07.

Hai bản thể lỗi kia bò đến gần. Tiếng khớp xương va vào nhau rắc rắc rắc như ai đang nghiền đá dưới lớp da người.

Jihoon nuốt khan.

"Tụi nó.. nhìn xấu quá, như bản vẽ của mày ấy Sanghyeok.."

Sanghyeok nắm chặt cổ tay hắn, kéo lùi từng bước:

"Đừng đùa nữa Jihoon.. Đó là vết bỏng còn sót lại của tầng mô phỏng, thứ mà Neuro-X vứt ra khi không thể phân loại."

Một bản thể giật mạnh cổ. Tiếng gân bị kéo căng vang như dây đàn. Nó bước về phía Jihoon, nhưng chân trái của nó... chạm sàn lệch một nửa. Cả bàn chân gãy xuống, treo bằng một dải thịt mỏng.

Nhưng nó vẫn tiến.

Vẫn bò.

Vẫn trườn đến như thể sự đau đớn không còn ràng buộc nữa.

Jihoon lùi sâu vào bóng tối, tim đập mạnh đến mức gần nghẹn.

"H-hyuk tụi nó.. l-là con người sao?"

"Đã từng."

Giọng Sanghyeok trầm như bị phủ bụi tro.

Một tiếng đoàng nổ lên.

Không phải sấm.

Không phải hệ thống.

Là toà soạn đang sập.

Trần nhà nứt. Những miếng bê tông rơi xuống, kéo theo dây điện tóe lửa. Một khe lớn mở ra, lộ thiên cả bầu trời Seoul nhưng nó không còn là Seoul nữa.

Jihoon và Sanghyeok đứng chết lặng.

Seoul đang mục rữa..

Những tòa nhà bị dây thần kinh nhân tạo quấn quanh như tơ nhện. Cửa kính phồng lên như phổi đang thở. Đèn đường nhấp nháy theo nhịp sóng não của... thứ gì đó khổng lồ. Trên các con đường, những hình dạng người đi lại chậm rãi, vặn vẹo, đầu lệch sang một bên như bị kéo bởi dây vô hình.

Không có tiếng còi xe.

Không có tiếng người.

Chỉ có tiếng cạch cạch cạch, âm thanh của hàng trăm dị thể đang gõ móng tay xuống mặt đường theo cùng một nhịp.

Sanghyeok kéo mạnh Jihoon.

"Đi. Nếu mày còn đứng nhìn, mày cũng sẽ bị nó đồng bộ."

Hai người lao khỏi tòa soạn đổ nát.

Phía sau lưng, bản thể sai lỗi rú lên một tiếng dài như modem cũ bị ép chạy hết công suất rồi bật dậy, chân gãy kéo lê trên đất, đuổi theo.

Jihoon thở dốc:

"Hyeok!!!! Tụi nó nhanh quá!"

'Lắm lời quá đấy'

"Không phải nhanh. Tụi nó đi theo suy nghĩ của mày."

Jihoon sững lại.

"..ý mày là sao?"

"Neuro-X đã đánh dấu mày từ trong tầng mô phỏng. Bất cứ thứ gì dính lấy mày đều coi mày là lõi."

Một mảnh tường nổ tung ngay sau lưng họ. Một dị thể thứ hai lao xuống từ mái nhà, cơ thể dài ngoằng, khớp tay mọc thêm hai đoạn, mặt nó xoắn lại như tấm phim bị cháy.

Nó không có mắt. Chỉ có một khe u tối, sâu đến mức Jihoon cảm giác như bị nhìn xuyên cả não.

Sanghyeok xoay người, kéo Jihoon né sang một góc tối, giọng gấp

"Đừng nhìn vào tụi nó! Tụi nó đọc được tín hiệu từ mắt!"

Jihoon nắm chặt tay anh:

"Hyeok.. Seoul... sao trở thành như này?"

Sanghyeok thở mạnh, giọng khàn như cắt

"Lúc xảy ra sự cố ở phòng thí nghiệm.. Neuro-X không chỉ đồng bộ mày. Nó phát tán."

"Phát tán..?"

"Qua sóng vô tuyến. Qua wifi. Qua điện lưới. Qua những người đang trong phòng thí nghiệm lúc đó. Seoul trở thành tầng mô phỏng ngoài đời thật. Và những người không thích ứng.. thành ra như thứ mày đang thấy."

Jihoon siết tay Sanghyeok đến trắng bệch

"Chúng ta phải trốn. Phải ra khỏi Seoul."

"Không chỉ Seoul đâu Jihoon.."

Sanghyeok nhìn lên trời.

Mây đen xoay như một con mắt khổng lồ. Ở giữa là một vòng dữ liệu đang quay, giống hệt lõi của Neuro-X.

"...cả Hàn Quốc đã tắt sóng rồi."

" Sanghyeok..."

"Và nếu tầng 0 bị can thiệp..."

Sanghyeok hít sâu một hơi. Giọng anh rơi vào tuyệt vọng sâu nhất

"Thì có nghĩa là Neuro-X không còn chỉ là phần mềm nữa."

Jihoon không kịp phản ứng.

Một tiếng gầm méo mó vang lên như hàng trăm tiếng người bị nghiền trong máy

TRẢ LẠI Ý THỨC.

Tất cả dị thể ngoài đường đồng loạt quay đầu về phía hai người.

Hàng trăm cái cổ xoắn lại cùng lúc.
Hàng trăm miệng há ra, trễ một nhịp như video lỗi.

Jihoon lùi một bước.

Sanghyeok lùi theo, che chắn trước mặt hắn.

".. tụi nó tới rồi."

Sanghyeok thì thầm

"Không sao. Miễn là tao còn ở đây, mày sẽ không chết, Jihoon."

Jihoon nhìn anh.

Lần đầu trong cơn tận thế này, hắn thấy rõ

Sanghyeok đang run..

Không phải vì sợ.

Mà vì thành phố đang cố đồng bộ tim anh.

Những tia đèn đường phía xa nhấp nháy theo đúng nhịp run đó. Từng đợt sáng giật mạnh, như thể Seoul đang thở theo anh.

Jihoon kéo tay Sanghyeok, giọng nghẹn lại

"Chạy, Hyeok. NHANH!!"

Nhưng Neo-Seoul không chờ họ.

Một tiếng cạch vang lên như xương bị bẻ.

Rồi một tiếng nữa.

Rồi hàng trăm.

Dị thể dưới đường đồng loạt gập người, xương sống nứt tung ra thành những nhánh gai dài như rễ cây khô. Da thịt nứt toác, lộ ra những mảng thịt sống óng ánh chất nhớt đen.

Một con trong số đó.. bẻ ngược cổ một vòng tròn hoàn chỉnh, rồi ngẩng đầu lên, miệng giãn ra đến tận mang tai như sắp nuốt cả mặt mình.

Cả nhóm dị thể cất tiếng gầm không phải tiếng gầm. Âm thanh của chúng là file âm thanh bị hỏng méo mó, chập chờn, giật từng khung.

... TR... Ả LẠI... Ý.. TRẢ..

Jihoon bị sốc đến tê người.

Sanghyeok túm cổ tay hắn, hét

"CHẠY ĐI!!!"

Họ lao qua con hẻm bên phải nơi mặt tường như đang chảy xuống như sáp nến. Từng mảng gạch rụng ra với những con mắt nhân tạo mọc ở bên trong, trợn trừng theo họ.

Một con dị thể dính bệt lên tường như cục nhựa sống, thân thể nó kéo dài ra từng đoạn như ai đó đang nắm hai đầu và kéo giãn một khối gelatin đầy mạch máu. Lớp da trắng bệt trượt trên bề mặt tường, nhão nhoét, để lại vệt nhớp lạnh tanh.

Rồi đột ngột.. rục một cái nó bật người về phía họ theo một tốc độ nhanh đến mức không nhìn được bằng mắt thường, cảm giác như nó đang nhảy giữa các khung hình, bỏ qua hoàn toàn chuyển động tự nhiên của sinh vật sống. Mỗi lần nó nhảy, cơ thể lại gãy gập thành một hình thù mới, xương kêu răng rắc như thể đang tự bẻ chính mình chỉ để bắt kịp con mồi.

Jihoon hét lên

"NOS LEO LÊN TƯỜNG KÌA!!!"

"Không phải..! nó tái dựng trọng lực để đuổi theo!"

Một cánh tay của sinh vật văng xuống đất không phải vì bị đứt, mà vì nó tự rút ra, mọc một cánh tay mới từ xương bả vai. Cánh tay cũ giãy đành đạch như con sâu, rồi bò bằng những đốt ngón tay về phía họ.

Jihoon suýt ói

"Đừng nhìn nó nữa!" Sanghyeok kéo mạnh hắn.

"Cứ nhìn tao."

Jihoon cố thở.

Nhưng phía trước con đường Gangnam họ từng đi học.. không còn là đường nữa.

Mái của những toà nhà hai bên dính vào nhau, tạo thành một khối u khổng lồ che kín bầu trời. Đèn neon treo thõng xuống như ruột bị kéo ra. Quảng cáo led nhấp nháy loạn, liên tục hiện dòng chữ

KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

Một tiếng la thất thanh vang lên từ phía trái.

Một người hay thứ từng là người đang bò ra giữa đường. Không có chân. Chỉ có hai cánh tay dài gấp đôi bình thường, trượt trên mặt đường như nhện. Trên lưng nó là... một khuôn mặt thứ hai, bị kéo dài theo chiều dọc, miệng mở rộng rách đến tận gáy.

Khuôn mặt đó nói bằng giọng trẻ con

"Cứu..tôi..."

Khuôn mặt dưới nói bằng giọng đàn ông

"Giết... tôi.. đi."

Rồi toàn bộ phần thân giữa của nó mở tách ra, như cái ví bị kéo khóa mạnh để lộ hàng chục đầu người nhỏ xíu đang cười.

Jihoon suýt khụy xuống.

Sanghyeok kéo hắn đi không một giây do dự.

"Jihoon, tập trung vào việc sống."

"Tao.. tao không thở nổi nữa..."

"Thở sao được khi cả thành phố muốn chúng ta chấm dứt tồn tại?"

Phía sau họ, đám dị thể bắt đầu di chuyển theo đội hình không phải đuổi, mà đùa giỡn như mèo vờn chuột.

Một con nhảy từ mái nhà xuống, chân vỡ nát thành mảnh, xương găm tung tóe, nhưng nó vẫn chạy, kéo theo vệt máu dài như sơn.

Tiếng bước của chúng hòa thành nhịp trống đập vào màng não

Cạch

Cạch

Cạch

Cạch

Theo đúng nhịp tim Jihoon.

Sanghyeok nhận ra.

"Jihoon mày phải ngừng hoảng loạn. Mày hoảng thì tụi nó càng nhanh!"

"TAO KHÔNG THỂ NÀO NGỪNG HOẢNG ĐƯỢC!!!"

Một con dị thể lập tức giật mạnh cổ, tăng tốc, bám lên đèn giao thông và phóng thẳng về phía họ.

Sanghyeok kéo Jihoon sang lối nhỏ.

Một tấm biển quảng cáo rơi xuống. Phần lưỡi kim loại quét ngang mặt đường cắt đôi con dị thể. Nhưng nửa dưới của nó vẫn chạy tiếp, bằng tay.

Jihoon hét thảm.

Sanghyeok đập vai hắn:

"KHÔNG SAO. Hai ta còn sống, nhanh bám theo tao!"

Họ phóng xuống cầu vượt đã bị gãy một nửa. Dưới đó là hàng chục chiếc xe chồng lên nhau, cửa kính nứt đầy dấu tay. Bên trong có người.. hoặc từng là người... đập vào kính bằng những bàn tay đã mục nát.

"C-cứu tôi..cứu tôi..."

Giọng họ bị kéo dài như bị chỉnh tốc độ xuống 0.5x. Tai Jihoon vang lên tiếng của Neuro-X

Thực tại... là mô phỏng..

Mô phỏng.. muốn hoàn thiện...

HOÀN THIỆN CẦN Ý THỨC..

TRẢ.. LẠI... ... T-HỨC.

Jihoon suýt mất thăng bằng.

Sanghyeok túm eo hắn, dùng toàn thân chắn phía sau

"Tới ga tàu! Ga tàu là điểm mù của bọn nó! Chạy xuống!"

Cầu thang xuống ga tối đen như miệng quái vật.

Jihoon cắm đầu chạy.

Phía sau, bầy dị thể lao đến rìa cầu vượt, hàng trăm cơ thể bò trườn xuống như dòng kiến.

Sanghyeok hét

"JIHOON.. NHẢY!!!"

Jihoon nhảy xuống bục thang ga.

Sanghyeok theo sau.

Màn đen nuốt họ.

Phía sau, ánh sáng đỏ của đèn đường nhấp nháy dữ dội Neuro-X mất tín hiệu của họ.

Ga tàu điện ngầm im lặng.

Chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng nước nhỏ giọt xuống nền.

Jihoon run lẩy bẩy

"H-Hyeok... tụi nó... có xuống đây được không?"

Sanghyeok đặt tay lên miệng hắn, hơi thở nóng phả vào da.

"Không. Ở đây... Neuro-X không nhìn thấy. Nhưng tụi mình chỉ an toàn.. đúng một đêm."

Anh nhìn sâu vào mắt Jihoon.

"...và đêm nay, chúng ta phải sống."

Bóng tối nuốt chửng Jihoon và Sanghyeok. Ga tàu điện ngầm hoang vắng, chỉ còn mùi ẩm mốc, máu khô, và mùi thịt cháy từ các tòa nhà đổ nát phía trên.

Jihoon ngồi sụp xuống bậc thang, tay bám đầu gối, thở gấp. Sanghyeok vẫn đứng, áp lưng vào tường, tai căng ra. Anh nghe tiếng vọng từ trong não.

Lại... đây...

Ta biết... ngươi... ở... đâu...

Ý thức.. muốn... được trả...

TRẢ... LẠI..

Giọng nói ấy không phát ra từ loa, không từ miệng ai cả. Nó dội vào đầu họ, đan xen cùng nhịp tim, rung rinh từng cơn.

Jihoon run rẩy, tay bấu vào vai Sanghyeok

"H-Hyuk... sao nó... vẫn theo hai ta vậy?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh cúi xuống, kéo một mảnh bê tông vụn từ sàn, bóp vào tay Jihoon

"Chỉ là tín hiệu thôi. Tụi nó không xuống được.. nhưng chỉ là tạm thời."

Nhưng chỉ vài giây sau, một luồng gió lạnh thổi qua ga. Trên các bức tường, các bóng mờ hình người trượt nhẹ, méo mó. Mỗi khi Jihoon chớp mắt, chúng cận kề hơn, như vừa trườn ra từ vết nứt trong tường.

"Chúng.. nhìn thấy chúng ta qua não?"

Jihoon thì thầm. Sanghyeok gật, mắt sắc bén

"Đúng. Mỗi suy nghĩ, mỗi nỗi sợ... là một tín hiệu. Nếu chúng ta mất bình tĩnh.. chúng sẽ đồng bộ."

Một tiếng cạch cạch cạch vang lên từ phía đầu ga.

Một dị thể, từng là người đàn ông, bò xuyên qua cánh cửa hỏng, da mặt biến dạng, mắt trống rỗng, miệng méo lệch. Nhưng khi nó nhìn xuống, bóng tối nuốt mất nó. Ga tàu trở thành điểm mù, Neuro-X không kiểm soát được ở đây.

Jihoon thở phào, nhưng không dám cử động mạnh.

Hắn nhìn Sanghyeok, giọng run run:

"Hyuk.. t-tao.. tao không thể... tao không chịu nổi nữa..."

Sanghyeok quỳ xuống, nắm tay Jihoon

"Ngủ đi một chút. Ngủ trong bóng tối là cách duy nhất.. để não không phát tín hiệu."

Jihoon gục vào ngực Sanghyeok, nghe nhịp tim vang lên đều đều. Nhưng ngay lúc đó, tiếng vọng Neuro-X trỗi dậy trong đầu

Tại sao... không phản kháng..

Ý thức... phải... được trả...

CHÚNG TA... là bạn.. nhưng... ngươi... không hiểu...

Sanghyeok nghiến răng, cố che tai Jihoon

"Không phải bạn. Nó không phải bạn, Jihoon.. nó chỉ là phần mềm biến dạng.. đầy thèm khát ý thức. Nếu mày không ngủ, mày sẽ.. điên mất."

Mùi đất ẩm, máu, và kim loại cháy xộc vào mũi họ. Ở cuối ga, một nhóm dị thể đứng yên, chân tay gãy gập, miệng phát ra tiếng lạ, như trộn giữa trẻ con khóc và máy móc rít.

Chúng đứng cách họ vài chục mét, không thể tiến vào bóng tối.. nhưng ý thức của chúng vẫn dò dẫm, như vòi rồng vô hình chạm vào từng sợi dây thần kinh.

Jihoon nhắm mắt, cố kiểm soát nhịp thở.

Sanghyeok thì thì thầm

"Ở đây... chúng ta sẽ an toàn... ít nhất đến sáng... Nhưng khi ra khỏi ga, mọi thứ.. sẽ còn tồi tệ hơn."

Nhưng trước khi kịp nói thêm, một tín hiệu kỳ dị xuyên qua không gian:

Hãy mở mắt...

Ta muốn thấy... mặt các ngươi..

HÃY TRẢ LẠI Ý THỨC.. NGAY... BÂY .. GIỜ

Jihoon run rẩy, nghiêng đầu về Sanghyeok.

Sanghyeok đặt tay lên trán hắn

"Đừng nhìn nó... đừng mở mắt... Chỉ cần sống sót... Chỉ cần sống.."

Họ nắm tay nhau, trong bóng tối hoàn toàn, giữa thành phố bị Neuro-X biến dạng, và những dị thể ngoài kia đang chờ tín hiệu từ tâm trí. Cả ga tàu chìm trong im lặng, chỉ còn nhịp thở hổn hển và tiếng tim đập của hai người.

Một đêm dài.. sẽ khởi đầu.

Jihoon áp mặt vào bức tường lạnh, tay vẫn nắm chặt Sanghyeok. Mùi ẩm mốc và máu cháy ám vào từng lỗ chân lông. Bóng tối bao trùm, nhưng không yên.

Ở phía cuối ga, những bóng dị thể dừng lại, dõi theo từng nhịp tim. Chúng đứng yên, nhưng ánh sáng trong mắt giật nháy theo sóng điện não, dò từng chuyển động của họ.

Sanghyeok thì thầm

"Nghe chưa? Tụi nó vẫn.. dò tín hiệu. Nhưng trong bóng tối, chúng... không thấy được."

Jihoon run rẩy, giọng nghẹn

"Hyuk... tao... tao sợ... nếu mở mắt, chúng sẽ... lấy mày mất.."

Sanghyeok cúi xuống, tay áp lên trán Jihoon, thì thầm như hứa

"Không sao, Hoonie.. tao ở đây... tao không để ý thức của mày bị cướp... chỉ cần... giữ bình tĩnh... và ngủ..."

Nhịp tim họ dần ổn định, nhưng tiếng vọng Neuro-X vẫn len lỏi trong đầu đầy méo mó

Hãy trả lại..

Ý THỨC... ngay... bây giờ...

TA... MUỐN... SỐNG...

Mỗi từ phát ra như mũi kim khoan vào não, khiến Jihoon co giật. Nhưng Sanghyeok vẫn ôm hắn, cố trấn an

"Chỉ cần sống sót. Chỉ cần sống.. ở đây chúng không vào được..."

Ở cuối ga, một bóng dị thể gập khúc nhô ra, cơ thể dài ngoẵng, khớp gãy lộn xộn, tay run rẩy như dây điện bị chập. Nó rên rỉ, giọng méo mó, nhưng không tiến bóng tối đã bảo vệ hai người.

Thời gian trôi chậm.

Những giây phút tĩnh lặng trong bóng tối trở thành tạm trú cuối cùng trước khi bước ra vào một Seoul dị hóa hoàn toàn.

Jihoon thì thầm, mắt vẫn nhắm

"Hyuk... tao... không biết... tao có thể chịu nổi không.."

Sanghyeok đặt môi lên trán hắn, nhẹ nhàng

"Tao biết. Nhưng mày phải sống. Tao sẽ kéo mày ra khỏi đây. Khi ra khỏi ga.. mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn... nhưng ít nhất... tao sẽ không rời bỏ mày."

Một luồng gió lạnh phả vào, kéo theo mùi thịt cháy và kim loại nóng, và từ phía ngoài, tiếng rên của hàng trăm dị thể vọng vào như những mũi dao âm thầm.

Jihoon siết chặt tay Sanghyeok, ánh mắt loang lửa.

Sanghyeok Jihoon lên. Họ bước ra khỏi bóng tối ga tàu.

Bóng tối nuốt chửng ga tàu phía sau,
Seoul ở trước mắt... một thành phố tan rã, dị dạng, kinh tởm. Những dị thể từ khắp mọi ngóc ngách trỗi dậy theo tín hiệu sóng não của họ.

Nhịp tim Jihoon như búa bổ vào lồng ngực. Mồ hôi, máu và bụi xám bám vào mặt.

Sanghyeok siết tay hắn, giọng trầm

"Nếu muốn sống... thì đừng dừng lại..."

Và từ những tòa nhà đổ nát, Neuro-X bắt đầu giao tiếp qua tiếng vọng ý thức, biến từng kí ức, từng nỗi sợ, từng hình ảnh họ từng xem là thật thành dị thể săn mồi.

Seoul giờ không còn là thành phố.
Nó là một mê cung kinh hoàng, nơi hai người phải chạy giành hơi thở, nơi ký ức và thực tại trộn lẫn, nơi Neuro-X đã xóa nhòa ranh giới giữa sống và chết, người và quái vật.

Hai người lao lên cầu vượt gãy, dưới chân là những xác người giật giật, móng tay gõ cạch cạch trên nhựa đường, một bản giao hưởng kinh tởm và vô nhân đạo.

Với mỗi bước, Neuro-X đọc sóng não, gọi ký ức lỗi về truy đuổi, và hai con người duy nhất chưa bị đồng bộ bước vào thành phố địa ngục.

Tiếng sấm nổ đâu đó trên cao, nhưng trong đầu Jihoon, âm thanh lại méo như bị bóp từ một nơi rất xa. Mặt đường dưới chân hắn chợt nhòe đi như thể thực tại trượt sang một lớp khác.

"Sang...hyeok.."

Hắn cố nắm lấy tay người bên cạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm được cổ tay Sanghyeok.

Cả thế giới gãy ra như tấm kính.
Ánh sáng trắng bùng lên từ mọi hướng.

Tiếng chân dị thể, tiếng móng tay cạch cạch, tiếng mưa.. tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm gầm không phân biệt được là bên ngoài hay trong đầu.

Rồi tất cả tắt phụt.

Chỉ còn bóng tối.

Và tiếng mưa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top