oneshot


Trước ngày Cá béo đi mẫu giáo, Lee Sanghyeok đã tìm đủ mọi cách để dỗ dành con trai bé bỏng của mình.

Cá béo ngay từ bé đã cực kỳ bám người, mà chính xác hơn là bám ba nhỏ Sanghyeok. Vì vậy, khi nghe nói mình phải đi mẫu giáo, bé lập tức ôm lấy chân ba, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, đáng thương nói:

"Ba nhỏ ơi, con không muốn đi mẫu giáo đâu..."

Sanghyeok vừa xót con vừa thấy nhóc con đáng yêu không chịu nổi, nhưng Jeong Jihoon đứng bên cạnh lại nghiêm túc:

"Cá ngoan, con lớn rồi, đến tuổi đi học rồi. Ở trường có rất nhiều bạn mới, con sẽ có thêm nhiều thứ để tìm hiểu hơn đó."

Nhóc con ngay lập tức phản bác: "Nhưng con có ba nhỏ rồi! Ba nhỏ là bạn tốt nhất của con!"

Sanghyeok suýt bật cười, nhưng khi thấy cái bĩu môi của Jihoon, anh đành cố nhịn, xoa đầu Cá rồi nhẹ giọng dỗ dành:

"Nhưng ba đâu thể chơi với con cả ngày được, đúng không? Con đi học, ba cũng đi làm, chiều về chúng ta sẽ lại chơi với nhau mà."

Cá béo hơi chu môi, không tình nguyện lắm nhưng cũng không cãi nữa.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon lái xe đưa cả nhà đến trường mẫu giáo. Cá mặc một bộ đồ vest size nhỏ, đeo cặp sách hình Hiệp Sĩ Cá Mập nhóc con yêu thích mà hai ba đã chọn cho nhóc trong lần đi mua sắm trước đó, nhưng tâm trạng thì ủ rũ vô cùng.
Tới cổng trường, Cá béo níu chặt tay Lee Sanghyeok lắc qua lắc lại không chịu buông.

"Ba nhỏ ơi, con có thể không đi học không?"

Sanghyeok ngồi xuống ngang tầm mắt con, nhẹ giọng nói: "Cá của ba dũng cảm lắm mà, đi mẫu giáo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Con thử đi một ngày xem mọi người ở đây như thế nào, ba phải đi làm không đi học với con được, nên khi về con kể lại cho ba nghe nhé, được không?"

Cá béo suy nghĩ một lát, bĩu bĩu môi y như ba lớn của nó khi làm nũng, nhưng rồi dường như nhóc con nhận ra ba nhỏ không có ý định bỏ qua chuyện này mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trong lòng thì tủi thân hết sức.

"Vậy hai ba phải sớm đến đón con đó!"

Cô giáo đến dắt tay Cá vào lớp, nhóc con còn quay đầu lại nhìn theo hai người họ mấy lần. Jihoon nhìn cảnh đó mà vừa buồn cười vừa bất lực, kéo Sanghyeok ra xe.

"Chỉ là một ngày đi học thôi mà, anh làm như phải xa nhau cả đời vậy?"

Sanghyeok hừ nhẹ, lẩm bẩm: "Nhưng mà Cá béo đáng yêu quá..."

Jihoon thở dài, cái nhà này đúng là không chỉ con trai bám Lee Sanghyeok, mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng bám con trai y như vậy.

Sau khi đưa con vào lớp, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon mới yên tâm quay về. Nhưng mới về đến công ty, Lee Sanghyeok đã đứng ngồi không yên.
Jihoon liếc nhìn người đang thất thần bên cạnh, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

"Anh lo lắng cái gì chứ? Thằng bé sẽ sớm quen thôi."

Sanghyeok chống cằm, có vẻ chán nản: "Nhưng mà Cá béo bám anh lắm, lỡ con khóc thì sao? Lỡ con không chịu ăn cơm thì sao? Lỡ con bị bắt nạt thì sao?"

Jihoon phì cười, vỗ vai anh: "Anh đừng lo, phải xem thằng nhóc thúi đó là con của ai đã chứ."

Nhưng đúng lúc này, điện thoại Sanghyeok rung lên. Là cuộc gọi từ cô giáo của Cá.
Sanghyeok lập tức căng thẳng, tay hơi run run nhận điện thoại:

"Alo? Cá làm sao vậy cô? Có phải thằng bé khóc không? Hay nó không chịu ăn cơm? Hay—"

Cô giáo đầu dây bên kia vội cười xua tay: "Không không, anh Lee đừng lo lắng, Cá nhà anh rất ngoan, con không khóc đâu."

Sanghyeok thở phào, nhưng cô giáo lại tiếp tục: "Chỉ là... Con hơi nhiệt tình quá."

"Hả?"

Cô giáo gửi một đoạn video qua.

Trong video, bữa trưa của các bé đã bắt đầu. Cá ngồi ngay giữa bàn, tay cầm thìa, mặt nghiêm túc dỗ dành bạn bên cạnh:

"Nè nè, ăn đi, ăn nhanh đi, ba tớ nói không được kén ăn đâu!"

Bạn nhỏ bên trái còn đang lơ ngơ, Cá béo đã nhanh tay múc một muỗng đầy cơm, đưa tận miệng:

"Há miệng nào, a—"

Bé bên trái bất đắc dĩ mở miệng ăn, má phồng lên tròn xoe.

Cá lại quay sang bạn bên phải, ánh mắt đầy mong chờ:

"Cậu cũng ăn nữa đi! Ăn nhanh rồi còn ngủ trưa, ngủ xong thì ba cậu sẽ đến đón ngay thôi!"

Bạn bên phải sợ hãi gắp thêm một miếng thịt, vội vàng nhai nuốt.

Cá béo lúc này hài lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay sang thúc giục các bạn bàn bên cạnh:

"Ăn đi các cậu! Hai ba của tớ dạy không được lãng phí đồ ăn đâu!"

Cô giáo vừa buồn cười vừa bất lực: "Anh Lee à, Cá thật sự rất đáng yêu, chỉ là... các bạn khác hơi áp lực một chút."

Sanghyeok dở khóc dở cười, Jihoon đứng bên cạnh thì nhịn cười đến mức vai run run.

Sau khi dỗ dành được hai bạn ăn cơm, Cá béo còn vui vẻ vỗ tay: "Rồi! Các cậu làm tốt lắm! Ăn nhanh mới có sức ngủ trưa! Cô giáo nói ngủ đủ giấc thì mới cao lên giống ba lớn của tớ!"

Cô giáo: "..."

Các bạn nhỏ: "..."

Đến giờ ngủ trưa, cô giáo lại gửi thêm một video khác.
Trong video, nhóc con không ngủ mà ngồi xổm bên cạnh bạn nhỏ đang khóc, hai tay đưa ra hứng nước mắt của bạn.

Cô giáo hỏi: "Cá ơi, con đang làm gì thế?"

Cá nghiêm túc trả lời: "Cô giáo nói nước mắt rơi xuống sẽ biến thành ngọc trai, con muốn gom lại để tặng ba nhỏ!"

Cô giáo: "..."

Bạn nhỏ bị hứng nước mắt: "Hức... Tớ không muốn biến thành con trai dưới biển đâu..."

Cá: "Không sao, cậu làm tốt lắm ba tớ thích ngọc trai mà!"

Cô giáo không biết nên khóc hay cười bởi sáng nay cô đã kể cho cả lớp nghe câu chuyện Nàng Tiên Cá, đành phải nhanh chóng dỗ các bé ngủ trưa.

Sanghyeok xem xong video, cả người cứng đờ. Jihoon nhịn cười suốt nãy giờ cuối cùng cũng phì ra một tiếng, vỗ vai anh:

"Em đã nói rồi, thằng bé không yếu đuối đâu mà."

Ở lớp, giờ nghỉ trưa đã hoàn toàn thất bại.
Cô giáo ôm trán thở dài, nhìn đám trẻ con đang khóc đến mức nấc từng cơn, trong lòng tràn đầy bất lực.
Mà nguyên nhân gây ra thảm kịch này - Cá béo - thì vẫn đang vui vẻ đếm ngón tay, líu lo tính xem từ đây đến lúc về còn bao nhiêu phút.

“Cô ơi, bốn tiếng là hai trăm bốn mươi phút đúng không?” Cá ngẩng đầu hỏi.

Cô giáo mệt mỏi gật đầu: “… Đúng vậy.”

“Vậy hai trăm bốn mươi phút có thể xem mười sáu tập Hiệp Sĩ Cá Mập nếu mình bỏ qua đoạn mở đầu và kết thúc!”

Cô giáo: “…”

Các bạn nhỏ: “…”

Một bé gái nấc lên một tiếng, mặt đẫm nước mắt: “Hức… Lâu… lâu quá…”

Cá thấy vậy thì nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó chắp tay sau lưng, ra vẻ người lớn mà vỗ vai bạn an ủi:

"Không lâu đâu mà! Chúng ta cùng nhau ngủ một giấc, tỉnh dậy là có thể về rồi!”

Bé trai bên cạnh vẫn còn mếu máo: “Nhưng… nhưng tớ nhớ ba mẹ…”

Cá lập tức nghiêm túc gật đầu: “Tớ cũng nhớ gai ba của tớ! Nhưng ba nhỏ nói tớ phải ngoan ngoãn đi học, không được khóc nhè. Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ cậu khóc, lát nữa ba mẹ đến đón sẽ biết ngay cậu đã khóc, như vậy thì xấu hổ lắm đó nha!”

Bé trai lập tức bị dọa cứng người, vội vàng chùi nước mắt, nức nở nói: “Tớ… tớ không khóc nữa!”

Cá béo lúc này hài lòng gật đầu, sau đó nhìn quanh phòng, vỗ tay cái “bộp”:

“Rồi, chúng ta cùng ngủ trưa nào! Bạn nào ngủ nhanh nhất sẽ là người giỏi nhất nha!”

Các bạn nhỏ: “…”

Cô giáo: “…”

Rõ ràng vừa rồi còn là người khiến các bé bật khóc, vậy mà chỉ trong phút chốc lại xoay ngược tình thế, biến giờ ngủ trưa thành một cuộc thi xem ai ngủ nhanh hơn.

Cô giáo nhìn Cá đang thảnh thơi trèo lên giường, còn đắp chăn ngay ngắn, khóe môi giật giật

… Thằng bé này rốt cuộc là con của ai đây?!!

Đến giờ tan học, khi cô giáo dắt các bé ra cổng trường, Cá lập tức nhón chân tìm kiếm trong đám người. Đôi mắt tròn xoe đảo qua một lượt, rồi đột nhiên sáng rực lên khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Ba nhỏ!!”

Cá vui vẻ hét lên, như một con cá nhỏ thoát khỏi lưới, lập tức lao ra khỏi hàng, chạy thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vừa kịp dang tay ra thì Cá béo đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ không buông.

“Ba nhỏ ơi, con đi học về rồi nè!”

“Ba thấy rồi.” Lee Sanghyeok cười khẽ, đưa tay xoa đầu Cá. “Hôm nay đi học thế nào?”

“Dạ, vui lắm! Nhưng mà cơm không ngon bằng ba nấu, với lại các bạn khóc nhiều quá… Nhưng con đã dỗ các bạn rồi đó!” Bé con nghênh mặt, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào.
Lee Sanghyeok không nhịn được cười, vừa định nói gì thì Jeong Jihoon đã đi đến, nhẹ nhàng xoa lưng Cá.

“Cá không khóc chứ?”

“Không có khóc nha!” Cá ngẩng đầu, vô cùng kiêu hãnh. “Ba lớn với ba nhỏ đã bảo con phải ngoan mà, con không khóc đâu!”

“Giỏi lắm.” Jeong Jihoon cười, tiện tay bế Cá lên. “Thế có nhớ ba lớn không?”

Cá gật đầu liên tục, vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon, nhưng chỉ được vài giây lại quay sang bám Lee Sanghyeok.

“Ba nhỏ ơi, bế con đi.”

Jeong Jihoon: “…”

Lee Sanghyeok bật cười, đón lấy Cá từ tay Jeong Jihoon. “Rồi rồi, về nhà thôi. Hôm nay ba nấu món Cá thích nhất.”

Mắt Cá sáng rực lên, phấn khích giơ hai tay lên trời:

“Yeahhh! Con yêu ba nhỏ nhất trên đời luôn!!”

Jeong Jihoon bên cạnh nhướn mày, hờ hững hỏi: “Thế ba lớn thì sao?”

Cá lập tức nhìn sang, đôi mắt xoay tròn, rõ ràng đang tính toán. Một lát sau, nhóc con cười hì hì ôm lấy cả hai người, cất giọng ngọt ngào:

“Con yêu ba lớn nhì trên đời!”

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, còn Jeong Jihoon thì nhéo má Cá một cái. “Cái thằng nhóc láu cá này…”

Cá ôm hai ba thật chặt, rúc vào lòng họ cười khúc khích.

Hôm nay đi học vui lắm, nhưng về nhà với ba nhỏ và ba lớn vẫn là vui nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top