3.
"Yaaaaaa! JEONG JIHOON"
Tình cảnh hiện giờ là một lớn rượt theo, một nhỏ vừa chạy nhưng không che giấu sự trẻ trâu mà quay ra khiêu khích anh
"Sao, anh làm sao, anh muốn gì, bá vô đây với em nè lêu lêu đồ chạy chậm"
Chạy vừa mệt, đã thế khi nãy chân còn bị trúng vào cạnh bàn khiến Sanghyeok đi không nổi mà ngồi bệt xuống nền nhà. Jihoon thấy thế vội ngưng trêu đùa mà hỏi han anh
"Hyeok ơi, anh làm sao thế, đau ở đâu? hay bị sốc hông hả anh?"
"Jihun, anh đau chân, khi nãy chạy theo em ý mà anh va vào cạnh bàn, hic.. đã chạy chậm mà còn bất cẩn"
Từ khúc Jihoon tới hỏi là anh đã mếu máo trong thương lắm cơ, không tính khóc nhưng chẳng hiểu sao càng kể càng sụt sùi. Không phải là mít ướt, mà vì người trước mặt là em.
"Ah, em xin lỗi Hyeok nhé, em đỡ Hyeok đi sức thuốc nha"
"ừm ừm"
Anh ngồi trên sofa, còn cậu thì nửa quỳ nửa ngồi nâng niu chân anh mà thoa thuốc. Ngay ngón chân cái của đỏ hết cả lên, sưng phồng, nếu không cẩn thận khi đi lại sẽ rất đau
"Phù phù, Sanghyeok a, anh thấy đỡ đau hơn chưa ạ? em xin lỗi, đáng ra không nên trêu anh"
"Anh không sao mà, anh còn có em đó thôi, Jihun sẽ đỡ anh đi mà hihi"
Nhìn lại thì thấy nhanh nhỉ? mới đó mà anh đã 18 tuổi rồi đấy, cậu giờ đã lên tuổi 13. Nhưng.. trẻ em giờ dậy thì sớm thế hả ta?, 13 tuổi mà nhìn cứ tưởng sắp cao hơn anh đến nơi rồi đấy!! nhìn vào ai mà biết Sanghyeok là anh cơ chứ.
Mẹ của Jihoon cứ hàng tháng sẽ đều đặn gửi tiền về, cô không quên căn dặn với bà của anh rằng
"Tiền này cháu gửi là cho cả bà, Jihoon và Sanghyeok. Không chỉ riêng mỗi Jihoon, nên bà đừng chiều Jihoon mua linh tinh quá nhé ạ"
Thật ra, nếu cô không nói, thì Jihoon cũng sẽ không đòi mua linh tinh để bà có thể chiều đâu.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ Jihoon đẹp trai quá"
Xịt keo, đơ cứng, đứng hình. Đủ 3 từ để tả cậu bây giờ
"Nào, anh đùa thôi mà, Jihoon khó chịu à?"
Anh đang sợ Jihoon sẽ khó chịu, dù đã sống chung với nhau 3 năm nhưng tính cách suy nghĩ cho người khác của anh thì vẫn chẳng ngưng.
"Em đơ ra vì anh dễ thương quá đấy"
Đừng tưởng có một mình Sanghyeok biết khen đâu nhé. Nhưng khen không phải để hơn thua, mà là vì không nhịn được buộc phải khen vì anh dễ thương thật mà, cứ như em bé ý.
2 tai dần đỏ, người anh đỏ hồng hết cả lên
khiến cậu không nhịn được mà bật cười
"haha, anh ngại ạ?"
"em... em"
"Em như nào ạ?"
"em.. là đồ nít quỷ"
Nói xong mà sao vẫn chưa hết ngại ta, giờ không gì để chui vô che, thôi chôn mặt "tạm" vào lòng ai kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top