01.


Đêm đó, Seoul chìm trong màn mưa nặng hạt, những giọt nước vỗ lên mặt đường như từng hồi nhịp đập vội vã của một trái tim. Gió lùa qua những tán cây khẳng khiu, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Jihoon rảo bước trên con hẻm quen thuộc, nhưng lòng anh không thấy quen thuộc chút nào.

Cả ngày làm việc căng thẳng tại văn phòng kiến trúc đã khiến anh kiệt sức, nhưng đêm nay, sự mệt mỏi còn lẫn với thứ gì đó không thể gọi tên. Một cảm giác hoang hoải. Trống trải. Chẳng ai đợi anh về nhà, ngoài mấy bức tường lạnh lẽo và tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc đến phát ngán.

Trời mỗi lúc một tối hơn, nhưng cơn mưa không hề ngớt. Jihoon kéo cổ áo khoác cao thêm, lớp áo mỏng tang không che chắn nổi cái lạnh thấu xương, tay phải cố giữ túi đựng bản vẽ không ướt. Anh bước nhanh, đôi chân rảo bước dẫn lối về nhà theo thói quen. Nhưng rồi, một điều bất thường xảy ra – khiến đôi chân anh dừng lại (?)

Ở cuối con hẻm, nơi lẽ ra phải là cửa hiệu cà phê thường ngày, giờ đây là một khung cảnh khác. Một tòa nhà nhỏ với những bức tường gạch cũ kỹ phủ kín rêu xanh, bảng hiệu gỗ hoen màu treo lắc lư trong cơn gió. Ngay cả ánh đèn từ bên trong cũng có gì đó không thực, mờ mịt và vàng vọt như ánh lửa từ ngọn đèn dầu.

- “Một cửa hàng đồ cổ?”  – Jihoon thì thầm, như tự hỏi chính mình.

Anh chắc chắn mình chưa từng thấy nơi này trước đây. Trong hơn năm năm sống tại khu vực này, anh biết rõ từng góc phố, từng tiệm ăn, từng cửa hàng quen thuộc như lòng bàn tay. Và nơi này, chắc chắn không hề tồn tại.

Sự tò mò như một làn khói quấn chặt lấy anh. Jihoon hít sâu một hơi, cố phớt lờ cái lạnh thấu xương và bước tới. Tấm bảng gỗ bên ngoài khắc vài dòng chữ nguệch ngoạc, mờ nhòe vì mưa, nhưng anh vẫn đọc ra được.

Nơi Số Phận Khởi Nguồn

Jihoon nhìn cửa tiệm, lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn giữa tò mò và nghi hoặc. Cánh cửa gỗ có hoa văn chạm trổ cầu kỳ, nhưng trông lại như chưa từng được mở trong suốt một thế kỷ.

Anh không chắc điều gì đã thôi thúc mình, nhưng tay anh chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ. Tiếng kêu kẽo kẹt cùng tiếng chuông nhỏ vang lên, như lời chào của một nơi đã chìm vào quên lãng.

Cửa tiệm tối om, chỉ có một dải sáng mong manh hắt qua cánh cửa gỗ khép hờ. Sự tĩnh mịch kỳ lạ bao trùm không gian, khiến Jihoon bất giác thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

Bên trong, cửa tiệm hẹp nhưng đầy ắp những món đồ cổ xưa, như một bảo tàng bí ẩn giữa lòng phố thị. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trần đung đưa chậm rãi, phản chiếu qua những dây xích mỏng, khiến không gian như khoác lên mình một lớp áo mộng mị. Trên các kệ gỗ cũ chật ních là cả một thế giới bị lãng quên, những chiếc hộp nhạc phát ra âm thanh khe khẽ, đồng hồ quả lắc trầm mặc với lớp đồng xỉn màu, những cuốn sách bìa da dày cộp mà thời gian đã làm nứt rạn như vết chân chim. Xa hơn, những chiếc bình gốm mang đậm dáng vẻ thời Joseon đứng uy nghi, nhuốm sắc phong sương. Không khí trong tiệm, dẫu tĩnh lặng, lại đầy sức sống cổ kính, pha lẫn mùi hương ngai ngái của gỗ mục hòa quyện cùng làn bụi phảng phất, như thì thầm về những câu chuyện đã bị chôn vùi trong lớp ký ức xưa cũ.

- "Chào mừng."

- "Cậu trai trẻ cậu cần gì?" – một giọng nói vang lên từ phía sau quầy.

Jihoon giật mình quay lại, trái tim đập mạnh một nhịp như vừa chạm phải một điều gì đó bí ẩn. Trước mặt anh là một ông lão nhỏ thó, mái tóc bạc phơ phủ tựa như lớp tuyết đầu mùa. Gương mặt nhăn nheo của ông, từng nếp gấp sâu hoắm như những vết hằn thời gian trên gốc cây cổ thụ, lại toát lên một sự điềm tĩnh đầy uy quyền. Nhưng điều khiến Jihoon ngây người chính là đôi mắt – sáng rực một cách kỳ lạ, như hai ngọn đèn dầu cháy âm ỉ trong bóng tối, chăm chú quan sát anh đến mức tưởng như có thể nhìn thấu từng nhịp thở lẫn những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng.

- "A- à.. xin lỗi, tôi..-" – Jihoon lúng túng gãi má mở lời nhưng không biết nói gì tiếp.

- "Cậu không lạc đường?" – Ông lão cắt ngang, nụ cười nửa như mời mọc, nửa như châm chọc.

- "Cậu đến đây vì cậu cần."

- "Tôi... cần gì?" – Jihoon ngỡ ngàng.

Ông lão không đáp, chỉ lặng lẽ giơ tay, ngón tay gầy guộc như cành khô chỉ về một góc khuất trong căn phòng. Ánh mắt Jihoon lập tức dõi theo, và ở đó, anh trông thấy nó – một tấm gương.

Nó toát lên một vẻ huyền bí đầy mê hoặc, nổi bật giữa những món đồ xưa cũ xung quanh. Khung gương được chạm khắc từ gỗ mun đen bóng, như nuốt trọn mọi ánh sáng, từng đường nét hoa văn tỉ mỉ cuộn xoáy thành hình dáng một chiếc đồng hồ cát, gợi lên cảm giác về dòng thời gian bị níu giữ. Mặt gương không sáng rõ mà chìm trong một lớp ánh bạc nhàn nhạt, lung linh như sương mù giăng kín vào lúc rạng đông, mời gọi và cũng đầy xa cách, như chứa đựng những bí mật của một thế giới khác (?)

Jihoon không thể rời mắt khỏi tấm gương. Có điều gì đó ở nó, một sự hấp dẫn khó lý giải, như thể ánh bạc mờ ảo kia đang gọi tên anh. Càng nhìn, trái tim anh càng đập mạnh. Một cảm giác lạ lùng len lỏi, vừa thân thuộc vừa xa lạ, như thể tấm gương này đã từng hiện hữu trong cuộc đời anh ở một khoảnh khắc nào đó, nhưng bị vùi lấp dưới lớp ký ức mơ hồ, chờ ngày được khơi gợi lại.

- “Nó… là gì vậy?”  – Jihoon cất tiếng hỏi, giọng khẽ khàng nhưng chất đầy tò mò.

- “Tấm gương của số phận” – Ông lão đáp, giọng khàn khàn như tiếng gió luồn qua những kẽ lá, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạ lùng.

- “Nó có thể cho cậu thấy tương lai của chính mình.”

- “Nghe như mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí, ông dụ con nít à? Làm sao mà-” – Jihoon khẽ cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

- “Cậu không tin? Cũng chẳng sao. Nhưng nếu cậu thử, cậu sẽ tự biết.” – Ông lão bật cười, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

- “Và.. nếu tôi thử, cái giá phải trả là?”

Ông lão im lặng trong thoáng chốc. Đôi mắt già nua ánh lên một sự bí ẩn khó dò.

- “Thời gian” – Ông chậm rãi nói, từng chữ như nặng tựa đá.

- “Mỗi lần nhìn, tấm gương sẽ đánh cắp một phần tuổi thọ của cậu. Bao nhiêu, chẳng ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn, không ít người, sau lần thử đầu tiên, đã không bao giờ dám nhìn thêm lần thứ hai.”

Lòng Jihoon bỗng dưng thắt lại, bàn tay bất giác lạnh ngắt. Một phần trong anh muốn bỏ đi ngay lập tức, để thoát khỏi cảm giác kỳ quái bao trùm căn phòng. Nhưng sâu thẳm hơn, như có một lời mời gọi mơ hồ, một sức hút đầy mê hoặc, thúc giục anh bước tới gần hơn.

- "Vậy... nếu tôi không muốn nhìn thì sao?" – Anh hỏi, dù chính mình cũng không hiểu câu hỏi này có nghĩa lý gì.

Ông lão mỉm cười lần nữa.

- "Thì chẳng có gì xảy ra. Nhưng tấm gương chỉ chọn người mà nó cần. Và tôi nghĩ, cậu... là người mà nó chọn."

Jihoon nuốt khan, từng ngón tay đang nắm chặt quai túi bản vẽ dần buông lỏng. Anh vẫn đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào tấm gương. Hơi thở anh phả ra những làn sương mỏng nhè nhẹ trong căn phòng ẩm lạnh, không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc vọng ra từ chiếc đồng hồ quả lắc gần đó.

- "Chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi." – Giọng nói già nua của ông lão như gợi mở, chậm rãi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

- "Cánh cửa nào..?" – Jihoon quay sang, sự cảnh giác dưới đáy mắt lại hiện rõ.

Ông lão đưa tay chỉ về phía mặt gương, giọng cười nhàn nhạt vang lên trong khoảng không kỳ bí.

- "Chính là đây. Một cánh cửa dẫn lối đến những điều cậu chưa từng biết."

Lòng Jihoon đầy những mâu thuẫn. Anh không chắc mình cảm thấy tò mò hay sợ hãi. Anh đã trải qua không ít sự kiện khiến mình trở nên thực tế hơn với cuộc đời, với mọi thứ xung quanh – thế giới này chẳng có phép màu nào cả. Nhưng vì lý do gì đó, đôi mắt anh vẫn không thể dời khỏi tấm gương.

- “Tôi không chắc về việc này.” – Anh thở dài, ánh nhìn trở nên trống rỗng.

- “Đời tôi đã có đủ thứ hỗn loạn. Lời đề nghị của ông.. giống một trò đùa hơn.”

- “Cậu nghĩ mình đang lựa chọn ư?” – ong lão đột nhiên phá lên cười, tiếng cười đứt quãng mang theo thứ âm hưởng sắc lạnh lạ lùng.

- “Không đâu, chàng trai trẻ. Không ai từng bước vào đây mà có sự lựa chọn.”

Một cái gì đó chợt dâng lên trong lòng Jihoon. Một cảm giác gai lạnh dọc sống lưng khi anh nhìn lại cánh cửa sau lưng.

Cánh cửa gỗ nặng nề đã khép lại từ bao giờ.

Hơi thở anh như nghẹn lại, một sự bức bối không giải thích được ùa tới.

- "Đùa kiểu gì kì vậy ông già? Lừa đảo à?" – Anh siết chặt nắm đấm, gồng mình trấn an. Nhưng dù có cố gắng thế nào, trong lòng anh vẫn nổi lên từng cơn sóng sợ hãi.

- “Đừng vội bối rối vì còn nhiều điều còn đang đợi cậu đấy.” – ông lão cười nhạt, ánh mắt lại như xuyên thấu vào tận tâm can.

- “Cậu chỉ cần làm một điều đơn giản. Nhìn vào tấm gương. Mọi câu trả lời sẽ nằm ở đó."

- “Làm sao tôi biết ông không lừa tôi?”–  Jihoon gằn giọng, sự phòng bị vẫn chưa buông lỏng.

Ông lão im lặng một lúc, rồi thở dài, cái nhìn thoáng chốc trở nên nặng nề hơn.

- “Lừa cậu? Có điều gì quý hơn chính sự sống của cậu sao? Suy cho cùng, tất cả lựa chọn đều nằm ở cậu, Jihoon.”

Anh giật mình khi nghe thấy tên mình. Chưa một lần anh tự giới thiệu, nhưng ông lão trước mặt lại gọi đích xác tên anh, như đã quen thuộc từ lâu.

- "Ô-ong... làm sao-"

- "Đã từng có người đến trước cậu" – ông lão ngắt lời, ánh mắt rời khỏi Jihoon, nhìn đăm đăm vào tấm gương.

- “Cô ta cũng hỏi câu tương tự. Nhưng khi đã thấy những gì cần thấy, cô ấy lại không quay trở về."

- “Cô ấy… không quay về?” – Jihoon lặp lại, một phần tâm trí càng lúc càng bị xáo động.

- “Tấm gương này không cho những gì cậu muốn, nó cho cậu thấy những gì cậu cần.” – ông lão nói, giọng trở nên xa xăm.

- “Còn cậu, Jihoon? Cậu có can đảm không?”

Anh đứng lặng trong một phút dài. Mỗi lời nói như một sợi dây siết chặt lấy tâm trí anh. Cánh cửa không mở, thời gian không đợi.

Cuối cùng, anh tiến lên một bước.

Từng bước chân như bị ghì chặt bởi sức nặng vô hình, nhưng Jihoon vẫn không ngừng bước. Bàn tay anh run rẩy đưa lên, chạm vào bề mặt lạnh lẽo của tấm gương.

Trong khoảnh khắc, một làn sáng bạc mờ nhạt lan ra từ tấm gương, phủ lấy anh như một tấm màn huyền ảo. Jihoon bất giác nhắm mắt, toàn thân bất động.

Căn phòng biến mất.

Những hình ảnh bắt đầu hiện ra – mờ nhòa như sương, nhưng dần dần trở nên rõ rệt. Một đồng cỏ ngập nắng. Tiếng cười vang lên, tiếng bước chân dồn dập qua con đường nhỏ đầy sỏi.

Rồi gương mặt ấy – một gương mặt anh đã tưởng chừng quên lãng, nhưng giờ đây lại rõ nét đến từng chi tiết. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy.. khiến ngực anh thắt lại như bị ép chặt bởi ngàn tấn cảm xúc.

- "S-sanghyeok.."

Tên người ấy bật ra khỏi môi Jihoon trong tiếng thì thầm, nhẹ bẫng nhưng sâu sắc đến đau đớn.



Tấm gương có phải là một công cụ để giúp Jihoon khám phá tương lai, hay là cái bẫy khiến anh dần mất đi những khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại?

____

chú ý đến các tình tiết nhé các môm🐧..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top