8
jeong jihoon sau khi lấy hết can đảm bước vào nhà nhưng khi nhìn lee sanghyeok ở trên mặc áo phông nhưng phía dưới lại là quần đùi ngắn cũn cỡn bó sát vào đùi thì lại nghĩ đến những hình ảnh ngượng ngùng khó nói khi nãy mà cúi đầu khúm núm đứng như tượng không dám động đậy
" jihun không thích anh à, chắc lời ban nãy chỉ là đùa giỡn anh rồi " nhìn thấy jeong jihoon như này chỉ khiến lee sanghyeok muốn trêu chọc nhiều hơn
" không có mà, em thích anh lắm ạ "
" chắc jihoonie hay nói suông vậy lắm còn chả nhìn vào mắt anh í " anh tiến đến gần cậu rồi thủ thỉ vào tai làm nũng khiến cậu trai mới lớn chưa yêu ai bao giờ càng thêm xấu hổ, nhưng vì lời nói câu từ nào cũng là uỷ khuất của người kia nên jeong jihoon phải cố gắng ngước mặt lên nhìn
" thế jihoonie lên phòng ngồi đợi anh tắm rồi mình đi ngủ nhé? " không muốn làm cậu trai sợ hãi mà chạy mất nên lee sanghyeok đưa thang cho cậu xuống rồi nắm tay kéo jeong jihoon lên phòng của mình
" vâng ạ "
nhìn lee sanghyeok bận bộ đồ bước ra ngoài làm cả người jeong jihoon nóng ran chỉ muốn lao tới đè anh ra, nhưng sợ anh đánh giá con người cậu nên đã đành bịa đại lí do người dơ mà mượn tạm bộ đồ vừa dài vừa rộng nhất mà đi tắm nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi nằm chung giường dù đã cố gắng chối đây đẩy
" anh ơi nhà còn phòng cho khách không ạ, ngủ cùng thế này không thích hợp lắm "
" phòng khách nhà anh dơ lắm, lâu rồi không ai ở nên bụi bặm " lee sanghyeok vì để ngủ chung với jeong jihoon đã không ngại nói dối, vốn dĩ phòng lúc nào cũng sạch sẽ bạn bè của anh thường tới nhà nhậu rồi ngủ lại. nhưng ai ngu mà cho cọng tươi ngon từ thịt ngọt từ xương này sang phòng khác ngủ chớ
" không sao em dọn tí cũng được mà anh "
cậu không muốn thử thách giới hạn tí nào, sợ rằng nằm 5 phút thôi cậu em trong quần sẽ phải nhảy ra ngoài mất
" à hoá ra jihoonie không muốn ngủ cùng anh, phòng bụi bặm không sạch sẽ tới đâu cũng hơn ngủ với anh, anh hiểu mà anh chỉ tổn thương tí thui jihoonie cứ sang đó đi "
" ... không mà, chỉ là đây là phòng anh em chỉ là khách thôi "
" ừm anh hiểu mà, em sang đó ngủ đi, tối nay ngủ một mình ở đây rồi anh sẽ suy nghĩ tùm lum về nhân cách của anh khiến em khó chịu thôi anh không sao đâu "
" e-em không có ý đó "
" anh biết em không có ý đó mà tại anh nghĩ nhiều thui tại anh sỗ sàng với em làm em ghét anh, anh hiểu rồi em cứ sang đó ngủ đi "
mèo già liên tục bày ra câu nói đi cùng hành động buồn bã, bĩu môi, vò áo đã thành công khiến cho mèo con chưa trải đời tưởng thật đành hi sinh sự an nguy của cậu em bên dưới mà chấp nhận ngủ cùng anh
" được rồi em ngủ với anh mà, sanghyeok hyung đừng nói những lời như vậy nữa em sẽ buồn theo đó, em thật lòng thích anh " vừa nói jeong vừa cố gắng chỉ nhìn thẳng vào mắt người trước mặt không đảo đi chỗ khác tránh cho chuyện ngoài tầm kiểm soát lại xảy ra
" vậy anh cũng thích jihoonie, bây giờ mình lên giường ngủ nhé? " không đợi đáp lời mà anh leo lên giường nằm rồi chừa sẵn chỗ cho cậu bên cạnh
" em thích anh nhiều lắm í, anh thích em nhiều hong ạ? " jeong jihoon vừa đắp chăn xong đã căng cứng cả người nằm chờ câu trả lời
" anh bình thường, jihoonie ngủ ngon nhé "
lee sanghyeok trả lời xong liền bỏ mặc jeong jihoon mà quay sang bên khác nhắm mắt ngủ
" ơ anh "
" sanghyeokie hyung ngủ ngon ạ "
———
mong mn thông cảm cho tốc độ của tui, tui nghĩ ra nma lười viết qó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top