Chương 3

Khi ra khỏi rạp chiếu phim, đã đến giờ ăn tối.

Jeong Jihoon đưa Lee Sang Hyeok lên tầng trên, và đề nghị bọn họ nên ăn Haidilao.

Đây là điều Jihoon đã hỏi Choi Hyeon Joon trong buổi xem phim vừa rồi, so với Jeong Jihoon chỉ sống với Lee Sang Hyeok tròn một ngày đêm, thì fanboy Choi Hyeon Joon hẳn phải biết nhiều hơn anh ấy.

Là người yêu mà không biết nửa kia thích ăn gì thì hơi quá!

Không có cách nào khác, Jeong Jihoon đang cố gắng trở thành một "người yêu tiêu chuẩn", rõ ràng cần phải nghiên cứu một thời gian, trừ khi ông trời có thể trả lại cho Jihoon phần tâm trí đã mất và ký ức về Lee Sang Hyeok!

Nhưng Jeong Jihoon không hỏi trực tiếp mà thay vào đó nhờ Choi Hyeon Joon cho lời khuyên. Rốt cuộc, chuyện thức dậy và có thêm một người " vợ" này chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Jeong Jihoon đang đùa nếu anh nói điều đó với bất kỳ ai, và nó chỉ tốn thêm thời gian giải thích không cần thiết.

Những gì Choi Hyeon Joon nói thực sự đúng, nhìn thấy Lee Sang Hyeok khéo léo gọi món và pha chế nước sốt, Jeong Jihoon cảm thấy bạn mình là quả người đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng.

Jeong Jihoon lướt qua nền tảng mạng xã hội chính thức của Lee Sang Hyeok và thấy một vài cuốn sách mà anh ấy chia sẻ hằng ngày. Sau đó anh ấy đăng nhập vào tài khoản phụ mà Sang Hyoek thường dùng để liên lạc với anh. Ngày thường anh ấy trồng hoa, leo núi ngắm cảnh, ghi lại vài đoạn trích trong sách và thiệp mời đám cưới.

Jeong Jihoon nhướng mày, như thể nghĩ ra điều gì đó và bắt đầu liên tưởng.

Sibal, tại sao tôi lại nghĩ ra nó! Jeong Jihoon có chút khó chịu.

Vừa lướt một cái, Lee Sang Hyeok đã gắp đồ ăn vào bát của anh, Jeong Jihoon vô thức nói lời cảm ơn bằng kính ngữ, sau đó anh mới nhận ra người ngay bên cạnh anh không ai khác mà chính là Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok ngạc nhiên nhìn anh, Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn nhưng giải thích gì cũng không tiện nên chủ động lấy đũa từ tay Lee Sang Hyeok, gắp thêm vài món cho anh để che giấu bầu không khí khó xử.

Thực ra, anh không thể tìm ra lý do để giải thích điều đó...

Tuy nhiên, Lee Sang Hyeok cụp mắt xuống và tiếp tục ăn mà không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, và Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa tối, Jeong Jihoon và Lee Sang Hyeok lại đi dạo trong trung tâm thương mại, chỉ để tiêu hóa thức ăn, dù sao cũng còn sớm nên họ không vội về. Jeong Jihoon lần lượt đáp lại lời của Lee Sang Hyeok, ngồi ở vị trí phụ lái nhưng anh không chủ động nói chuyện mà chỉ nhìn các biển báo dọc đường và ghi nhớ lộ trình.

Nhà của họ là một biệt thự lớn độc lập, Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng sống với Lee Sang Hyeok trong một biệt thự lớn có hồ  bơi sau khi nghĩ lại cũng hợp lý. Trước khi xuống xe, Jeong Jihoon đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Lee Sang Hyeok: "anh thậm chí còn không biết rằng sẽ có một ngày Jihoon im lặng như vậy".

Còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của Lee Sang Hyeok, anh đã đã lái xe vào gara trước, Jihoon cảm thấy hơi đau đầu, xách đồ đi về phía cửa, suy nghĩ xem sau này nên làm gì.

Lee Sang Hyeok đỗ xe rồi bước nhanh đến, anh nhìn Jeong Jihoon chậm rãi đi ra cửa.

Lee Sang Hyeok dùng vân tay mở khóa trước, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jihoon, có chút khó đoán, nghĩ không ra Jihoon đã xảy ra chuyện gì, từ hôm qua đến giờ...

Đặc biệt là bây giờ, Jeong Jihoon trông giống như một vị khách.

Ngay cả lũ nhóc Minhyung khi đến nhà trông còn có vẻ còn thoải mái hơn cả chủ nhân là cậu.

Jeong Jihoon xỏ dép giả vờ tự nhiên, bắt chước Lee Sang Hyeok treo áo khoác lên móc, rồi theo "ông xã" từng bước, liếc nhìn căn nhà, cố gắng tăng tốc và ghi nhớ mọi trang trí.

Cuối cùng, Lee Sang Hyeok lấy các món ăn phụ được đóng gói từ tay của Jihoon và đặt chúng sau tủ lạnh, và đưa tay lên chạm vào trán của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên vị trí của mình, ho khan và không có bất kỳ cử chỉ phản kháng nào, ngoan ngoãn để Lee Sang Hyeok kiểm tra nhiệt độ.

Không có sốt, Lee Sang Hyeok hơi bối rối về tình hình.

Sang Hyeok quay người nắm tay Jihoon bước ra khỏi bếp, mở bàn ăn và ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi rót hai ly nước.

Nhìn Jeong Jihoon có chút mất tự nhiên, liên tục dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên bàn, Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng mở miệng: "Jihoon, gần đây có phải em chịu nhiều áp lực quá không? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"

Jeong Jihoon trong lòng hoảng sợ, nhưng nếu nói ra sự thật, anh không biết bắt đầu từ đâu, nên nói thế nào đây, có nên nói với Lee Sang Hyeok rằng mình hình như bị mất trí nhớ không, nhưng có lẽ Jihoon đã du hành thời gian, Làm sao tôi có thể giải thích cho anh ấy những điều mà ngay cả bản thân còn thậm chí không thể hiểu được, Jeong Jihoon khó chịu nhắm mắt lại.

Nhưng đây là Lee Sang Hyeok, với tư cách là bạn đời của anh ấy, tiết lộ điều gì đó cũng không sao cả...

Jeong Jihoon uống một hớp nước, đầu óc quay cuồng, vừa định nói, liền bị tiếng chuông cắt ngang...

Là điện thoại của Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyuk cúi đầu lấy điện thoại ra, là Lee Min Hyung.

Jeong Jihoon và Lee Sang Hyeok nhìn nhau và ra hiệu cho bên kia nghe điện thoại trước.

Ngay khi Lee Sang Hyeok nhấn nút trả lời, giọng nói phấn khích của Lee Min Hyung truyền qua ống nghe và dội thẳng vào hai người họ:

"Anh Sanghyeok, hiện tại anh không bận gì chứ?" Lee Min Hyung thanh âm có chút hưng phấn nhưng vẫn kiềm lại,

Lee Sang Hyeok liếc nhìn Jeong Jihoon, thấy đối phương không có động tĩnh gì.

Vì vậy anh trực tiếp trả lời Min hyung: "Không có, em hỏi làm gì?".

Lee Minhyung nhận được câu trả lời, nhưng giọng nói của anh ấy trở nên hơi ngại ngùng.

"Đó, chính là, sinh nhật của Min seok sẽ được tổ chức trong một thời gian nữa."

Lee Sang Hyeok gật đầu, hài hước nói, cảm ơn em đã nhắc nhở, bọn anh sẽ cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho Min Seok!

"A, anh Sang Hyeok, anh biết là em không phải ý này, em là, em là. . . "

Nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung có chút xấu hổ, Lee Sang Hyeok quyết định không trêu chọc anh nữa.

"Làm sao vậy? Nghe giọng của em có chút lo lắng."

Lee Minhyung ở đầu dây bên kia đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ nói: "Em với Min Seok ở chung đã lâu, em muốn thừa dịp Min Seok sinh nhật cầu hôn cậu ấy."

Ngừng một chút, Minhyung nói tiếp: "Ồ, thật ra thì em cũng có chút ích kỷ, em muốn sau này mỗi lần sinh nhật Minseok cậu ấy đều nghĩ đến em."

...

Lee Sang Heok cảm thấy rằng nếu không ngắt lời đối phương, Lee Minhyung sẽ bắt đầu lải nhải  về ngày sinh nhật cho đến ngày cầu hôn, rồi từ ngày cầu hôn cho đến những ngày sau khi họ kết hôn...

Lee Sang Hyeok hắng giọng, cắt ngang trí tưởng tượng đẹp đẽ của Lee Minhyung và hỏi thẳng vào vấn đề, bọn anh có thể giúp gì cho em?

Sau đó, Lee Minhyung mới giải thích ý định của mình.

"Khi Jihoon đề xuất, em đã tự hỏi liệu ai đó có kinh nghiệm có thể giúp em không. Gần đây, Hyeonjoon đã đưa Wooje đến phòng tập thể dục khi anh ấy không có việc gì làm, Em không thể trông chờ vào hai đứa nó  . "

Chà, Lee Minhyung phải ngầm thừa nhận, nếu hai đứa nó nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ và làm lãng phí một cơ hội hoàn hảo, hoặc tệ hơn, tụi nó có thể phá hỏng bữa tiệc sinh nhật mà  đã cẩn thận chuẩn bị, chuyện như vậy tuyệt đối không được xảy ra! ! !

Vì hạnh phúc cả đời của anh ấy, anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không từ chối!

Lee Minhyung rất là tự tin về điều này.

Jeong Jihoon cảm thấy hơi vỡ òa sau khi nghe ý định của Lee Minhyung.

Sibal, làm sao tôi biết lúc đó tôi đã cầu hôn như thế nào!

Nhưng lúc này, Lee Sang Hyeok nhìn anh hỏi có sao không nên anh gật đầu với khuôn mặt sưng vù.

Ah, Lee Minhyung, cậu phải tự tìm cách, nếu cậu lỡ làm hỏng việc thì đừng đổ tội cho tôi ...

Cuộc sống của tôi cũng là cuộc sống của tôi...

Sau khi Lee Minhyung có câu trả lời, anh ấy không giấu được sự phấn khích và anh ấy cảm thấy rằng mình có cơ hội thành công.

Jeong Jihoon có thể tưởng tượng rằng miệng của Lee Minhyung đang ngoác rộng thế nào!

Sau khi cúp điện thoại, Lee Sang Hyeok có vẻ khẽ thở dài, hóa ra đã đến lúc Minhyung và  kết hôn.

Jeong Jihoon mím môi, rõ ràng em và họ không khác nhau bao nhiêu ...

Lee Sang Hyeok ngồi thẳng dậy, hắng giọng uống một ngụm nước, đối mặt với Jeong Jihoon, vậy là em thực sự không có gì muốn nói với anh sao? Jihoon?

Jeong Jihoon gần như quên mất điều này, vừa rồi anh ấy bận nghe Lee Minhyung nói chuyện đến nỗi quên cả bản nháp mà anh ấy đã soạn sẵn trong đầu ...

Cầm ly nước lên uống một hớp nữa, Jeong Jihoon lấy hết can đảm nắm lấy tay "vợ" của mình.

"Anh à, đừng sợ những gì em sẽ nói tiếp theo!"

Lee Sang Hyeok hơi bối rối về tình huống này và gật đầu một cách thờ ơ.

Chính là, em, em, chính là..." Jeong Jihoon bực bội nghiến răng, buông hai tay đối phương ra, giơ hai tay lên đỡ đầu.

Sibal, tại sao tôi không thể nói ...

Tiếp tục như thế này không phải là một lựa chọn, phải nói rằng, Jeong Jihoon đã uống hết nước còn lại trong cốc để lấy lại tinh thần.

"Kỳ thật, anh à, em phát hiện em..."

"Em, em có thể đã làm cho bản thân phải  rất nhiều áp lực bởi hạng mục vừa mới kết thúc, thời gian nghỉ ngơi tương đối ."

Jeong Jihoon liếm môi, hắng giọng một lần nữa, rời mắt khỏi Lee Sang Hyeok và quan sát biểu cảm của Lee Sang Hyeok từ khóe mắt.


"Anh à, em cũng không biết em bị làm sao, chỉ là có một số việc tạm thời em không nhớ rõ."

Khuôn mặt của Lee Sang Hyeok thay đổi khi nghe thấy điều này: "Đợi đã! Không thể nhớ? Jihoon, điều này có nghĩa là gì? Tại sao em ..."

Jeong Jihoon cắt ngang câu hỏi của Lee Sang Hyeok, và nhanh chóng sắp xếp lời nói của mình để giải thích cho Lee Sang Hyeok.

Đúng vậy, có lẽ em đã quên quãng kí ức về mối quan hệ của chúng ta , khả năng em còn quên nhiều điều khác, nhưng anh à, anh cứ yên tâm, em nghĩ, có lẽ sau khi quen rồi, em sẽ từ từ nhớ  lại"

Sau khi nghe những điều này, kết hợp với hành vi kỳ lạ của Jeong Jihoon, Lee Sang Hyeok dường như hiểu, nhưng cũng có vẻ như không hiểu.

Anh ấy có một trí nhớ tốt, và khả năng tiếp nhận và tiêu hóa thông tin của anh ấy đặc biệt mạnh mẽ.

Nghe những lời của Jeong Jihoon, anh như rơi vào một vòng tròn kỳ lạ, anh có thể hiểu rõ ràng từng từ nhưng khi ghép lại với nhau, Lee Sang Hyeok lại không thể hiểu được.

Anh đầu ngón tay có chút run rẩy: "Không phải, làm sao đột nhiên lại như vậy..."

"Hãy đến bác sĩ, Jihoon, bác sĩ sẽ có " anh nói trước khi đứng dậy,

Jeong Jihoon đẩy Lee Sang Hyeok xuống ghế, việc này có đến bệnh viện cũng vô ích!

Jihoon vội vàng giải thích nói: "Anh à, hiện tại cảm giác của em không tệ lắm, thật sự! Tình trạng hiện tại của em không có gì không ổn, khi nào cảm thấy không thoải mái, em nhất định sẽ đi. Anh trước tiên nghe em nói một chút, được không?"

Lee Sang Hyeok cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, lắng nghe Jeong Jihoon mô tả chi tiết về những gì anh đã trải qua sau khi tỉnh dậy.

Sau khi nói xong, Jeong Jihoon chủ động giữ tay đối phương và an ủi: "Không sao đâu, đừng lo lắng, có lẽ sẽ ổn thôi."

Lee Sang Hyeok dường như đắm chìm trong những gì Jeong Jihoon vừa nói, ánh mắt anh có chút đờ đẫn.

Jeong Jihoon chưa bao giờ có thể an ủi mọi người từ khi còn nhỏ và anh ấy khá đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lee Sang Hyeok.

May mắn thay, Lee Sang Hyeok dường như không quá cố chấp, thay vào đó anh ấy nhẹ nhàng nắm tay, và Jeong Jihoon hít một hơi, cảm thấy những u sầu không cần thiết đã tan biến như một làn khói.

Sau khi suy nghĩ lại, có vẻ như nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là làm quen với tình trạng hiện tại của một người đàn ông đã có gia đình.

Jeong Jihoon tắm trong phòng tắm, Lee Sang Hyeok giúp tìm bộ đồ ngủ, bản thân anh cũng không chắc có bao nhiêu "chi tiết biến mất" mà Jeong Jihoon đề cập? Có chút chán nản nghĩ: Chẳng lẽ, cứ như vậy đã quên mình đi...

Trong nháy mắt, anh lại lắc đầu, tự an ủi mình rằng có lẽ Jihoon đang phải chịu nhiều áp lực nên quên mất điều gì đó, hiện tại tất cả những gì anh có thể làm là giúp Jihoon thư giãn và giảm bớt căng thẳng.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu trước cửa phòng ngủ trước khi đẩy nó ra. Lee Sang Hyeok đang tìm cách giải stress trên chiếc điện thoại di động trên giường. Anh ấy chỉ ngẫu hứng đặt lịch kiểm tra tổng thể, dù Jihoon nói không có vấn đề gì nhưng Lee Sang Hyeok vẫn lo lắng.

Jeong Jihoon thản nhiên đóng cửa lại, lúng túng đi đến bên giường.

Ah Sibal, có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài để thích nghi với việc trở thành bạn đời của Lee Sang Hyeok...

Ánh sáng trong phòng ngủ rất dịu, và phong cách thiết kế của toàn bộ trang trí trong nhà cũng phù hợp với sở thích của Jeong Jihoon.

Nghĩ đến việc thức dậy và sống trong một biệt thự sang trọng, Jeong Jihoon cảm thấy không tệ lắm, tất nhiên, anh ấy cũng có một người bạn đời tuyệt vời, tôi đã là người chiến thắng trong cuộc sống rồi sao?Tôi có  nên ăn cơm mềm. ..

Đặt những thứ này sang một bên, Jeong Jihoon nhìn Lee Sang Hyeok bên cạnh, không khỏi nhớ lại câu hỏi ngày hôm qua, tôi không nên là người ở dưới ...

Lee Sanghyeok tắt điện thoại, nằm nghiêng bên cạnh Jeong Jihoon, dùng ngón tay ấn vào mái tóc đang dựng đứng của Jihoon, đột nhiên mỉm cười như đang nghĩ đến điều gì đó, "Con mèo trong cửa hàng thú cưng hôm nay trông rất giống em, đặc biệt là khi nó đang ngủ.."

Jeong Jihoon ngây người chớp mắt, nhưng anh không thấy có điểm nào giống nhau.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ấy quay người sang một bên và nói với Lee Sang Hyeok, anh cũng giống như một con mèo, Jeong Jihoon thầm trong đầu, một con mèo dễ thương với khuôn mặt to và đeo kính.

Lee Sang Hyeok nhìn Jeong Jihoon có chút trì trệ, và nụ cười của anh ấy có chút kiềm chế,

Phải, em luôn nói anh là một con mèo đeo kính mặt to.

Cảm giác này có chút phức tạp, Lee Sang Hyeok không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này.

Jeong Jihoon đột ngột mất trí nhớ, sự việc kỳ lạ này khiến Lee Sang Hyeok, người luôn quen với sự đeo bám của Jeong Jihoon, khó mà thích nghi được.

Nhưng hình như anh nhớ ra điều gì đó,

Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, đây là điều mà Lee Sang Hyeok có thể chắc chắn và dễ chấp nhận nhất vào lúc này.

Em có sẵn sàng yêu anh lại một lần ? Ji Hoon.

Jeong Jihoon phải cảm động thở dài, khả năng thích ứng của Lee Sanghyeok quả nhiên quá tốt, bây giờ nhìn Lee Sang Hyeok, anh không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, trong lòng thầm nghĩ: Đây là một bước phát triển tốt...

Lee Sang Hyeok trở mình, chủ động móc cổ người đối diện, mùi sữa tắm sảng khoái bao trùm lên chóp mũi Jeong Jihoon khiến anh có chút phân tâm.

May mắn thay, Lee Sang Hyeok chỉ vùi đầu vào cổ anh, và Jeong Jihoon ngửi thấy mùi dầu gội đầu có mùi hoa anh đào của Lee Sang Hyeok, điều này khiến anh cảm thấy chân thật hơn một chút.

Một lúc sau, Lee Sang Hyeok như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt nhìn thẳng của Jeong Jihoon, hôn lên môi đối phương, sau đó thu người về chỗ cũ, nhẹ nhàng mở miệng giải thích.

Jihoon từng đòi hôn mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sau khi nghe điều này, Jeong Jihoon đã hiểu tất cả những hành vi kì lạ mà Sang Hyeok đã làm trong phòng ngủ của anh ấy tối qua.

Hóa ra là vậy!

Sau đó Jihoon thầm ghi vào lòng: Từ nay về sau mỗi tối trước khi đi ngủ hôn một cái! Trở thành quy tắc đầu tiên của quy tắc bạn đời hợp pháp của Lee Sang Hyeok!

Nhìn thấy Lee Sang Hyeok đang yên lặng nằm trong ngực mình, Jeong Jihoon vươn tay tắt đèn phòng ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ trước giường chiếu vào, không ai kéo rèm, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng này

Jeong Jihoon thở nhẹ, lấy hết dũng khí chủ động ôm lấy Lee Sang Hyeok, ngón tay không dám đặt lên eo Lee Sang Hyeok, đành phải mơ hồ nắm lấy góc chăn, cúi đầu mân mê mái tóc mềm mại của anh, và nhẹ nhàng nói câu cuối cùng trước khi đi ngủ :

"Gần đây có thể là em không để ý tới cảm nhận của anh, xin lỗi đã để khiến anh lo lắng."

Jeong Jihoon ban đầu nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không ngủ được ở nơi ở mới, dù sao anh ấy cũng có ấn tượng rằng sẽ cần một thời gian để làm quen với điều này khi anh ấy mới chuyển đến trong ký túc xá của trường đại học, và anh ấy cũng đã tập làm quen với nó trong vài ngày.

Ngạc nhiên thay anh ấy ngủ rất ngon, Jeong Jihoon  duỗi tay, sờ soạng dưới thân, không ngờ cơ thể em còn nhớ anh...

Jeong Jihoon với lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh giường và tiếp tục kiểm tra các nền tảng mạng xã hội.

Mặc dù đã tìm kiếm, nhưng Jeong Jihoon không có được nhiều thông tin, nhưng anh có thể tìm thấy một vài điều hữu ích. Cậu đã  ăn lẩu cay với Lee Sang Hyuk, tổ chức sinh nhật cùng nhau và chơi trò chơi cùng nhau. Hầu hết sự kiện đó xảy ra trong khoảng hai năm trước . Jeong  trong lòng suy nghĩ, lúc này mới xác nhận quan hệ, sau đó là cầu hôn và kết hôn, chuyện xảy ra vào năm ngoái, gần nhất là ghi lại cuộc sống hàng ngày của hai người, cùng nhau ăn kem , đi siêu thị cùng nhau...

Nhìn vào những động lực kỳ lạ này, Jeong Jihoon, người vẫn còn mắc kẹt trong ký ức của thời kỳ động vật xã hội.

Nhưng từ hẹn hò đến cầu hôn, đến sống cùng nhau, mỗi giai đoạn, mỗi động tác đều toát ra niềm vui, không thể nói là giống hệt như những điều bản thân Jeong Jihoon đã trải qua, chỉ có thể nói là không liên quan gì!

Jihoon 24 tuổi và Jihoon 21 tuổi đã bị mất đi ký ức trong ba năm vừa qua, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến Jeong Jihoon không kịp đề phòng.

Khi Jeong Jihoon vào phòng tắm đêm qua, giống như quán tính, mọi thứ dường như đều rất quen thuộc, anh khéo léo chạm vào công tắc đèn, rồi vô thức cầm khăn tắm và bàn chải đánh răng của mình lên. Đây chắc hẳn là thói quen

 Cậu rõ ràng là người sống ở thế giới này!

Sau này, Jihoon còn ngây thơ nghĩ, có lẽ thế giới đangtồn tại quá hạnh phúc, mà đại ác nhân thao túng thế giới này lại không nhìn ra được điều này, cho nênmới cố ý lập một chương trình đưa trí nhớ của cậu trở về năm 21 tuổi. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top