5.
Anh đi thẳng một mạch vào trong phòng, mặc kệ cả bà đang nhìn với ánh mắt hoang mang khi thấy cậu chạy đuổi theo sau vừa gọi tên anh
"Jihoon à, có chuyện gì thế?"
"Con không biết, anh tự nhiên khóc rồi làm lơ con luôn. Thôi bà cứ tiếp tục nấu ăn đi ạ để con đi xem anh như thế nào"
"Cốc cốc... Hyeokie ơi, em vào nhé?"
Đứng trước cửa phòng anh gõ nhẹ hỏi han nhưng vẫn không thấy phản hồi từ anh nên Jihoon bèn đẩy cửa vào, mọi khi trừ lúc anh còn ngủ thì cậu sẽ đều hỏi ý anh trước khi vào phòng của anh
"Hức.."
Một cục tròn vo đang trùm chăn khóc thút thít khiến cậu vừa lo anh sẽ bị ngộp cũng vừa thấy buồn cười
"Hyeokie à, mở chăn ra được không? sẽ ngộp đó ạ"
"Hong.. huhu em.. hức đi ra đi"
Không thể để anh trong chăn thêm giây phút nào nữa được, khóc như thế trong môi trường không mấy không khí thì sẽ ngộp mất, nên cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra, mặc dù hơi khó khăn chút khi Sanghyeok vẫn níu chăn mà không cho cậu mở ra. Vì một hồi lâu mới tiếp xúc với ánh sáng nên mắt anh nhíu lại một cái, mũi đỏ hồng do khóc nhiều cùng khoé mắt đỏ đỏ nhìn giống bé mèo quá tan chảy cả tim Jihoon rồi
"Anh làm sao thế, sao lại khóc, em xin lỗi.. Hyeokie ơi em xin lỗi anh nhé anh đừng khóc nữa đau mắt lắm Hyeokie"
"Em.. hức.. em.. oaa huhu" cất tiếng gọi em muốn kể cho em nghe sự tủi thân của mình nhưng cứ nất cục mãi nói chẳng nên lời làm anh bực mà khóc oà lên
"Ôi ôi Hyeokie của em ngoan ngoan, nín đi nào, Hyeok của em bình tĩnh từ từ nói nha em vẫn chờ Hyeok nói mà"
"Hic.. anh tủi thân lắm Chihun ơi"
"Em làm gì sai rồi ạ? em xin lỗi Hyeokie nhiều lắm, Hyeokie nói ra để em sửa sai nhé, em xin lỗi"
Jihoon liên tục xin lỗi mặc dù chưa biết mình làm gì sau cả, nhưng lệ anh đổ như dội thẳng vào mặt Jihoon như thế thì còn thời gian đâu mà suy nghĩ mình làm gì sai? anh khóc là lỗi của Jihoon tất
"Em chán anh rồi, Hunie chán anh rồi phải không, anh cũng muốn đi chơi với Jihunie anh cũng muốn được Jihun cầm tay cơ huhu"
Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng Jihoon đã chán anh, anh là độc tôn của cậu, có chết cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chán anh
"Nae? sao em lại chán anh được, Jihun thích anh lắm, Jihun thương anh còn không hết mà, em thích anh nhiều nhiều lắm lắm luôn á Hyeokie ơi"
Sanghyeok ngồi trong lòng Jihoon vò vạt áo, tai hơi đỏ cùng đôi má ửng hồng như vừa say nắng. Bây giờ nói lí do ra.. Jihoon có xem anh là ích kỉ không nhỉ?..
"Ừm.. Dạo gần nay Chihun chỉ toàn đi với Mie thui í, em ít kêu anh dậy vào mỗi buổi sáng nữa.. khi nãy em còn tặng vòng cho Mie, còn nắm tay em ấy.. anh không muốn ích kỉ đâu nhưng.. nhưng anh khó chịu lắm Hunie, anh.. anh xin lỗi em"
Ôi, thì ra là lí do này, oan cho cậu quá đi mất, lí do Jihoon dạo gần nay thường xuyên đi với Mie là vì.. ừ.. do sắp tới ngày Valentine ngày lễ tình nhân, Mie đã gợi ý cho Jihoon rằng hãy tặng quà cho người mình thích, Jihoon không hiểu rõ về ý nghĩa của ngày lễ này là những ai cần phải tặng quà nhưng nghe tới 'tặng cho người mình thích' thì cậu đã nghĩ ngay tới anh!.
"Hyeokie của em dễ thương quá đi, anh hiểu lắm rồi, chuyện là.. hôm nay là ngày lễ tình nhân, em muốn tặng quà cho Hyeokie nhưng không biết tặng gì cả nên Mie đã nói cho em hãy tặng chocolate và vòng tay. Mặc dù có thể đi mua nhưng em muốn thật ý nghĩa nên đã nhờ Mie dạy có cách đan vòng tay và làm chocolate cho Hyeok. Còn cảnh em đeo vòng cho Mie chỉ để em ấy thử mang vừa không, vì tay em ấy cũng nhỏ giống như Hyeok nhưng mà em thề luôn.. em chỉ thích mỗi tay của Hyeokie thôi"
Ngừng nói một lát rồi hôn một cái 'chụt' vào má anh thì thầm bên tai
"Và cũng chỉ thích mỗi Lee Sanghyeokie"
Mặt anh đỏ tía tai, ngại ngùng khi đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm chỉ là một phần thôi việc khiến anh ngại hơn là cậu thì thầm vào tai nói thích anh
"A-anh.. anh cũng thích Chihun lắm á, Chihun đừng bỏ anh đi nữa nha.. anh thích đi chơi với Hunie, anh muốn Hunie kêu anh dậy"
"Nae~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top