện tại, đối diện với ánh mắt của cậu, trên mặt Jeong Seojin hiện tên tia xấu hổ.
Cậu còn tưởng Jeong Seojin rất quan tâm đến con trai! Không nghĩ tới chọn bạn đời cho con trai bằng cách coi bói?
"Không hẳn." Jeong Seojin nhìn ánh mắt không thể tin được của cậu, có chút trốn tránh, lại nhìn thoáng qua Bae tiên sinh, giải thích: "Trước đây ba tìm tiên sinh hỏi nhân duyên của Jihoon, tiên sinh bảo ba đem bát tự của tất cả con trai vừa tuổi đưa cho tiên sinh, cuối cùng chọn trúng con."
"..." Khác gì tuyển phi đâu?
Thấy ánh mắt một lời khó nói hết của Sanghyeok, mẹ Jeong lúng túng nói tiếp: "Khi đó mẹ nói với ông ấy là không cần lãng phí công sức, nhưng tiên sinh nói, chỉ cần Jihoon nhìn thấy con, nó nhất định sẽ chọn con.
"Cho... Cho nên?"
"Mẹ đã hỏi Jihoon về chuyện kết hôn từ rất lâu rồi, nhưng nó nói không muốn kết hôn, trước kia cũng từng đưa nó đi xem mắt, nhưng nó đều từ chối hết,... sau đó gặp con, nó đồng ý."
"..." Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Vậy... tại sao anh lại đồng ý?"
"Không biết." Jeong Jihoon trả lời rất dứt khoát.
"..." Sanghyeok hoàn toàn cạn lời, anh tùy tiện nói bản thân chọn đại cũng được mà! Anh nói "không biết"?! Câu này làm tôi nghi ngờ cái tính nghiêm túc cẩn trọng của anh lắm đó!!!
Jeong Jihoon! Anh OOC rồi!!!
"Thật sự không biết." Jeong Jihoon khó có lúc chủ động giải thích: "Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, có thể là sau khi nhìn thấy em, tôi bỗng nhiên cảm thấy muốn thử xem."
"..."
Nếu đổi thành người khác, cậu nhất định sẽ nghĩ đây là lời tình tứ vô cùng động lòng người, nhưng hiện tại, trong lòng cậu không hề gợn sóng. Thậm chí thấy hơi buồn cười.
Ôi, cái thế giới chết tiệt này, quả nhiên chẳng có chút logic nào hết, chỉ vì "bỗng nhiên cảm thấy", Jeong Jihoon sẽ để mình rơi vào nấm mồ của hôn nhân? Tuyệt đối không thể nào, nhất định còn có một nguyên nhân khác.
Ông Jeong dường như không nhìn ra nội tâm lộn xộn của Sanghyeok, cười tủm tỉm nói: "Tình yêu mà, chính là khó nắm bắt vậy đấy! Duyên phận tới rồi, hạnh phúc cũng tới theo, cháu coi, đại sư nói rất đúng, các cháu hiện tại rất ân ái!"
Sanghyeok: "..."
Ân ái? Ông ơi, ông bị lừa rồi!
Nhưng hiện tại cậu không thể nói ra, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe, nhìn Jeong Jihoon, vẻ mặt hiện tại của anh kiểu "muốn diễn liền diễn đến cùng."
Quên đi, lừa thì cũng lừa rồi, cũng chẳng lừa được bao nhiêu tiền, ông ngoại vui vẻ là được. Nhưng cuộc hôn nhân này thực sự quá tùy ý, cần phải ly hôn!!!
"Trước đây đại sư đã tính cho Seojin một quẻ, nói giữa năm nay sẽ gặp một kiếp nạn nhỏ, nhưng vấn đề không lớn... aiz, tôi không ngờ nó là vết thương do súng gây ra, đáng tiếc... không thể tránh khỏi!"
Vị Bae tiên sinh kia gật đầu: "Đúng vậy, có đôi khi tính được nhưng không tránh được, đại đa số tai kiếp trong sinh mệnh đều là nhân quả báo ứng, khó có thể hóa giải. Cho nên tôi từng đề nghị với ngài nếu không có gì đặc biệt, ít tính trước thì tốt hơn."
"Nói thì nói như vậy." Ông Jeong trầm ngâm một lát: "Nhưng không thể nhịn được! Lúc trước xảy ra chuyện, lòng tôi luôn hồi hộp không yên lo lắng cho mấy đứa nhỏ, hiện tại Jihoon với Seojin đã tính hết rồi, còn thiếu Sanghyeok, phiền tiên sinh xem giúp."
Sanghyeok thầm nghĩ, bây giờ tất cả những kẻ lừa đảo đều cao cấp vậy sao?
Cậu càng nói không cần tính, khách hàng càng cảm thấy trong lòng không yên, cuối cùng vẫn phải tính, chung quy không phải anh ta kiếm được bộn tiền rồi à?
"Vậy thì chúng ta... bắt đầu ngay bây giờ?" Bae tiên sinh hỏi ý kiến của Sanghyeok.
Sanghyeok gật đầu, thầm nghĩ để tôi xem anh gạt tôi thế nào.
Ông Jeong đưa cho Bae tiên sinh một tờ giấy, trên giấy đúng là ngày sinh của Sanghyeok, Bae tiên sinh nhìn một lúc, ngón tay giật giật như thể đang tính toán gì đó, lúc sau anh ta nhíu mày.
"Thế nào?" Sanghyeok hỏi.
Bae tiên sinh tính nửa ngày, ngón tay rốt cuộc dừng lại, đột nhiên nói: "Có thay đổi."
"?"
Bae tiên sinh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thẳng tắp như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu, đánh giá từ đầu đến chân cậu.
"Gì cơ?" Sanghyeok có hơi khẩn trương.
"Số phận của cậu... tôi không xem được." Bae tiên sinh đột nhiên bỏ tay xuống, đặt mảnh giấy viết ngày sinh của cậu lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: "Sự xuất hiện của cậu... có nghĩa là mỗi một ngày trong tương lai, đều là biến số."
Sanghyeok ngoài mặt vô cảm nhìn đối phương, lại yên lặng hít sâu một hơi.
Vẻ mặt của những người xung quanh cũng nghiêm túc lên, tất cả đều lo lắng.
Bae tiên sinh bỗng nhìn ra chỗ khác, nhìn mọi người xung quanh, ôn nhu cười rộ lên: "Không cần lo lắng, là chuyện tốt."
"Xuân phong hóa tuyết, gỗ mục trừu tân. Tôi vừa nói qua, một năm kế tiếp đối với Jeong thiếu mà nói là một năm có nhiều thay đổi, mà tất cả những thay đổi đó liên hệ chặt chẽ với Lee thiếu đây. Những thứ khác tôi sẽ không nói thêm, nó không nằm trong khả năng của tôi. Tóm lại, Jeong gia sẽ càng ngày càng tốt vì có Lee thiếu... Mọi người cứ yên tâm."
Bae tiên sinh không ở lại ăn trưa, trước khi đi, Sanghyeok cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có kiểu ý vị thâm sâu.
Lúc ông ngoại và mẹ rời đi, hai người lại đi tiễn, ông ngoại nắm tay cậu nói không ít lời, ánh mắt nhìn cậu như nhìn linh vật khiến Sanghyeok cảm thấy cả người khó chịu.
Lúc trở vào nhà, Sanghyeok đi theo Jeong Jihoon, hỏi anh: "Không phải anh ta cũng tính cho anh sao? Anh ta nói gì vậy?"
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, vẻ mặt có hơi phức tạp. Cuối cùng chỉ nói: "Không chuẩn."
"Em biết ngay mà."
Nhớ tới vẻ mặt không đứng đắn nhưng giả bộ ra vẻ đứng đắn của vị Bae tiên sinh kia, Sanghyeok cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Hại cậu cảm thấy lộp bộp trong lòng. Đây tuyệt đối là kẻ lừa đảo!
Chuyện bói toán chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng bị Sanghyeok cho vào quên lãng.
Sanghyeok sớm đã nói với đạo diễn là cậu phải trở lại trường học để tham gia buổi diễn tập cuối kỳ, vì vậy sau khi đuổi kịp tiến độ đoàn phim, cậu lại có thêm vài ngày nghỉ nữa.
Đi học lại cũng là một chuyện rắc rối đấy, Sanghyeok không biết ký túc xá ở đâu, khu dạy học ở đâu, không quen biết bất kỳ bạn học hay giáo viên nào, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đi, nếu không thì rất xấu hổ.
Cậu dành cả đêm để lục tung danh bạ điện thoại, tìm được một bạn cùng lớp có mối quan hệ khá tốt với 'Lee Sanghyeok' trong quá khứ, lịch sử trò chuyện với bạn bè các thứ cũng xem qua một lần, nhưng chỉ tìm được vài tấm ảnh chụp, thấy ảnh cũng chưa chắc có thể gặp mặt, gặp mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra ai với ai, suy cho cùng, camera làm đẹp thật sự quá mạnh.
Sanghyeok quyết định tới trường học rồi tùy theo hoàn cảnh mà làm. Nhưng may mắn thay, cậu tìm được ảnh chụp chung của bốn người trong ký túc xá trên trang cá nhân của một người bạn học có lẽ là bạn cùng phòng.
Chỉ cần nhận ra những người ở cùng ký túc xá, những vấn đề khác đều không to tác lắm. Sanghyeok cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Cách đó mấy căn phòng, Jeong Jihoon thấy Sanghyeok click vào tài khoản của "đối tượng ái muội số 7" trong báo cáo, thong thả vuốt vuốt, còn lượn vòng bạn bè của người ta, hơi hơi nhíu mày.
Có cơ hội trở về trường học là bắt đầu muốn nối lại tình xưa?
Một lát sau, Sanghyeok click mở vòng bạn bè của "đối tượng ái muội số 13"...
Thêm một lát nữa, Sanghyeok lại click mở vòng bạn bè của "đối tượng ái muội số 17"...
Cậu chuẩn bị đi học để mở hậu cung à?!
Hừ. Jeong Jihoon không vui đặt điện thoại lại trên bàn.
Một giờ sau, Jeong Jihoon cáu kỉnh xử lý tất cả công việc trong tay, cuối cùng vẫn không kìm được trước cám dỗ, một lần nữa cầm điện thoại lên.
Tại sao vẫn còn lướt? Anh nhìn Sanghyeok lướt xong IG rồi lướt qua X, lướt xem lịch sử trò chuyện rồi xem ảnh chụp, thỉnh thoảng còn lưu lại vài bức ảnh, anh cảm thấy có gì đó sai sai.
Sanghyeok giống như đang thu thập tin tức hơn. Jeong Jihoon nhớ là anh đã nhờ người đi tra xem Sanghyeok có bị đa nhân cách hay không, kết quả nhận được là không có.
Biểu hiện của cậu hoàn toàn không giống một người bị đa nhân cách, xét cho cùng, hiếm có người nào bị đa nhân cách có thể duy trì một nhân cách trong thời gian dài như vậy.
Vậy thì, rốt cuộc là vì cái gì? Người không ngừng thu hút sự chú ý của anh... chính xác là ai? Từ nơi nào đến?
Trường học cách biệt thự của Jeong gia hơi xa, Sanghyeok đặc biệt chọn ngày chỉ có một khóa buổi chiều, sau khi ăn trưa xong liền rời đi.
Trước khi đi học, quản gia đưa Sanghyeok lên xe, hỏi cậu: "Lee thiếu đêm nay ngủ ở trường hay về nhà?"
"Hẳn là sẽ ở trường vài ngày... buổi diễn tập đều sắp lịch vào buổi tối."
"Được, chúc cậu đi học vui vẻ." Quản gia mỉm cười đóng cửa xe giúp cậu.
Sanghyeok:... cảm giác của một thiếu gia nhà giàu tới rồi. Còn cảm giác làm "phu nhân" mà dân mạng đồn, cậu chưa từng trải qua, cũng chưa từng tồn tại, toàn dựa vào dân mạng bịa ra.
Xe chỉ đưa Sanghyeok đến cổng trường, thời điểm xuống xe cũng không có mấy người nhìn, dù sao đối với các trường nghệ thuật thì luôn có không ít siêu xe đậu trước cổng trường.
Sanghyeok che kín người, cũng không khiến quá nhiều người chú ý, dù sao cũng là mùa hè, chống nắng phải kỹ càng, trong trường có không ít người là minh tinh giống cậu, cho nên cũng không có người vây xem.
Đi trên con đường nhỏ của khuôn viên trường, cả tinh thần và thể xác của Sanghyeok đều rất hạnh phúc.
Bây giờ đã là đầu hè, những cây ngô đồng ven đường đang nở rộ, ánh mặt trời xuyên qua tầng lá tưới xuống lốm đốm nắng vàng, bên đường là bóng dáng những sinh viên trẻ tuổi, có người vui vẻ mang tai nghe, có người lái xe gào thét lao vun vút qua, có mấy người tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ, đâu đâu cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Lâu lắm rồi cậu mới trải qua cảm giác như này. Tuổi trẻ thật tuyệt.
Cậu đi theo bảng chỉ dẫn và biển báo giao thông đi đến lớp học hôm nay, cậu tới hơi sớm, trong phòng học không có mấy người.
Cậu ngồi một góc trong phòng, sau khi gỡ khẩu trang cùng mũ lưỡi trai xuống, có bạn học nhận ra và chào hỏi cậu, Sanghyeok mỉm cười đáp lại, nhưng cậu không nói chuyện với đối phương, chỉ giả vờ nghiêm túc đọc sách chuẩn bị nghe giảng.
Số lượng học sinh trong lớp dần dần tăng lên nhưng không tính là dày đặc, Sanghyeok vốn tưởng rằng mình có thể vui vẻ một mình cho đến hết tiết, lại không ngờ là, lúc sắp bắt đầu tiết học, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
"Cậu tới rồi." Người nọ cười với cậu, ý cười lại không lan tới đáy mắt, thoạt nhìn có chút u buồn.
"...Ừm." Sanghyeok đáp, trộm đánh giá người bên cạnh.
Thoạt nhìn người này rất gầy yếu, lớn lên trông cũng được, mang cặp kính gọng mỏng, tóc trên trán rũ xuống đến mắt, độ cận thị của đối phương chắc không thấp, có lẽ là học bá.
Người này không xuất hiện trong mấy tấm ảnh chụp mà cậu thấy, không biết là ai, nhưng hiện tại phòng học thưa thớt, đối phương chủ động ngồi cạnh cậu, chứng tỏ quan hệ với nguyên chủ không tồi.
Sau khi người nọ người xuống, rất lâu không lên tiếng, cho đến khi giáo viên bắt đầu giảng bài trên bục giảng, tay cậu đang để trên bàn, anh ta đột nhiên chạm chạm vào ngón tay Sanghyeok.
Sanghyeok giật mình, lập tức rút tay về.
Người nọ nhìn phản ứng của cậu, thần sắc có hơi ảm đạm, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu... vui không?"
"...???"
Sanghyeok cảm thấy meme " Anh da đen mặt đầy dấu chấm hỏi.jpg" đang lởn vởn mọi ngóc ngách trong đầu cậu.
"Rất... rất vui..." Sanghyeok cảnh giác đáp.
Vẻ mặt của người nọ càng thêm ảm đạm.
Sanghyeok: "..." Tình cảm của đối phương dành do nguyên chủ có lẽ không bình thường.
Quả nhiên, ngón tay trên bàn của người nọ khẽ siết lại, vẻ mặt bi thương: "Cậu... chỉ coi tôi là bạn bè thôi?"
... Đệt. Đây chắc không phải là đối tượng ái muội của nguyên chủ đi?!
Cậu không biết nguyên chủ cảm thấy thế nào về người này, nhưng Sanghyeok chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch, cậu thầm mặc niệm cho linh hồn không tồn tại của nguyên chủ "A di đà phật, rất xin lỗi", căng da đầu nói: "Đương nhiên là bạn của tôi rồi."
Sau khi người nọ nghe thấy, cũng không vui thêm được chút nào, ngược lại còn trầm hơn lúc nãy.
Hồi lâu sau, người nọ lại nói tiếp: "Cậu kết hôn, không nói cho ai biết hết."
"Ừm."
"Cậu thật sự yêu anh ta?" Đôi mắt của người nọ sáng quắc.
"Yêu, rất yêu." Sanghyeok muốn khiến đối phương hết hy vọng, nói: "Tôi nhất kiến chung tình với anh ấy, anh ấy thật sự rất tốt, tôi rất hạnh phúc."
Sau khi người nọ nghe xong hình như bị đả kích rất lớn, sắc mặt tái nhợt cúi đầu.
Cả người Sanghyeok đều bao phủ trong bầu không khí khó xử, cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Chăm chú nghe giảng, chăm chú nghe giảng đi. Cậu cố gắng giữ sự chú ý của mình vào giáo sư đang dạy.
Một lát sau, cuối cùng cậu cũng cảm thấy sự chú ý của mình dời đi rồi, ôi, khóa giảng của giáo sư sinh động làm sao!
Nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng người bên cạnh thì thào: "Chúng ta đã từng cùng nhau xem pháo hoa, tính là gì đâu..."
"..."
Khóa này không có cách nào học được! Bạn học cậu thanh tỉnh chút đi! Giữa hai người không có tương lai đâu!!!
Buổi chiều chỉ có một khóa, vất vả đợi tới tan học, Sanghyeok lập tức đứng dậy, muốn tìm một bạn cùng phòng ký túc xá mà cậu nhớ mặt.
... Tìm được rồi!
Ảnh do vị bạn học kia đăng lên rất tự nhiên, thời điểm cậu nhìn thấy người thật cảm thấy không khác ảnh chụp bao nhiêu, lớn lên không tính là đẹp, nhưng nhìn rất ngầu còn có phong cách riêng.
Sanghyeok vội vàng chào tạm biệt người bên cạnh, không chú ý tới sắc tái nhợt của đối phương nữa, trực tiếp đi về phía bạn cùng phòng.
"Cuối cùng cậu cũng đi học." Bạn cùng phòng nhìn cậu, tay cắm trong túi quần, chủ động nói.
Nhưng không biết tại sao, Sanghyeok cảm thấy vẻ mặt của đối phương có hơi lạnh nhạt.
"Ừm, sắp cuối kỳ rồi, tôi trở về tập luyện, ở lại ký túc xá vài ngày... cậu định về phòng hả?" Sanghyeok tính để đối phương dẫn đường.
"Về." Bạn cùng phòng lời ít ý nhiều nói.
Sanghyeok đi theo đối phương, trầm mặt đi trên đường về ký túc xá.
Hai người đi ngang qua sân bóng rổ, rất nhiều thanh niên cường tráng đang đổ mồ hôi chạy như bay, Sanghyeok nhìn những người đó, nhớ lại tuổi trẻ bần cùng đầy nhiệt huyết của bản thân.
Lâu rồi không chơi bóng rổ, Sanghyeok nhìn bọn họ lấy đà, ném rổ, chợt có loại xúc động muốn tham gia cùng.
Cậu xem đến mê mẩn, người bên cạnh bỗng lên tiếng.
"Tại sao, kết hôn rồi, đến cả nói cũng không muốn nói với tôi câu nào?"
Sanghyeok thiếu chút nữa vấp ngã.
"...Cậu nói cái gì?" Sanghyeok điều chỉnh tốc độ, quay đầu nhìn bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng đang nhìn về phía trước, căn bản không có nhìn cậu.
"Trước kia cậu luôn đối với tôi... thôi quên đi." Bạn cùng phòng tựa hồ nhớ đến ký ức gì đó, lại chợt tỉnh mộng, có chút buồn bã và tức giận: "Cậu kết hôn rồi, nói mấy cái này còn có lợi ích gì?"
"..." Đệt.
Nếu nguyên chủ xuất hiện trước mặt cậu, Sanghyeok nhất định sẽ tặng ngón giữa cho đối phương, đến cả bạn cùng phòng mà cậu ta cũng xuống tay?!
Lỡ như một ngày nào đó hai người tình chàng ý thiếp củi khô lửa bốc, cậu tính để những người bạn cùng phòng khác sống sao!!!
Không có ý thức công cộng, nhất định phải bóp chết từ trong nôi!
Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến ký túc xá, nhìn quần lót đang bay phe phẩy ngoài ban công là biết đúng chỗ rồi.
Sanghyeok nhìn số nhà trước mặt, số 12, đúng rồi, chính là tòa nhà này.
Hai nam sinh vừa tắm xong đi qua trước mặt họ, trong tay còn xách giỏ đồ dùng vệ sinh cá nhân.
"Có muốn cùng đi tắm một lát không?" Bạn cùng phòng chợt hỏi.
"..."
Cậu muốn gì? Nhà tắm lớn ở phía bắc toàn là đàn ông, cậu mời một người có thể là đồng tính đi tắm chung, muốn làm gì?!
Sanghyeok vô cảm nói: "Không cần, buổi sáng tôi tắm rồi, đúng rồi, tôi có việc, đi trước đây."
Bạn cùng phòng như cười như không nhìn cậu: "Đi tắm thôi mà, đâu phải trước kia chưa từng tắm chung... cậu sợ chồng cậu biết?"
"..." Biết rồi còn hỏi?
"Này không phải." Sanghyeok bình tĩnh nhìn cậu ta: "Tôi chỉ thích tắm chung với chồng tôi thôi."
"..."
Sanghyeok xoay người rời đi, loanh quanh trong khuôn viên trường, thầm nghĩ sống trong ký túc xá cũng... gì vậy chứ.
Bất quá buổi diễn tập kết thúc hơi muộn, nếu không buổi tối trễ chút trở về ký túc xá cũng được, thời tiết ấm áp, tùy tiện dọn giường một tí, mặc đồ ngủ vào, thôi thì cứ cho là vì học tập mà ăn chút khổ đi.
Huống chi ký túc xá còn hai người nữa, cậu ta không thể làm gì mình đâu ha. Đang rối rắm, bỗng nhiên có người vỗ cậu từ phía sau.
Sanghyeok quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa nhìn cậu cười khanh khách: "Sao cậu không về ký túc xá? Định làm gì?"
"...Lâu rồi chưa trở lại trường học, đi dạo khuôn viên trường ngắm cảnh thôi."
"Tôi đi với cậu nha ~"
Sanghyeok lộp bộp trong lòng.
Có hai vết xe đổ phía trước, hiện tại cậu rất cảnh giác. Rốt cuộc nguyên chủ có bao nhiêu đối tượng ái muội vậy! Tại sao ở đâu cũng gặp được thế này!
"Không cần đi..." Sanghyeok muốn uyển chuyển từ chối: "Tôi tính gọi điện thoại giải quyết một số việc..."
"Được rồi..." Cô gái có hơi ủy khuất, lại tràn đầy hy vọng nhìn cậu: "Thật sự không thể xem ảnh của chồng cậu?"
... Thì ra là đối phương!
Sanghyeok thở phào: "Không được."
Cô gái uể oải: "Tôi chỉ muốn xem siêu cấp đẹp trai trong mắt cậu là bộ dạng gì..."
Sanghyeok cười rộ lên: "Không cho xem, tôi sợ có người tranh với tôi mất."
"Được rồi." Cô gái giả vờ tức giận trợn mắt: "Vậy cậu tiếp tục đi, buổi tối 7 rưỡi đừng quên tới phòng tập số 3 diễn tập!"
"...Từ từ, không phải phòng tập số 1 à?" Sanghyeok hỏi.
"Đổi rồi." Cô gái chớp chớp mắt nhìn cậu: "Đội trưởng không nói cho cậu hả?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Lạ thật... lần trước cậu ta cũng không nói gì về buổi diễn tập cho cậu, hai người đã xảy ra chuyện gì hả?"
... Cậu thật sự không biết gì hết.
Sanghyeok chỉ đem chuyện này ghi tạc trong lòng - đội trưởng này, e rằng đối với nguyên chủ cũng không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top