01

"Huân ơi vặt đi tao canh cho"

Hùng nói vọng lên người đang trèo trên cây xoài của nhà cuối xóm , đám trẻ ở làng này nghịch lắm ngoài mấy trò linh tinh còn đi ăn trộm trái của nhà hàng xóm . Đám thằng Huân vói Hùng tia cây xoài của nhà này lâu rồi nay vừa chiều cái là hai thằng nó đã rủ nhau đi bứt xoài ăn

"Moẹ xoài nhà này nhiều vãi Hùng ơi"

Thằng Huân tự do bứt xoài vì cứ cho rằng thằng Hùng ở dưới sẽ trông chủ cho mình bứt , thế nào vừa hái được đầy áo ngó xuống đã thấy thằng Hùng mất tăm . Chuyện là chỉ mới vừa nãy Hùng còn đang đứng canh cho Huân trộm xoài chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà lại gặp Trung với Sang kẻ khóc người cọc , trên mặt của Sang còn có vài vết bầm , má bư của Trung còn có vết cắn rỉ cả máu .

"Chíp !? má làm sao thế kia ? lại anh xem nào" Hùng thấy bé người thương có vết cắn liền sôi máu hớt hải xem xét mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến thằng bạn bị bầm khắp mặt

"Thằng chíp nó bị bọn thằng làng bên chặn đường cướp kẹo , đã thế thằng Trương bên đó còn cắn má nó" Sang bực bội xoa xoa vết bầm trên mặt , miệng lẩm bẩm chửi rủa đám oắt con đấy

"oa..hức-anh Hùng..chúng nó cướp kẹo của chíp..hức..-còn cắn chíp nữa" Trung mếu máo mắt rưng rưng , Hùng tức đến nỗi nghiến chặt hàm

"đi ! anh đi đánh chết đám đó !!" dù tức nhưng Hùng vẫn nhẹ nhàng cầm tay Trung và đòi Sang dẫn đi thế là lúc Huân nhìn xuống thì bóng Hùng đã mất tăm

"Đụ má thằng Hùng lo này nữa !!" Huân tức tối trèo xuống xui thay vừa xuống thì bị con trai chủ nhà bắt được

"Bạn nhỏ tên gì ? con nhà ai mà đi bứt trộm xoài nhà anh thế ?" anh trai đeo kính nhìn có vẻ hiền từ , môi mèo cong lên một chút nhẹ nhàng hỏi cậu

"Ơ- em...em" Huân bối rối nhìn người có gương mặt thanh tú đang sát gần mình lại còn nở nụ cười dịu dàng làm tim cậu đập nhanh hơn , bình thường nghịch ngợm nhưng cậu lại không hỗn với người lớn tuổi bao giờ nên không biết nên nói gì

"hì không sao đâu em cứ cầm về mà ăn nhà anh còn nhiều lắm nhưng mà lần sau nhớ là nếu muốn ăn thì đến xin đàng hoàng nhé không được hái trộm đâu đấy" anh mỉm cười dịu dàng nhìn thằng nhóc bối rối không biết nói gì trước mặt , đưa tay xoa nhẹ đầu cậu

"dạ..em cảm ơn anh...anh ?"

"Anh là Lê Sang Huy gọi là Huy cũng được" anh niềm nở mỉm cười giới thiệu tên mình với cậu

"vâng em biết rồi anh Huy , em chào anh em xin phép đi ạ"

"khoan đã anh có thể biết tên em không ?"

"Chu Chí Huân ạ" Nhìn bóng dáng nhỏ rời đi anh không nhịn được mà cười khúc khích , thằng bé này thú vị thật

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top