2. Hy vọng dập tắt
Ăn cơm xong, Sanghyeok lên phòng xem điện thoại. vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Jihoon, anh cảm thấy hụt hẫng và tủi thân lắm, nhưng nhiều lần như vậy cũng thành quen.
"Sanghyeok hyung, anh quen tình cũ em à?"
Đó là tin nhắn của Minseok từ 8 phút trước.
"đúng rồi."
"là cậu ta xin kkt của anh."
"anh cho thật sao?"
"ừ, lúc ấy đang vội."
"anh cho xong mới biết là Wooje."
"mau xoá đi."
"ừ."
"xoá rồi."
Tắm xong, anh ngồi trên giường ngẩn ngơ.
Jihoon, cái con người này luôn làm anh tổn thương. nhưng cũng làm anh yêu không lối thoát.
Ngốc.
Anh tự chửi bản thân.
Ngày hôm đó, chỉ là Jihoon đỡ hộ anh quả bóng nên mới làm quen. nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy, Sanghyeok đã rung động rồi.
Ban đầu Jihoon không hề lạnh nhạt với anh như thế, rất nhiệt tình và hướng ngoại. Sau dần, cậu ngày càng thay đổi, tính tình hay cáu gắt, khó chiều.
Nhưng nghĩ lại, tất cả là tại anh mà.
Mỗi lần anh quan tâm hắn, bạn bè Jihoon đều nghĩ rằng anh là người của cậu.
Nhiều đến nỗi, Jihoon muốn phát cáu.
Tiếng điện vang lên, anh thôi suy nghĩ, cầm lấy điện thoại.
"Alo?"
Khi nãy anh không nhìn tên, không biết ai gọi.
"À.. anh là..."
"Ai vậy? Số lạ à?"
"Không không, có phải người nhà Jihoon không?"
Anh chợt giật mình, nhìn lại số điện thoại. là số máy của Jihoon.
"Cậu là ai?"
"Tôi là bạn của cậu ta.. nhưng giờ cậu ấy say quá, nhờ anh chút được chứ?"
"....Xin lỗi, gọi số khác đi ạ."
Không phải anh sĩ diện, mà là anh sợ Jihoon sẽ rất bực khi nhìn thấy anh. Jihoon vốn ghét Sanghyeok mà...
"A này! làm phiền rồi nhưng anh mau đến đây đi!!"
Một giọng nữ khác vang lên.
"Hãy gọi cho mẹ em ấy."
"Shibal, anh mà không đến là chết quán tôi mất!"
".... Được được, gửi địa chỉ cho tôi."
Sanghyeok đi bộ đến, bước vào cửa hàng.
"Anh đặt phòng sao?"
Cô nhân viên ở đó lại gần hỏi, mà nhìn xung quanh thì anh mới biết đây là quán karaoke.
"Không có, tôi đến đưa người về.."
"Là anh sao? cậu Jeong ở trong này!"
Đi theo nhân viên, anh đến một phòng karaoke. Xung quanh có vài người bạn của Jihoon, còn cậu thì đang nằm gục xuống bàn.
"Người đến rồi!" - Hyeonjun kêu lên.
"Chào..."
"Khỏi chào! mau mau đưa Jihoon về, nó làm loạn quán lên rồi gục ở đây này!" - Minhyeong chỉ tay vào hắn.
"...Ừ."
Sanghyeok đỡ hắn một bên vai, khập khiễng về nhà Jihoon. đột nhiên cậu lờ mờ tỉnh dậy, liếc sang thấy anh đang đỡ mình, lập tức đẩy anh ra.
"A... Jihoonie ah.. Em ổn không?"
"Shibal,.. Sao anh lại ở đây..? Phiền chết mất."
"Này, Jihoonie em đang say đó.."
"Cút! đừng bao giờ để tôi nghe thấy tên tôi được phát ra từ mồm anh, nghe thật tởm! Tên tôi không phải để anh vấy bẩn!" Cậu đẩy mạnh Sanghyeok ra khiến anh chao đảo mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
...
"...Được, em muốn thì anh sẽ không gọi nữa." - Sanghyeok nở nụ cười chua xót. bàn tay chống xuống đất bị bùn làm bẩn, anh khẽ phẩy đi, móc trong túi ra một cái bình nhỏ.
"Đây là nước... giải rượu, em cầm về-.."
Chưa để anh nói hết câu, cậu liền hất cái bình đi làm nước bên trong đổ ra hết.
"Biến đi... coi như tôi xin anh, mau ra khỏi cuộc đời tôi đi... sự quan tâm của anh, khiến tôi buồn nôn."
Câu nói của Jihoon như một con dao sắc, cứa mạnh vào trái tim anh khiến nó rỉ máu.
Jihoon ném một cái nhìn khinh bỉ về phía anh, loạng choạng quay người rời đi. Anh vẫn còn không tin những gì vừa nghe được, ngồi đó ngơ ngác.
Bất ngờ có giọt nước rơi xuống sống mũi chảy xuống, anh không để tâm nhưng một lúc sau thì trời bắt đầu nặng hạt.
Sanghyeok cảm thấy người mình đau nhức, khó có thể đứng dậy dễ dàng. đành vậy, anh cầm điện thoại, gọi cho Minseok đưa mình về.
"Alo?"
"Minseok ah... đến xxx đưa anh về được không?"
"Sao vậy? em đang làm đề."
"Đến đón anh đi mà... lạnh lắm.."
Tắt điện thoại, anh cố đứng vững, thẫn thờ đi vào bến xe trú mưa. Anh đang ngẩn ngơ, đặt ra câu hỏi cho mình.
"Sao mình không khóc nhỉ?"
Đáng lẽ khi Jihoon bỏ anh, Sanghyeok phải khóc thật to mới đúng, 2 năm theo đuổi cũng đủ để gục ngã rồi.
Mà ngược lại lòng anh lại nhẹ nhõm đến lạ, như thể bỏ được một gánh nặng khó nhọc vậy. Khó nói thật, anh không muốn coi Jihoon là gánh nặng.
Nhưng thôi, từ nay có khi tránh xa Jihoon càng xa càng tốt.
-tớ sẽ cố gắng ra chap nhanh ahh💗🫀
31/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top