1. Start
Gió từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc của Sanghyeok khẽ đung đưa. anh lấy tay chống cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn sân bóng đang có lớp tập môn thể dục.
À, đừng bảo anh ngắm gái, đó là lớp của Jihoon. anh là đang ngắm nhìn hình bóng đó.
Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, Sanghyeok thu dọn sách vở, chuẩn bị đến canteen ăn trưa.
"Anh Sanghyeok!"
Nghe thấy người gọi tên mình, Sanghyeok lập tức quay đầu lại. thấy gương mặt quen thuộc thì mỉm cười.
"Đến ngay!"
Là Minseok đến đón anh cùng đi ăn trưa.
Canteen không đông mấy, hầu như các học viên ở đây đều mang cơm hộp đến. trong canteen chỉ lác đác vài người, Minseok gọi một phần cơm rang gà và há cảo nhân tôm.
Đồ ăn được mang ra, Minseok ăn há cảo tôm, Sanghyeok ăn cơm rang gà.
Minseok gắp một miếng há cảo sang bát Sanghyeok, giận dỗi nói.
"Anh gầy quá rồi đó, ăn nhiều chút."
"Minseok ah, anh thật sự không ăn nhiều, quá no rồi."
Cậu tỏ vẻ không hài lòng.
"Bát cơm có vài hạt mà anh đòi no gì chứ, mau ăn đi."
Sanghyeok không từ chối được Minseok, đành gắp miếng há cảo lên ăn.
Lúc ăn xong thì chuông cũng reo. Minseok lục trong túi áo ra ba, bốn viên kẹo hoa quả, dúi vào tay Sanghyeok.
"Cho anh!"
Cậu chỉ để lại trọn vẹn hai từ rồi chạy đi luôn. Sanghyeok nhìn bóng Minseok dần xa mà bất lực, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy về lớp.
Đang đi bỗng có một sinh viên đâm vào anh. cả hai người đều ngã xuống đất, cậu sinh viên chống tay nhổm dậy khỏi người Sanghyeok.
"A.. xin lỗi anh.."
Cậu đỡ anh dậy.
"À không sao, tôi ổn mà."
"Tôi sẽ đền bù cho anh, cho tôi Kkt của anh đi."
Cậu có vẻ hơi vội vã nhưng vẫn đứng lại nói với anh.
"Không cần, chỉ là vô tình thôi mà."
"Đừng nói nữa mà! Mau lên!"
"..Đ-được."
Sau khi có được kkt của Sanghyeok, cậu liền cúi đầu xin lỗi một lần nữa.
"Nãy là lỗi tôi, xin lỗi nhé. Tên là Choi Wooje, có duyên gặp lại!"
Nói xong cậu liền chạy vụt đi, để lại Sanghyeok vẫn đang ngơ ngác.
Choi Wooje... sao nghe quen quen...
Chết rồi.
Không xong rồi!!
Sanghyeok thầm trách bản thân ngu ngốc, đến tên người yêu cũ của Minseok cũng không nhớ!!
Nhưng anh lại lỡ có kkt của người ta rồi,
đột nhiên xoá đi cũng kì lắm...
Trong giờ văn, điện thoại dưới gầm bàn anh đột nhiên rung lên. Sanghyeok mở khoá, bật tin nhắn kkt khi nãy.
"Người đẹp, sắp tan rồi, tôi đợi ở cổng trường!"
"Người đẹp là sao?"
"anh đẹp thì tôi gọi vậy thôi.."
"đừng quá quan tâm mà..."
"được rồi."
"nào nào, mau giới thiệu tên của anh đi!"
"là Lee Sanghyeok."
"tên đẹp người đẹp, mẹ anh sinh khéo quá!"
"ngại quá, cảm ơn cậu."
"nhớ tên tôi không vậy?"
"nhớ, Wooje"
"tốt quá."
"giờ tôi đang có tiết, gặp sau."
"khoan, anh ra ngoài gặp tôi chút."
"?"
"không được, đang có tiết mà."
"xin ra ngoài đi!"
"tôi đang ở hành lang lớp anh rồi."
"gì? sao biết lớp tôi?"
"Lee Sanghyeok! Nghịch điện thoại trong giờ!"
Tan học, Sanghyeok lấy lại điện thoại bị thu trong giờ văn. quả nhiên điện thoại đã đầy tin nhắn. lướt một hồi, anh thầm buồn trong lòng vì không thấy tin nhắn nào của Jihoon.
Anh xem những tin kia sau, lặng lẽ vào kkt của Jihoon, nhắn một dòng.
"có chút nước quả, mai sẽ mang cho em."
Tắt điện thoại, anh đi tiếp. đột nhiên có tiếng gọi tên anh xa xa, ngoảnh đầu lại thì thấy Wooje đang chạy đến.
"Yah.. tôi nói đợi rồi mà?"
"Xin lỗi, tôi quên mất."
"Không sao, nào, giờ tôi dẫn anh đi ăn."
Sanghyeok lắc đầu, nhẹ giọng đáp.
"Nay bận, đợt khác đi."
"Heh... Tiếc vậy.."
"Xin lỗi nhé."
Wooje tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó quay sang nhìn anh.
"Nhà anh ở đâu?"
"Ở hướng Tây."
"Tuyệt! Ta cùng đường rồi, về chung nhé!"
Sanghyeok không hề thấy cậu phiền, ngược lại còn thấy buồn cười vì dáng vẻ trẻ con của Wooje.
"Nhà anh... gần nhà tình cũ tôi ghê."
"...?"
"Là Ryu Minseok á, anh biết không?"
"...Đến nhà tôi rồi, hẹn mai gặp."
"Này... thôi được, nhà tôi cũng ngay kia, mai tôi đến đón."
Sanghyeok gật nhẹ rồi bước vào nhà.
Màn hình điện thoại anh rung lên, hiển thị tin nhắn.
"Cút."
31/1/2025 00:00
-xin lỗi vì quá ngắn🫠🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top