cá trên trời

     jeong jihoon và lee sanghyeok yêu nhau, họ yêu nhau lâu rồi nhưng chẳng ai biết điều đấy, họ che giấu quá giỏi, nhưng có giấu giỏi như thế nào thì làm sao qua mắt được thiên hạ. đối thủ cũ trong đội bóng rổ năm đại học của jihoon phát hiện ra việc anh và em đang qua lại với nhau và cái tin đấy được truyền đi xa. một người rồi mười người, rồi lại đến trăm người hay cả nghìn người đều đã biết hết. ai cũng biết, kể cả bố mẹ hai bên gia đình.

     cái ngày mà hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện ấy, thời tiết nó không được trong xanh như mọi ngày, nó âm u, tâm tối đến kì lạ. jeong jihoon và có lẽ ngay cả lee sanghyeok cũng cảm nhận được những chuyện không lành sắp xảy ra. ừ, hai bên gia đình bắt họ chia tay, ép hai người phải lấy vợ. dù có năn nỉ, cầu xin như thế nào thì hai con người non trẻ ấy cũng chỉ nhận được những lời chỉ trích, nhục mạ từ bốn con người mà hai người họ gọi bằng tiếng cha, tiếng mẹ. họ bật khóc trước mặt bốn vị phụ huynh.

     ngày chủ nhật cuối đông, em và anh gặp nhau tại quán cafe bên biển. vẫn luôn giữ thói quen với đối phương, em và anh vừa mới gặp đã ôm lấy nhau. chiều hôm đó, hai người họ nói chuyện nhiều lắm, chuyện gì cũng có nhưng chắc phần lớn là về tình yêu của hai người họ. họ tiếc cho đoạn tình này. jeong jihoon không thể chấp nhận một cuộc sống như vậy. nó có anh nhưng không thể bảo vệ được anh, anh của nó bị bắt nạt vì yêu nó, nó không thích cái cách tình yêu biến thành lý do bị bắt nạt, đó là sự xúc phạm lớn đến tình yêu mà nó dành cho anh. lee sanghyeok cũng vậy, nếu anh bị bạo lực thể chất thì jeong jihoon, nó bị bạo lực ngôn từ, mà lời nói chính là thứ vũ khí sắc hơn dao, anh không thích tình yêu của anh và nó lại là thứ làm trái tim nó rướm máu. vậy nên, bọn nó quyết định đi theo lời mời gọi của tử thần mà tìm đến cái chết. jeong jihoon và lee sanghyeok không thích cách chia xa bằng việc chia tay như các cặp đôi khác, anh và nó không thể xa đối phương. thay vào đó, tại sao không chọn cái chết, chết rồi nhưng không cần phải xa người mình yêu. thà rằng bọn họ chết đi nhưng cả thể xác và trái tim đều toàn tâm toàn ý đặt lên người đối phương.

     " em này, nếu kiếp sau anh là con gái thì mình yêu nhau tiếp rồi em cưới anh nhé! "

     " không cần làm con gái đâu anh ạ, anh chỉ cần làm chính anh thôi, anh là anh là đủ rồi "

     nói xong, nó dắt anh từ từ đi xuống biển. trời đã tối dần, nước biển cũng lạnh hơn. nhưng hai con người ấy họ chẳng cảm thấy lạnh chỗ nào, họ có nhau mà, bóng lớn bóng nhỏ thấy thoáng sau những con sóng rồi từ từ biến mất vào khoảng không vô tận.

     ngày hôm sau, người dân đánh cá vớt được hai cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ, một lớn một nhỏ. họ trong vòng tay nhau, cổ tay hai người được siết chặt bởi sợi chỉ đỏ. sợi chỉ đỏ se duyên cho nó và anh, sợ chỉ đỏ gắn kết tình yêu của anh và nó, sợi chỉ đỏ là tình duyên của hai người, nó gắn kết hai người lại với nhau. jeong jihoon và lee sanghyeok từ lâu đã chết trong lòng đại dương nhưng mãi mãi không lìa xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top