02.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi tanh kim loại đặc quánh. Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, loang loáng ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu trên mặt đất, như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Jihoon kéo cổ áo lên, hơi thở phả ra trắng xóa, đôi mắt quét quanh con phố ngập nước. Bên cạnh hắn, Sanghyeok lặng lẽ bước, đôi giày dính đầy bùn, tiếng nước lép nhép xen lẫn tiếng gió gào khan.

"Chúng ta nên tìm chỗ trú, trời sắp đổ nữa rồi." - Jihoon nói khẽ, mắt vẫn nhìn lên hàng nhà tối đen phía xa.

Cả con phố im phăng phắc. Không một tiếng động cơ, không một tiếng người, chỉ có tiếng kim loại va chạm khe khẽ như thể ở đâu đó, một cánh cửa sắt bị gió lay. Sanghyeok ngẩng nhìn những tòa nhà lặng im, ánh mắt anh phản chiếu trong nước mưa, nhợt nhạt và mơ hồ.

"Jihoon.. mày có nghe thấy gì không?"

Jihoon khựng lại. Một âm thanh trườn dài trong không khí ẩm ướt, trầy xước như tiếng thứ gì đó cọ vào mặt đường. Anh quay đầu, luồng gió lùa qua con hẻm hẹp khiến vài mảnh giấy bay tán loạn. Ở cuối con hẻm, một thứ mờ đục chuyển động, chậm rãi, nặng nề.

"Chắc là mèo thôi.." Jihoon nói, giọng trầm và cứng, nhưng tay anh đã khẽ kéo Sanghyeok lùi lại.

Họ bước nhanh qua góc phố, hơi nước bốc lên từ miệng cống bốc mùi kim loại nồng. Ở đâu đó, mùi ozone trộn lẫn với mùi rỉ sắt - thứ mùi quen thuộc mà Jihoon từng ngửi thấy trong phòng thí nghiệm trước khi mọi thứ sụp đổ. Hắn khẽ chau mày, cảm giác khó chịu len vào tận óc.

"Mày còn nhớ.. lần cuối cùng chúng ta nghe tin tức không..?" -  Sanghyeok hỏi, giọng anh run nhẹ.

"Ba ngày trước. Truyền hình nói virus đã thay đổi cấu trúc gen động vật, khiến chúng nhạy cảm hơn với kích thích âm thanh."

"Thế nên.. chỉ cần nghe thấy tiếng người, chúng sẽ--"

"Im."

Jihoon ngắt lời. Anh đặt tay lên vai Sanghyeok, đẩy cậu vào bức tường ẩm ướt, khẽ vuốt nhẹ tóc anh

"Ngoan. Im lặng nào không chúng ta sẽ chết đấy.."

Một tiếng rít xé ngang không khí, lẫn trong gió là âm thanh gì đó gằn gừ, trầm và khàn. Không phải tiếng người. Không hẳn tiếng thú. Nó nửa như tiếng máy móc, nửa như âm rung của dây thanh bị bóp nghẹt.

Từ đầu con hẻm, bóng đen ấy lại nhúc nhích. Lúc nó bước ra, ánh đèn đường nhấp nháy soi lờ mờ lên hình dạng: gầy guộc, run rẩy, đôi chân khập khiễng như đang bị kéo lê. Jihoon kéo nhẹ Sanghyeok lùi dần, hơi thở cả hai dính vào nhau trong làn sương.

"Đừng nhìn" hắn khẽ nói

"chúng phản ứng với ánh nhìn trực diện.''

Họ di chuyển chậm, nép sát vào tường. Mưa lại bắt đầu rơi, rả rích, hòa lẫn vào tiếng rít của gió và hơi thở dồn dập. Trên mái nhà, nước nhỏ xuống từng giọt tách… tách.. tách âm thanh đều đặn như đồng hồ đếm ngược.

Sanghyeok khẽ run. Anh cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo của thứ đó quét qua lưng mình, không nhìn thấy rõ, nhưng lại cảm nhận được từng nhịp đập dội từ tận trong xương tủy. Mùi kim loại tanh lại dày đặc hơn, trộn lẫn với hương ẩm mốc từ gạch tường.

Jihoon ra dấu. Anh chỉ về một tòa biên soạn cũ cách đó chừng vài dãy nhà cửa kính vỡ, bảng hiệu đung đưa trong gió.

''Chúng ta trú ở đó trước đã."

Cả hai nhanh chóng chạy băng qua đường, nước mưa bắn tung tóe. Khi Jihoon đẩy cánh cửa gỗ mục ra, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt. Bên trong tối om, chỉ có ánh sét lóe lên ngoài cửa sổ soi thoáng qua những vật thể ngổn ngang.

Sanghyeok cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy nhàu nát - báo ngày 21 tháng 3. Dòng tít đỏ chói: "Virus Neuro-X gây biến dị thần kinh - nguy cơ lan toàn cầu."

Jihoon nhìn dòng chữ ấy, im lặng thật lâu.

"Neuro-X" hắn lẩm bẩm. "Nó không chỉ lây qua đường hô hấp.. mà còn qua điện từ trường."

"Điện từ trường?" Sanghyeok hỏi.

"Ừ. Khi cơ thể người nhiễm phát ra sóng điện yếu giống như tín hiệu thần kinh, nó có thể làm méo tín hiệu radio, gây nhiễu sóng và làm thay đổi hoạt động của tế bào lân cận. Kiểu như.. lây nhiễm qua dữ liệu sinh học."

Hắn quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi sấm chớp xé nát nền trời.

"Nếu lý thuyết đó đúng.. thì cả thành phố này, nơi đầy dây điện, ăng ten và tín hiệu không dây, đều là môi trường hoàn hảo để nó tiến hóa."

Ánh đèn pin nhỏ lập lòe của Sanghyeok run rẩy hắt lên từng mảng tường mốc xỉn, nơi dòng chữ ''Trách nhiệm sự thật thuộc về người viết nó" vẫn còn in nhòe máu đã khô.

''Jihoon, nhìn này.."

Giọng Sanghyeok khàn khàn, tay anh chỉ về phía một cánh cửa két sắt bị oxy hóa, cánh cửa cong vênh như từng chịu va đập mạnh.

Jihoon gõ nhẹ, âm thanh kim loại khô khốc vang lên, rồi hắn dùng thanh sắt cạy nhẹ ra. Một làn bụi xám phả vào mặt, mùi giấy cháy, mùi sắt gỉ, và một thứ mùi tanh lợm pha lẫn mùi máu tanh tưởi. Bên trong két, giữa đống tài liệu rách nát rướm máu là một cuốn sổ nhỏ bị cháy sém ở góc, da bìa cứng hằn học nhiều vết chân chim, trên đó in mờ dòng chữ:

"Ahn-Seojun Project – Neuro-X Preliminary Record."

Sanghyeok lật vài trang. Những dòng ký hiệu khoa học viết nguệch ngoạc, dòng chữ “Cấp nhà nước tuyệt mật” được gạch đỏ. Giữa những con số, là một tờ giấy khác, màu vàng ố.
Là thư viết tay, chữ nghiêng, run run:

"Ngày thứ 43 sau sự cố.

Những người thử nghiệm bắt đầu mất khả năng phân biệt thực tại.

Tôi nghe họ cười trong hành lang tối không phải tiếng người. Seojun nói virus chỉ đang 'thích nghi'. Tôi không tin..

Họ bảo tòa soạn sẽ im lặng. Nhưng sự thật.. sẽ tự bật ra khi máu đã khô."

Bên dưới ký tên: Kim Minjae - Phóng viên độc lập.

Sanghyeok siết chặt cuốn sổ, mày cau lại.

"Cái này.. không chỉ là nghiên cứu thất bại đâu, Jihoon. Nó là tội ác."

Jihoon ngồi xuống, đôi mắt đen ánh lên dưới ánh đèn mờ. Hắn đọc lướt vài công thức, rồi khựng lại.

"Neuro-X không phải virus thông thường" hắn nói, giọng thấp và đều

"nó được cấu trúc từ protein nhân tạo có khả năng tự lập trình thần kinh. Nói cách khác.. nó không giết chết con người mà là viết lại con người."

Sanghyeok ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Viết lại.. con người?"

"Phải. Nó xóa đi vùng cảm xúc, tăng hoạt động của vùng bản năng. Họ không chết, nhưng trở thành thứ khác."

Jihoon dừng lại một nhịp, ngón tay anh vô thức chạm lên tờ giấy dính máu.

"Chính phủ tài trợ cho dự án này. Nhưng khi rò rỉ, họ phủ nhận, rồi thủ tiêu hết nhân chứng. Kể cả người báo tin.."

Gió giật mạnh, cửa kính va vào tường rầm một tiếng. Sanghyeok giật mình, đèn pin rơi xuống, lăn tròn, ánh sáng quét qua sàn nhà. Trong tích tắc, họ thấy dấu bàn tay in máu trên tường vẫn còn ướt.

Một tiếng động vang lên phía sau như vật gì nặng rơi xuống sàn. Jihoon lập tức kéo Sanghyeok ra sau lưng. Ánh chớp lóe lên, phản chiếu lên bức tường trước mặt họ.. nơi những vệt loang dài sẫm màu chạy dọc từ trần xuống sàn.

Không khí đông đặc lại. Jihoon rút con dao gấp từ thắt lưng, ánh thép lóe lên lạnh ngắt.

Sanghyeok đứng dậy, mắt nhìn về phía cuối hành lang nơi có âm thanh trườn rít lại vang lên đầy ướt át, bóng người khập khiễng bước ra, thân hình gầy rộc, mắt trắng đục, mùi hôi thối lan ra khắp phòng.

Nhưng thứ khiến Jihoon chết lặng không phải dáng đi lảo đảo ấy mà là tấm thẻ nhân viên vẫn đeo trước ngực nó.

"Kim Minjae - Phóng viên Tòa soạn Sự Thật."

Cơ thể ấy, từng là con người.

Và giờ, nó đang thều thào

"Sự thật.. không chết đâu…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top