. 4 .

—--

bởi vì muốn biết anh có phải loại người như thế không, nên ngay khi kim hyukkyu bảo hắn rằng cả hai đang ở tòa lol park, hắn đã vội vã bắt xe đi thẳng đến đây. trên đường đi, tâm trạng jihoon rất hỗn loạn, hắn vừa tức giận, thất vọng, vừa lo lắng, bất an. hắn nghĩ đủ loại tình huống có thể xảy ra khi chạy đến đây chỉ với một tin nhắn thông báo của hyukkyu. có thể khi hắn đến anh đã về mất rồi, còn nếu gặp anh thì hắn phải thể hiện vẻ mặt thế nào đây? phải nói những gì mới đúng?

giữa cả hai nói thân thiết cũng đúng, mà không thân thiết cũng đúng luôn. mối quan hệ giữa hai người luôn trong trạng thái mong manh, dễ đứt gãy và mơ hồ đến mức jihoon cũng không tìm thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để nói chuyện với anh sau khi rời khỏi nơi họ đã ở cùng nhau. hắn đã nhập và xóa hàng trăm lần dòng chữ xin số anh trong ô thoại của ryu minseok, jihoon không đủ can đảm để hỏi, mà cũng không biết phải nhắn gì cho anh mới phải phép.

hắn cứ ôm theo đầy muộn phiền, nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài xe cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn. jihoon trả tiền cho tài xế, hắn đứng đối diện tòa lol park, ngẩn người mất năm phút cũng không biết nên làm gì, đầu hắn soạn hàng trăm kịch bản và câu thoại để nói chuyện với anh.

nhưng khi hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía bên kia, nhìn thấy nắng chiều nhàn nhạt buông trên mái tóc mềm và nhìn thấy đôi môi dịu dàng nở nụ cười khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. jihoon bỗng chốc hóa ngẩn ngơ, tất cả mọi thứ trong đầu hắn đều biến mất sạch, chỉ còn đọng lại nửa gương mặt người thương vui vẻ cười.

trong vô thức, jeong jihoon đi sang phía bên kia đường, tiến đến gần anh và mở lời gọi tên anh. hắn nghĩ, chắc là kim hyukkyu muốn trêu hắn nên mới gửi hắn nghe đoạn ghi âm đó, chứ sanghyeok sao lại ghét hắn được. nhưng để hắn phải vui mừng sớm rồi, lee sanghyeok thấy hắn, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thay vì một lời chào hỏi ngọt ngào như xưa, anh chỉ để lại cho hắn một cái gật đầu như một phép lịch sự với người lạ. trái tim jihoon bỗng chốc thắt lại, hắn mím môi gọi anh thêm một lần.

"anh sanghyeok"

"có chuyện gì không tuyển thủ chovy?"

tuyển thủ chovy nghe xa lạ thật đấy, đau lòng quá anh ơi.

jihoon chưa từng thật sự yêu đương, lần đầu hắn thích một người nhiều và lâu đến vậy. những tưởng đoạn thời gian gần một năm họ ở gần nhau, chí ít cũng khiến bọn họ tiến triển thêm một chút, không ngờ chỉ ba tháng xa cách thôi mọi thứ đều đã quay về vạch xuất phát. hay do từ đầu mối quan hệ của họ đã chẳng hề thay đổi, chỉ có jeong jihoon tự mình huyễn hoặc bản thân đã thân thiết với anh rồi?

"xe của anh sắp đến rồi, nếu cậu không có vấn đ–"

"em có thể mời anh đi ăn không anh?"

sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì jihoon đã chen ngang, anh nhíu mày, quay sang nhìn hắn không mấy hài lòng, muốn nói đối phương đừng bất lịch sự như vậy. nhưng vô tình lại đụng trúng ánh mắt buồn bã của hắn khiến anh khựng lại trong chốc lát, miệng đã mở rồi nhưng lời thì không nói ra được.

"nha anh, chỉ một bữa này thôi"

tiếng nài nỉ bên tai khiến anh bối rối, dù trong lòng không tình nguyện nhưng nghe hắn tha thiết như vậy cũng làm anh mềm lòng. lee sanghyeok chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho quản lý báo không cần đón anh nữa, anh sẽ đi ăn cùng bạn. jeong jihoon ở bên cạnh nghe thấy, nét mặt lo lắng cũng giãn ra bớt.

hai người không chọn lựa gì mà đi thẳng đến haidilao gần nhất, hắn biết rõ anh thích ăn ở đây nên dù không mấy hứng thú hắn vẫn tình nguyện đi. vốn dĩ hai người thì không được đặc cách vào phòng riêng, nhưng với thân phận của lee sanghyeok thì nhân viên cũng không từ chối, mời cả hai vào một căn phòng trống dành cho khách đặt trước.

hai người lần lượt đặt món, không nói với ai câu nào, nhân viên xác nhận xong cũng vội vã rời khỏi đó vì bầu không khí quá mức ngột ngạt.

jeong jihoon uống một ngụm nước, hắn biết là nếu mình không mở lời trước, anh cũng nhất định im lặng hết buổi, dù sao xưa nay người giỏi trong việc im lặng hơn vẫn là anh mà. cho nên hắn cũng sắp xếp suy nghĩ của bản thân một chút, để chắc rằng những gì hắn sắp nói ra có thể kéo dài câu chuyện giữa bọn họ thêm được bao lâu hay bấy lâu.

"gần đây anh thế nào?"

"cũng ổn, còn cậu?"

"ký túc xá mới cũng khá tốt, mà không có gì để em để tâm nên không thấy vui lắm"

sanghyeok gật đầu xem như đã nghe, anh không có ý định sẽ hỏi gì thêm mà đứng lên nói sẽ đi làm nước chấm. jihoon nghe vậy cũng đứng lên đi theo, trong lúc hai người loay hoay ở quầy gia vị chấm, hắn vẫn cố gắng nói thêm vài câu để câu chuyện giữa bọn họ không bị chết đi giữa chừng.

"lần trước ở nhà hết gia vị, em định đi mượn thì chợt nhớ không ở chung với anh nữa"

"ở geng không mua đủ cho các cậu à?"

"có, nhưng em không hẳn là đi vì gia vị"

lee sanghyeok dừng tay đang nêm nếm, anh liếc nhìn hắn, vẻ mặt có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng bị che lấp đi bởi sự lạnh nhạt vốn có. tuy nhiên từ hướng nhìn của jihoon thấy thì phản ứng của anh khá dễ thương, khi anh tránh đi ánh mắt của hắn, giả vờ như không để tâm vào lời hắn nói, nhưng cái muỗng trên tay lại đưa qua đưa lại, không biết nên để ở phần gia vị nào mới đúng.

hắn mỉm cười, lấy lại muỗng từ tay anh và đặt vào đúng vị trí của nó. sanghyeok đụng tay với hắn, trái tim giật nảy một cái, cả người cũng đột nhiên rùng mình không lý do khiến tay chân anh càng luống cuống hơn. anh mím môi, giả vờ làm xong nước chấm rồi, nhanh chóng bê theo chén của mình chạy về lại phòng.

jihoon từ phía sau lưng nhìn, khóe môi kéo cao lên đầy thích thú. kiểu phản ứng này khiến trong lòng hắn có chút thoải mái, chí ít anh cũng không phải là không để tâm và lạnh nhạt hoàn toàn với hắn.

jeong jihoon đi về phòng ngay sau anh một chút, nhưng hắn không ngồi lại vị trí cách anh mấy ghế mà đến ngồi ngay bên cạnh anh. lee sanghyeok giật thót người, nhích ghế muốn kéo xa khoảng cách một chút, còn hắn thì không ngại, mặt dày kéo ghế vào gần anh thêm. cuối cùng sanghyeok phải lên tiếng kháng nghị với hắn.

"này, cậu không thấy vướng tay à?"

"không, em gắp bình thường mà"

"nhưng tôi vướng, ngồi xích ra đi"

lee sanghyeok lừ mắt đe dọa, bảo hắn mau chóng ngồi giãn ra, nếu không thì tính tiền về, không cần ăn nữa. phải đến mức đó jihoon mới đành lòng kéo ghế xa ra một chút, mà thật ra khoảng cách giữa họ vẫn rất ít, hắn chỉ cần nghiêng người qua một xíu là có thể dựa luôn vào vai anh.

hai người bắt đầu bữa ăn, jihoon vừa ăn, vừa quan sát anh để tìm cơ hội nói về chuyện của bọn họ. mãi đến khi sanghyeok đã ăn được kha khá rồi, tâm trạng nhìn chung cũng đã tốt hơn hẳn vì no bụng, nét mặt dễ chịu và thả lỏng hoàn toàn này đúng là thời cơ mà jihoon vẫn luôn đợi từ nãy đến giờ. hắn chạm nhẹ vào khuỷu tay anh để tìm kiếm sự chú ý, giọng cũng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành.

"anh giận em hả?"

đôi đũa đang định gắp thịt của anh dừng lại, sanghyeok khựng lại mất vài giây rồi tiếp tục hành động của mình, giả vờ như không hề mất tự nhiên với câu hỏi của hắn. với tính cách của sanghyeok thì anh nhất định không thừa nhận bản thân đang giận, bởi vì điều đó chứng tỏ anh để tâm đến người ta rất nhiều, xem người ta là người thân thiết rồi. sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mấp mé nói.

"anh không có quyền đó đâu tuyển thủ chovy"

"vậy là không giận em đúng không?"

"tùy cậu nghĩ thế nào cũng được"

jeong jihoon biết anh là một anh mèo kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không nói thẳng việc anh đang giận. chỉ là hắn đã ở gần anh, quan sát anh đủ lâu để có thể thấy được, nghe được và hiểu được những biểu hiện của anh, và cả những ẩn ý trong lời anh nói. vả lại, khi không lại gọi hắn là chovy thay vì jihoon, không phải thể hiện quá rõ ràng là anh đang giận sao?

"em nghĩ, nếu có thể giữ liên lạc với anh thì chắc anh sẽ gọi em là jihoon như xưa thay vì tuyển thủ chovy"

lee sanghyeok ngậm đầu đũa trong miệng, anh nghiêng đầu nhìn jihoon khi nghe hắn nói về chuyện xưng hô giữa cả hai. cảnh trước mắt có chút quen thuộc, đôi mắt cười híp và hai bầu má đầy vì cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhìn giống hệt như lần đầu họ gặp nhau ở ký túc xá. trong vô thức, sanghyeok mỉm cười, anh thầm nghĩ, đúng là nhìn vẫn rất đần, nhưng giờ thấy có thêm chút dễ thương nữa.

sanghyeok nén lại nụ cười đang trực trên môi, anh đánh giá là trò lấy lòng này thật sự khá tốt đó, bởi vì nghe qua không thấy ghét lắm.

"cậu muốn xin số anh à?"

"bất kỳ phương thức nào em có thể nói chuyện với anh"

jihoon đẩy điện thoại của mình qua, màn hình đã mở khóa sẵn. sanghyeok nhìn màn hình đang sáng trước mặt, nhếch khóe môi, anh đưa ngón tay ấn vào biểu tượng kakaotalk, đánh gì đó lên màn hình rồi quay điện thoại trả lại cho hắn. jeong jihoon vui vẻ nhận lấy, lén lút để dưới gầm bàn bật lên, hắn kiểm tra nhưng không thấy số nào vừa mới được thêm vào thì nụ cười lập tức cứng đờ. tưởng điện thoại mình bị lỗi, hắn tải tới tải lui, kiểm tra mấy lần vẫn không thấy số lượng người đã kết bạn tăng lên.

"anh xong rồi, nếu cậu muốn ăn thêm cứ thoải mái nhé, tuyển thủ jihoon"

trong lúc hắn loay hoay dưới gầm bàn thì lee sanghyeok đã hoàn thành bữa ăn của mình, anh đi ra thanh toán trước, để lại jihoon í ới gom đồ chạy theo sau lưng. vừa lúc đó điện thoại hắn rung lên, báo có người gọi đến. màn hình hiển thị là ryu minseok đang gọi, jihoon thắc mắc thằng nhóc này hôm nay sao lại chủ động liên lạc với hắn vậy? bình thường có thấy ngó ngàng gì nhau đâu, nhưng jihoon cũng không nghĩ nhiều mà tiện tay bắt máy.

"jeong! ji! hoon!"

vừa bắt máy lên thì tiếng ryu minseok đã xuyên thủng cả điện thoại bắn thẳng vào màng nhĩ khiến jeong jihoon giật bắn mình, phải đẩy điện thoại ra xa nhìn lại xem là ryu minseok gọi hay chủ nợ nào gọi đòi nợ hắn. nhưng màn hình hiển thị rõ ràng là tên ryu minseok, thằng cún con đó không hiểu tại sao lại gầm tên hắn một cách thù hằn như vậy.

"gì? anh mày đây?"

"ông nhắn cho tôi cái gì đó? muốn chết hả?"

"ông ở đâu? đưa địa chỉ đây, tôi qua đó ngay rồi tôi nói chuyện với ông"

cái giọng busan the thé điếc hết cả tai của nó cứ dội ầm ầm vào tai hắn, bên cạnh còn cộng kèm thêm hai ba tiếng khác nhốn nháo, lộn xộn chồng chéo lên nhau khiến jeong jihoon hoang mang, hoảng sợ không biết chuyện gì đang diễn ra. hắn phải mất gần mấy phút đồng hồ liền hỏi chuyện thì ryu minseok mới nghiến răng, bảo hắn mau đọc tin nhắn hắn gửi nó đi rồi cúp cái rụp.

jeong jihoon nhìn màn hình cuộc gọi ngắt máy, lật đật mở kakaotalk lên thì thấy ryu minseok gửi hắn gần chục tin nhắn liên tục. hắn lướt lên phía trên để xem hắn nhắn gì mà minseok lại phát điên như vậy, hắn nhớ rõ tin cuối hắn nhắn với minseok đã là nửa tháng trước rồi, là lời chào tạm biệt sau khi kết thúc chuỗi tin nhắn thôi mà, có gì đâu.

jeongjihoon
ê
đồ ngốc
đưa số lee sanghyeok đây

ryuminseok
?
?
?
nói gì?
ai ngốc?
muốn chết hả?
xin số ai?
muốn chết không?
đồ điên này
ông tới số rồi
ryuminseok đã thực hiện cuộc gọi đến

thì ra lee sanghyeok nhắn tin cho ryu minseok bằng số hắn, thằng nhóc kia thì giống như bật công tắc gnar khổng lồ nã cho hắn mấy cục gạch liên tục đến mức jeong jihoon phải block nó tạm thời trên kakaotalk mà gọi nó bằng số thường, giải thích hết cả buổi trời rồi nó mới chịu im miệng, đến cuối còn không thèm xin lỗi hắn một tiếng mà cúp máy cái rụp luôn.

hắn nhìn điện thoại bị ngắt máy, mắt giật giật, tin nhắn tổng đài thông báo đến, tài khoản của hắn đã hết tiền.

vậy là số người đẹp không có, tiền điện thoại cũng không còn, còn lỗ tai hắn thì sạch sẽ sau một tiếng bị ryu minseok chửi nhức hết cái đầu.

nói chung là sau chuyện đó tình trạng mối quan hệ giữa bọn họ có thể xem là trở về đoạn có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhau, chào hỏi bằng tên nữa. ở sự kiện tiền mùa giải jeong jihoon cũng rất vui vẻ vì lee sanghyeok đã nói muốn chọn hắn, nhưng tiếc là kim hyukkyu đã chọn mất rồi nên anh không thể chọn được. chỉ bấy nhiêu thôi jeong jihoon đã hài lòng lắm rồi dù không được chung đội với anh.

sự kiện tiền mùa giải thì chủ yếu là làm vui vẻ nên hai bên đều không đặt nặng nhiều vấn đề thắng thua, nhưng sanghyeok cứ thua là không thích, anh cứ phải làm vài pha để đời rồi anh mới chịu nằm ngửa ra. mặc dù kết quả là thua với tỉ số 2-1, nhưng sanghyeok đã có một ngày khá vui vẻ với những người đồng đội tạm thời của mình.

mà jeong jihoon bên kia nhìn anh cười tít mắt cũng vui vẻ chơi hết mình, nếu được hắn mong mấy sự kiện này hãy nhiều hơn nữa đi. sự kiện nào có thể chung đội với anh lại càng tốt, bồi dưỡng tình cảm, vun đắp yêu thương, như vậy hai người bọn họ mới nhanh nhanh tiến tới khúc hẹn hò được chứ.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top