II

Tiếng xe cấp cứu cắt ngang sự yên bình của đêm khuya, nhóm người hóng chuyện lập tức giải tán. Bốn năm chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào  bệnh viện, thời gian đến sớm hơn so với thông báo từ tổng đài, một cú đánh úp khiến cho khoa trở nên lộn xộn. Jun Sik dẫn đầu đoàn áo blouse, các nhân viên cứu hộ thay nhau đọc các chỉ số sinh tồn và thông báo tình trạng của từng nạn nhân.

"Chaerin đến hỗ trợ Min Seok, còn Hyeokie qua đây"

"Hả ?"

Sang Hyeok đang nối bước theo Min Seok hỗ trợ bóp bóng thở bị gọi lại, nữ y tá lập tức thay chỗ anh tiếp tục đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Phó chủ nhiệm bước vội ba bước đến gần anh, chỉ về phía nữ nạn nhân bị một thanh sắt đâm xuyên qua người.

"Giúp tao gọi cho khoa tim ngực phổi và đặt phòng phẫu thuật, đưa bệnh nhân ở phòng số 8 lên khoa thần kinh, tao đã liên lạc với họ rồi... còn nữa gọi thêm đội bảo vệ đến đây"

"Nhưng y tá Kim mới là.."

"Đây là ca của tao, nếu có trục trặc gì tao sẽ là người viết báo cáo và nhận lỗi trước viện trưởng"

Hai người lùi về sau nhường đường cho bệnh nhân ở chiếc xe cấp cứu cuối cùng, người phụ nữ đầu đầy máu và hai tay đã bị còng lướt qua họ. Sang Hyeok bị bạn đồng niên vỗ nhẹ vào bảng tên của mình, anh đành nhận các nhiệm vụ của y tá trưởng thay cho dành thời gian đi tìm người đang bận hẹn hò.

"Giải quyết xong các việc thì vào giúp Min Seok"

Jun Sik dặn dò trong khi hai tay đẩy người phụ nữ kia vào phòng cấp cứu còn trống cuối cùng. Sang Hyeok lơ mơ ngồi vào vị trí mà anh đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa có cơ hội thăng tiến, thâm niên của anh ở khoa ngang sức với y tá Kim chỉ là anh luôn thiếu may mắn.

Ngón tay gõ nhẹ lên bìa hồ sơ, cảm giác vô thực như đón một đợt mưa xuân tưới tắm lên cơ thể vốn đã gầy yếu bởi vô số chuyện chất chồng lên nhau. Một ngày liên tục được nhận những điều tốt lành sau chuỗi ngày vất vả. Thoáng như ảo mộng cũng được hoặc sự bù đắp sau tháng ngày đen tối cuộc đời anh, dù  dài hay ngắn Sang Hyeok nhất định sẽ tận hưởng từng giây.

Ji Hoon xách một túi lớn bánh bao nóng ra khỏi tiệm điểm tâm. Chủ quán nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của gã thầm niệm phật trăm ngàn lần, ông xui xẻo lắm mới được một vị khách mặt lạnh như tiền mở hàng, bánh bao mới hấp được một xửng đã thấy người này đứng trước cửa chờ mua.

Mang mấy cái bánh tới cổng cấp cứu, Ji Hoon ngập ngừng mở điện thoại xong chọn đỗ bên đường, xuống xe đi bộ vòng qua cổng lớn. Đếm đi đếm lại số bánh trên tay đủ với số người đã gặp ở khoa cấp cứu nhưng sữa nóng chỉ có một ly. Tự nhận mình là người rộng lượng nên gã đến căn tin bệnh viện mua nước suối cho đủ ăn lẫn uống.

Sang Hyeok giải quyết xong các công việc chưa tới hai mươi phút, vội vã kéo rèm vào hỗ trợ bác sĩ Ryu. Nhìn bệnh nhân được tiêm epinephrine lần thứ tư và được y tá nữ đang hồi sức tim phổi, không cần đợi đến đàn em ra lệnh anh đã chạy đi gọi phó khoa.

Chang Hyeon bị dọa lần thứ hai trong ngày bởi cùng một người. Bạn đời của đàn anh lù lù xuất hiện từ lối trong của bệnh viện rồi đứng chắn ở quầy trực như lính gác cổng, không có một nụ cười.

Cậu chàng mới giúp cho bác sĩ giải quyết một ca nặng chưa hoàn hồn còn gặp phải anh rể. Thái độ của gã có vẻ khó ưa nhưng trên tay xách một túi bóng với những hộp xốp vuông nhỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngúc xem chừng là đồ ăn ngon. Ác cảm của Chang Hyeon vì vậy mà giảm đi mấy phần.

" Sang Hyeok hyung đang ngồi ở bên kia"

Giao phần ăn của cả khoa cho người trực quầy, Ji Hoon đi theo lối được hướng dẫn, nhìn thấy hai cái bóng lưng nhỏ đang ngồi nhìn vào sân bệnh viện.

Thiếu niên được đưa đến cấp cứu đã không qua khỏi, Sang Hyeok và đồng nghiệp chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân co giật phun ra máu và nhịp tim thành một đường thẳng, đau đớn rời khỏi cuộc đời. Đứa nhỏ chỉ là một trong số những người anh cùng Min Seok phối hợp cứu sống. Lần trước may mắn vượt qua khỏi, vì cám ơn cả hai mà năm lần bảy lượt đến cổng bệnh viện tặng bánh kẹo cho anh, nói với bác sĩ Ryu muốn học y giống cậu.

Hai tay anh còn dính một ít huyết dịch, nước mắt vì gió đông mà khô hằn trên hai má, khóe mắt đỏ hồng chẳng kém với màu máu trên tay. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vẫn đủ cho cả hai tạm thời trấn an nội tâm mới run lên bần bật vì nhìn người chết trong tay mình.

Sang Hyeok bị dòng nước lành lạnh len qua kẽ tay, ngẩng mặt lên mới thấy bạn đời hợp pháp đang đứng đối diện mở chai nước đổ lên tay anh. Y tá Lee hoảng hốt rút tay về bị Ji Hoon dùng một bàn tay giữ chặt hai cổ tay, buộc đối phương phải ngồi im cho gã rửa sạch những thứ còn sót trong lòng bàn tay.

Bác sĩ Ryu bị xem như vô hình, vẩu môi xoay người đi vào phía phòng nghỉ. Cẩu độc thân như cậu hết hít không khí ngọt ngào giữa bác sĩ Bae và chị dâu giờ được bồi thêm anh em thân thiết Sang Hyeok và chồng anh ấy.

Phòng nghỉ đang có mấy người ngồi gặm bánh bao, hiệu bánh mà họ ăn là cửa hàng truyền thống lâu năm. Min Seok đói bụng tới mức đến gần Jun Sik xé một miếng vỏ bánh cho vào miệng, ngay lập tức bị phó khoa vỗ một cái vào mu bàn tay.

"Ui đau em"

"Phần của em trên bàn kìa"

Min Seok lấy cái bánh cuối cùng trên bàn ngoan ngoãn ngồi cạnh đàn anh. Hơn hai tiếng nữa họ mới có thể thay phiên nhau đi ăn sáng, có chiếc bánh bao cứu đói khiến cho cả khoa tươi tỉnh hơn, hồi sức sau một đợt chuyển nguy thành an cho bệnh nhân.

"Cái này là của Đông Ký ở tận Chinatown, ai siêng mà bỏ ca đi xếp hàng mua vậy ? Nếu của y tá Kim em không ăn đâu"

Cậu há hốc mồm đọc dòng chữ trên chiếc hộp, khoảng cách không xa nhưng đứng xếp hàng dưới thời tiết cắt da cắt thịt thì người mua nó chắc hẳn rất có tâm. Bae Jun Sik nhai miếng cuối cùng, đá mắt về phía người đang chăm chú khử khuẩn và lau tay cho y tá Lee.

"Ji Hoon ?"

"Ừ... Chang Hyeon nói cậu ta xách một cái túi lớn ném ba chữ tặng khoa mình rồi tay xách một sữa một bánh đi tìm Sang Hyeokie"

Bác sĩ Ryu nhấm nháp cái bánh, nhớ về những miêu tả của đàn anh với bạn đời. Jeong Ji Hoon trong suy nghĩ của cậu là một người ít khi về nhà, nói nặng hơn là luôn bỏ rơi y tá Lee ở nhà một mình, tự đi trực tự lái xe máy về nhà cộng thêm tính tình khó gần dễ cáu và đặc biệt thích dùng tiền nói chuyện và gây khó dễ cho anh Sang Hyeok.

Cậu có nên lo lắng ngày mai bão lớn sẽ kéo tới thủ đô khiến cho cậu nghỉ việc một hôm mất. Nhìn biểu cảm cả kinh của đàn anh, Min Seok biết anh cũng đang khó khăn tiếp nhận sự thay đổi chóng mặt của Ji Hoon.

Rạng đông là thời điểm khiến cho con người ta khó quan sát nhất nên Sang Hyeok tưởng chừng mình đã sinh ra ảo giác, anh thấy được nụ cười nhàn nhạt của bạn đời hợp pháp trong lúc hai mắt gã dán chặt vào đôi bàn tay gầy gò của anh. Vạt áo Ji Hoon vì lau cho anh mà hơi ẩm ướt nhưng anh chẳng nghe được lời phàn nàn nào từ đối phương.

"Chiều nay tôi đón, không cần bắt xe buýt"

Trong cơn gió lạnh của tuyết đầu mùa anh dường như cảm nhận được một chút hơi ấm từ những tia nắng xa xôi. Năm mới vẫn chưa đến nhưng điều ước ngày sinh nhật của anh đã thành hiện thực, một công việc bận rộn cùng với cuộc sống hạnh phúc cùng những người yêu thương, tuy mỏng manh như giấy nhưng anh đã từng có được.

Bóng dáng của Ji Hoon bé xíu hòa lẫn vào dòng người chuẩn bị vào ca sáng mới khiến Sang Hyeok chịu vào phòng nghỉ. Min Seok đang uống nước lọc ăn bánh nhìn thấy khóe miệng mèo của đàn anh dính vệt sữa mà hâm mộ. Cả khoa này chỉ có mình y tá Lee biết uống sữa ấm thôi, ai cũng phản uống nước lọc nhạt thếch.

"Chút nữa có sang khoa Y học cổ truyền mua giúp anh một chai Ngải Diệp"

"Anh bị thương ở đâu à, chút tan ca em xoa giúp anh"

"Là Ji Hoon, em ấy bị tạ rơi trúng bầm tím cả vai"

"Anh khuyên anh ta tới đây kiểm tra đi, cũng nên ngưng tập gym vài hôm"

Min Seok không có nhiều thiện cảm với Ji Hoon nhưng với y đức của một bác sĩ vẫn nên khuyên bạn đời của đàn anh đi khám. Cậu sẽ tranh giành suất kiểm tra cho anh rể sẵn tiện bẻ thêm vài cái xương cho bỏ cái tội làm cho anh "ruột" của cậu đau buồn một thời gian dài.

"Ji Hoon bị thương trong làm PT nên anh muốn giúp vết thương mau tan, không ảnh hưởng tới công việc của em ấy"

"PT ? Anh ta không phải là giáo viên dạy làm gốm ạ, lần trước em cùng Hyukkyu hyung đi học là do anh ta dạy đó"

"Không thể nào, từ lúc tụi anh đăng ký kết hôn đến nay em ấy đều tự nhận mình là PT"

"Mày có nhầm lẫn không, chẳng lẽ Ji Hoon nói dối Sang Hyeok, lỡ người giống người đấy" Jun Sik ngồi bên cạnh nghe tông giọng cao lên của đàn em, lên tiếng ngăn cuộc trò chuyện diễn biến xấu đi dù biết Min Seok không có ý xấu. Hai người bên cạnh nghe giảng hòa mới chịu ngừng đối đáp mà tự rơi vào trầm tư.

Bác sĩ Ryu xác nhận mình không thể nhầm lẫn vì ba nốt ruồi dưới mắt của Ji Hoon rất đặc trưng cùng với đôi mắt mở to khi nhìn thấy cậu lúc trả điện thoại cho đàn anh.

Hai tay Sang Hyeok ôm chặt cái ly sữa, ánh mắt không tiêu cự nghĩ về việc Ji Hoon nói dối. Anh từng được dẫn đến một buổi thực hành làm gốm do đối phương nói rằng người tổ chức là thành viên gia đình gã nên muốn anh đến ra mắt. Chiếc cốc nước của anh ở nhà là do Ji Hoon chính tay làm, ở nhà anh luôn là người khéo tay hơn nhưng cái ly của gã tạo ra giống như hàng trưng bày hơn là người lần đầu học làm gốm.

"Bác sĩ Bae có cảnh sát tìm anh"

Chaerin mở cửa chỉ tay về phía quầy trực, hai người đàn ông dáng vẻ nghiêm trọng đứng chờ. Trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn xe được họ xử lý, có một người phụ nữ dương tính với ma túy nên bên phía bệnh viện đã liên lạc với đội cảnh sát.

"Chào anh, tôi là bác sĩ Bae, là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, người hỗ trợ cấp cứu cho cô Jang tối qua"

"Có bác sĩ trưởng khoa ở đây không ?"

"Khoa của chúng tôi đang không có chủ nhiệm, chỉ có hai phó khoa"

"Được, tôi họ Kim là đội trưởng đội phòng chống ma túy, tôi muốn trao đổi một chút"

Min Seok khều vai Sang Hyeok, ghé sát tai thì thầm về người cảnh sát còn lại cứ nhìn anh đầy sự dò xét. Người đội trưởng bên cạnh gọi ba bốn lần cũng chưa nghe, ánh nhìn vô cùng lộ liễu khiến cậu tò mò.

"Người yêu cũ anh hả ?"

"Anh nhớ là em biết người yêu cũ anh mà, hỏi linh tinh"

"Ừ nhỉ, sao mà anh ta nhìn anh đậm sâu thế?"

"Vì anh ấy đẹp trai đó"

Bo Seong của khoa Nhi tới nhận bệnh nhân nói chen vào. Anh y tá Lee giỏi giang còn đẹp trai nữa, nhiều người hâm mộ hay yêu từ cái nhìn đầu tiên có gì lạ đâu. Min Seok thấy người thầm thương trộm nhớ đàn anh mình đậm sâu không biết phản bác thế nào nên chọn giả vờ bận rộn chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân buổi sáng.

....

"Yể ?"

"Mày phát ra tiếng đó một lần nữa tao đánh mày mềm người"

Bác sĩ Ryu nhìn thằng bạn đồng niên cứ trố mắt rồi phát ra âm thanh kỳ lạ mà muốn nổi đóa, trong một ca trực phải nhận hai ca cấp cứu tai nạn xe nên số lượng bệnh nhân nhiều gấp đôi khiến cho bác sĩ tóc bạch kim cứ liên tục trầm trồ. Hai phó khoa đang bận rộn giao việc cho nhau phải tách ra đi đến mắng hai đứa học trò, Kim Hyukkyu đặt lên bàn trà một cái hồ sơ bệnh án làm hai đứa nhỏ hơn im bặt.

"Ngày mai thực tập đến rồi đấy, ra dáng đàn anh một chút hộ tao"

Ryu Min Seok vẫn chưa hài lòng mà đấu mắt với thằng bạn, tuy cả theo hai người khác nhau mà thành tài nhưng lại rất hợp nhau khi phối hợp cứu sống bệnh nhân. Lúc mặc áo blouse là đồng nghiệp tốt nhất nhưng khi vào phòng nghỉ là một đôi khắc khẩu từng câu chữ.

"Hai đứa lên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh gặp bác sĩ Điền lấy kết quả cho giường số 1 và giường số 7"

"Sao anh không đi ?"

Moon Hyeon Jun uống một ngụm cà phê trong khi tay còn lại nâng cốc nước của bác sĩ Ryu lên cao. Rèm cửa phòng nghỉ đã được kéo xuống hết nếu bệnh nhân nhìn thấy thì chẳng ai dám đến đây cấp cứu vì độ nhây của hai bác sĩ giỏi có tiếng của bệnh viện.

"Tao đang phụ trách bệnh nhân ở giường số 3, hai đứa muốn thay không ?"

"Dĩ nhiên là không, em sẽ thay anh chuyển lời cho bác sĩ Điền là anh nhớ anh ấy"

Min Seok cười giả lả, tay cầm lấy tệp bệnh án. Bệnh nhân ở giường số 3 là một cụ già đãng trí, mỗi bác sĩ Kim là trị được ông bác. Cậu hơi tiếc vì đôi tình nhân sắp cưới không gặp nhau được nhưng mà bản thân không đủ khả năng chiến đấu với bệnh nhân kia.

Hai người một cao một thấp cùng đi vào thang máy, cậu tận dụng thời gian đọc bệnh án còn Hyeon Jun bên cạnh đang nghe điện thoại từ anh trai, miệng cứ tíu tít nói bản thân sẽ chăm con gái thật tốt. Min Seok đột nhiên nghe tên mình trong cuộc đối thoại, không hài lòng mà giơ sấp giấy gõ vào đầu thằng bạn.

"Con mày tự đi mà đón"

"Đón dùm tao đi, chỉ hôm nay thôi, dù sao nó cũng là con gái mày mà"

"Sh... tao nể mặt Woochan hyung nha, nốt lần cuối"

Bác sĩ Ryu nghĩ tới giấc ngủ của mình mất đi hai tiếng mà tiếc nuối nhưng vì thương thằng bạn một mình nuôi con gái cũng nhịn xuống mà đồng ý đi đón bạn nhỏ tan học. Người tóc bạch kim bên cạnh ăn thêm một cú đánh vô lý quay sang muốn đấm nhau với người thấp hơn.

"Mắc cái gì đánh nữa ?"

"Khoa mình vốn dĩ có năm người thực tập mà mai có bốn, lý do là vì mày đấy"

"Thực tập liên quan gì tao"

"Thực tập thứ năm mày có quen đấy, suýt nữa là làm bố nhỏ cho con gái tao rồi, bây giờ chạy qua khoa Nhi của Wang Ho hyung"

"Họ Choi à ?"

"Chứ còn ai nữa, một năm mày thay người yêu mấy lần, con gái tao còn chưa nhớ mặt là mày đã có người mới"

"Việc cậu ta thực tập ở đâu lỗi của tao chắc, khoa cậu ta muốn thực tập tao đâu thể thay đổi được"

Tiếng ting của thang máy làm cả hai dừng trò chuyện, Điền Dã đang trả kết quả X - quang cho bệnh nhân va phải hai cấp dưới của người yêu mình. Một cao một thấp theo sau anh vào văn phòng. Bác sĩ Ryu được nhiệm vụ đi lên lầu 6 nhận kết quả từ khoa Tim Ngực Phổi trong khi bác sĩ Moon phải ở lại cùng phân tích bệnh án.

"Bạn yêu đi vui vẻ"

Hyeon Jun trêu chọc người đang rời đi. Do nhường thang máy cho bệnh nhân, Min Seok mở cửa thang bộ chậm rãi đi lên xem như tập thể dục, dù khoa của cậu luôn là khoa phải chạy nhiều nhất. Tiếng trò chuyện nho nhỏ ở thang thoát hiểm làm Min Seok nhíu mày, cậu nghe được giọng của hai người đàn ông đang nói về chuyện qua đêm gì đó vô cùng khó hiểu.

"... Cậu nghĩ một đêm của cậu đổi được 6 tháng thực tập sao, có giá quá nhỉ"

"Một tuần"

Min Seok nghe được tiếng cười khẽ của người còn lại có vẻ rất hài lòng. Cậu không ngờ được bệnh viện trung ương mà vẫn có chuyện dùng thể xác đổi lấy bằng cấp, may thay cậu thực tập rồi làm việc ở khoa cấp cứu được gặp hai đàn anh vô cùng tốt bụng.

"Tốt, chiều nay tôi sẽ liên lạc với phòng nhân sự, phê duyệt cho Lee Min Hyeong đến đây thực tập"

Cái tên quen thuộc kia làm cho Min Seok mở to mắt, hai tay cố bịt miệng chính mình mà ngỡ ngàng. Em trai của đàn anh mình từ khi nào đổ đốn quá mức, một tia suy nghĩ khác lại khiến cậu nhận ra có thể Min Hyeong vì muốn anh Sang Hyeok vui mới bất chấp thủ đoạn.

Bên cạnh phát ra tiếng cạch lớn do cánh cửa thoát hiểm mở ra, Min Seok mãi hóng chuyện chưa phát hiện ra mình đã đặt chân lên lầu 6. Woochan muốn ra nghỉ ngơi một chút đã bắt gặp bạn thân của em trai mình đang đứng chết trân ở cầu thang.

"Ai đấy ?"

Từ phía trên vọng xuống giọng nói, Min Seok được đàn anh đẩy qua một bên, y nhanh nhảu đáp lại nói chính mình muốn ra đây ngồi suy nghĩ, cứu cậu một mạng. Hai người đứng ở tầng trên nghe được giọng bác sĩ Moon mới thôi hỏi tiếp.

"....anh cứ tiếp tục đi bác sĩ Choi"

Kéo thằng nhóc đang xanh như tàu lá vì bị phát hiện nghe lén vào phòng, mồ hôi lạnh ướt đầy trán làm Woochan buồn cười. Có vài chuyện khó nói đằng sau lớp vỏ bọc y đức cứu người mà bệnh nhân nhìn thấy, y không biết nhóc nghe được gì nhưng đã là trải nghiệm khó quên trong cuộc đời bác sĩ Ryu.

"Bác sĩ Kim nhờ em lên đây lấy kết quả đúng không ?"

"Dạ..."

"Dạo gần đây có một chút tranh chấp giữa các cổ đông bệnh viện, em quên chuyện ở cầu thang đi nhé"

Woochan tìm trong chồng bệnh án cao như núi một bản chụp MRI và kết quả hậu phẫu cho Min Seok còn không quên cám ơn cậu vì giúp thằng em mình đón con. Bác sĩ Ryu trải qua cú sốc tuổi trẻ chưa hoàn hồn nhận kết quả như người mất hồn đi dọc hành lang lầu 6.

Cậu nép sau một bệnh nhân cao lớn nhìn thấy Woochan mỉm cười chào một tiếng bác Choi với người mặc áo blouse cao chừng một mét tám, đeo gọng kính tròn với giọng nói đã suýt bắt gặp cậu nghe lén. Người đi bên cạnh bác sĩ Choi không phải Lee Min Hyung mà Sang Hyeok hyung luôn tự hào ngược lại là người sáng nay đã tốt bụng mua bánh cho khoa cấp cứu kiêm bạn đời của đàn anh.

Min Seok như nghe một tiếng sấm vang bên tay, phóng như bay chạy xuống khoa cấp cứu, trả xong bệnh án lập tức đi xung quanh tìm đàn anh, muốn kể cho Sang Hyeok nghe việc cậu đã nghe được. Ở cổng cấp cứu đã có hai cái bóng đang chuẩn bị qua đường, một trong hai là y tá Lee. Người kia xuất phát trước cậu có hai phút mà đã tóm được đàn anh.

Sang Hyeok nhìn bạn đời dẫn mình tới trạm chờ gần bệnh viện, một bụng thắc mắc nhưng ngại hỏi. Sáng nay anh nhớ không nhầm đối phương nói sẽ đón anh mà không cần bắt xe buýt, bây giờ cùng nhau ngồi chờ xe. Đám đông có người trẻ lẫn cụ già, Ji Hoon chen lên đứng trước anh, chiều cao vượt trội nên gã rẽ được một lối đi thoải mái lên xe, bình thường anh toàn bị kẹp ở giữa dòng người chen chúc.

"Ngồi cạnh cửa sổ đi"

Lúc lên xe Ji Hoon lại nhường anh lên trước bản thân dùng tiền lẻ thanh toán tiền xe. Sang Hyeok chọn hàng ghế giữa ngồi vào, gã cũng nối gót ngồi bên cạnh. Chiếc xe lăn bánh trên nền tuyết đã tan bớt do ánh nắng mặt trời chói chan. Ji Hoon quan sát một lúc thừa cơ hội anh đang thơ thẩn nhìn đường, đưa tay ra kéo cửa sổ, mở một khoảng vừa đủ cho gió lùa vào.

"Tôi nghe nói...."

Sang Hyeok ngạc nhiên khi bị hơi thở của đối phương phả bên tai, thì thầm gì đó khiến anh phải tập trung nghe. Ji Hoon ở góc nghiêng nhìn thấy được lấp ló trên cổ anh phía trên vai có một vết sẹo lồi xấu xí, vì anh có thói quen mặc sơ mi nên đây là lần đầu gã diện kiến.

"..nghe nói khi đi xe buýt mở cửa sổ..."

Ji Hoon đưa mắt nhìn ra dãy nhà chạy lùi dần, lấy hơi nói cho hoàn thiện câu. Sang Hyeok tưởng mình đang chăm mấy đứa nhỏ ở khoa Nhi đang bập bẹ nói nhưng anh vẫn kiên nhẫn muốn nghe hết lời của người nhỏ hơn.

"...gió sẽ cuốn nỗi buồn đi, sáng nay tôi thấy anh khóc"

Nói xong một câu, gã giả chết mà ngã ra lưng ghế, nhắm mắt vờ ngủ. Sang Hyeok đã hiểu được người này cất công đi xe buýt một vòng đến bệnh viện rồi chịu cùng anh xếp hàng lên xe đi về chỉ vì muốn mở cửa sổ dỗ anh. Nếu là người yêu cũ, anh đã có thể nắm chặt tay đối phương mà nói cám ơn rồi lăn vào vòng tay người kia mà ôm một cái nhưng bởi vì là Ji Hoon nên anh chỉ dám mỉm cười nhìn sườn mặt đối phương.

Gã nghe tiếng thông báo từ xe buýt qua được bốn trạm mới mở mắt ra nhìn anh, ca trực quá nhiều việc nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên môi vẫn còn treo nụ cười. Ji Hoon cởi cái khăn choàng trên cổ mình che lại cho anh, hai bạn sinh viên phì cười dáng vẻ vụng về của gã bị một cái lườm cháy mắt khiến hai cô nàng im bặt.

Cổ tay áo đang xắn lên của anh ẩn hiện những vết sẹo nhỏ chồng chéo, giống hệt như vết rạch tay đã được lành lại. Ji Hoon vốn dĩ bị thu hút bởi cái bảng tên dán nhãn chim cánh cụt ở túi áo anh vô tình nhìn thấy vô vàn vết sẹo lớn nhỏ dọc cổ tay anh, điều kỳ lạ là nó giống hệt vết sẹo trên cổ Sang Hyeok.

Gã chỉnh đồng hồ trên tay mình, giả vờ như chưa thấy gì mà chờ đến trạm gần nhà. Họ không thân thiết tới mức có thể hỏi chuyện về nhau, đành chờ đến khi người kia muốn nói. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Sang Hyeok, Ji Hoon vội sửa tư thế nhìn thẳng phía trước như chẳng quan tâm anh.

"Anh nghe"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của bác sĩ Ryu cùng tiếng trẻ em náo nhiệt, cậu mới kiểm tra lịch làm việc mới phát hiện ngày mốt cậu và thằng bạn đều có ca trực nên mới gọi nhờ anh chăm bé con.

"Được, anh sẽ chăm Min Ji cho"

Min Seok được sự đồng ý của anh thì mừng rỡ tay dắt bé con đi bộ về nhà. Ông bà Moon do phải về quê xử lý một số việc nên Min Ji được giao lại cho mấy mống ở khoa cấp cứu thay phiên nhau chăm sóc. Sang Hyeok tắt máy, dè chừng người bên cạnh, con gái nuôi của anh rất ngoan nhưng chỉ sợ đối phương ghét con nít.

"Thứ sáu em có đi làm không ?"

"Tôi được nghỉ hai tuần"

"Hơ... hôm đó anh ra ngoài một chút, em ở nhà tự lo nha"

"Đem con bé tới nhà mình đi"

Ji Hoon nhấn chuông thông báo xuống trạm, anh phát hiện đối phương rất thích nhanh tay làm trước mọi việc, anh mới suy nghĩ đã thấy gã làm xong. Một nhóm học sinh mới lên xe buýt ở trạm trước thấy ghế trống vội đến ngồi vào, đẩy Sang Hyeok lệch người sang một phía. Gã nắm cổ tay người sắp ngã kéo cơ thể anh lên, quá trình diễn ra chưa tới một phút vẫn đủ khiến anh sợ xanh mặt vì suýt va đầu vào kính cửa sổ.

"Anh cười cái gì suýt ngã vui lắm hả ?"

Sang Hyeok không dám hé môi nói lý do, anh cười vì Ji Hoon luôn cố tỏ ra lạnh lùng và cau có nhưng mỗi cái chau mày, cong môi mắng người đều rất đáng yêu. Min Seok nói đúng, anh đã hết thuốc chữa. Chỉ mới đón bình minh và ngắm chạng vạng cùng nhau đã ảo tưởng bản thân được ở bên cạnh đối phương cả ngày.

Min Seok nhét điện thoại vào túi, khom người bế bạn nhỏ tóc bạch kim đeo balo hồng đi về nhà, miệng còn hát nghêu ngao một giai điệu tuổi thơ cho con gái. Trong đầu tính toán khi giao con bé cho anh Sang Hyeok sẽ nói chuyện cậu đã nghe được cho đàn anh rồi cùng tìm cách giải quyết.

<tbc>

nêu vấn đề trước còn giải quyết thì tính sau :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top