1.
"Happy Brithday to Lee Sanghyeok, Happy Brithday to Lee Sanghyeok", giọng hát êm ái pha chút đặc trưng của những người lớn tuổi do thay đổi về chất giọng qua từng thời kì độ tuổi ngân nga lên kết hợp với động tác vỗ tay nhẹ nhàng khiến sự hạnh phúc rõ rệt khi không cần nói.
"Bà chúc yêu thương của bà bước sang tuổi 15 sẽ được hạnh phúc. Bà không giỏi ăn nói đâu bé con, nhưng bà nghĩ khi con hạnh phúc thì đến từ sức khoẻ và tinh thần của con sẽ tốt đẹp mà phải không Hyeok?" Đôi bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ nhàng trên mái tóc bồng bềnh của cậu bé đang phấn khích khi bản thân được đón sinh nhật cùng người thân của mình.
"Hyeok của bà hiểu rồi ạ!"
"À, chút nữa thôi bà là quên đi việc Hyeok nên cầu nguyện rồi đó, cháu hãy ước những điều tốt đẹp cho bản thân nhé"
Đúng rồi, anh phải ước chứ, việc được ước trong mỗi lần sinh nhật rất quan trọng với anh. Vì sinh nhật 1 năm mới có được 1 lần tương đương với việc số lần được ước điều gì đó của anh cũng sẽ bị giới hạn
"Mình ước, sẽ luôn được làm cháu của bà".
Sau khi cùng bà đón sinh nhật đầy ý nghĩa, bỗng chốc Sanghyeok nghe thấy tiếng xe phân khối lớn ồn ào ngoài sân, không khỏi che giấu sự tò mò anh cùng bà đi ra ngoài sân xem có sự việc gì. khu anh sống mặc dù không phải là đồng quê, nhưng cũng không thể tính là thành phố, bởi vì ở đây đường xá rất vắng vẻ, nhà không hẳn là ít nhưng lại yên bình và im ắng đêm kì lạ.
Từ trên chiếc xe một người phụ nữ cùng một cậu bé xấp xỉ độ tuổi học sinh cấp 2 tay xách vali, vai đeo ba - lô trong có vẻ khổ sở vì sức nặng của những thứ mang trên vai và cầm trên tay. Anh và bà đứng ngay ra nhìn xe phóng vụt đi mất để lại một người phụ nữ liên tục gào khóc van xin "đừng, anh ơi đừng bỏ em với con ở đây anh ơi em xin anh", cậu bé đứng kế bên tay chân luống cuống chỉ biết ôm mẹ mà xoa lưng. Trước khung cảnh này, bản tính lương thiện của 2 bà cháu cần nên được dùng tới. Bước đến, hỏi han:
"Cháu à, sao lại đứng đây khóc thế này?
cháu bình tĩnh không sao đâu vào nhà bà rồi mình nói chuyện tiếp nhé" Bà anh liên tục vỗ về nhẹ trên vai người phụ nữ rồi đưa người phụ nữ từ từ bước vào nhà, khóc nhiều như thế, bà sợ tới đường đi còn không thấy chứ nói gì đến việc đôi chân run rẫy sẽ té nếu không được người dìu.
Bà anh đã dìu người kia vào, còn cậu bé này là anh nên ra tay rồi!!
"Bé ngoan, đừng sợ, anh tốt lắm sẽ không làm hại em đâu" Cậu nghe xong trong lòng hơi bật cười nhưng trên miệng vẫn không cười lên tý nào. Người sợ là ai đây chứ? mắt anh liên tục nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, tay thì run đến nỗi khiến cậu phải cầm lấy mà xoa nhẹ
"Anh hỏi người khác trong khi bản thân đang run lên đây?"
Thành thật mà nói, anh rất ít khi tiếp xúc với người lạ, thêm cả việc bản thân bị mắc chứng sợ giao tiếp giai đoạn nhẹ nên dù người đối diện có nhỏ hay lớn tuổi hơn anh, anh vẫn sẽ bất giác mà run nhẹ.
"Hả.. à ừ, thì.. em muốn vào nhà anh chứ?, có vẻ mẹ em đang không được ổn, nếu để 2 mẹ con em đứng một mình ở đây thì cũng có hơi không nỡ"
Cậu nghe xong giơ tay ra trước mặt anh, nhìn hành động của cậu xong trên mặt anh không thể không xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Nhìn anh như thế, cậu nghĩ chắc anh sẽ đứng đây mãi nhìn cậu cùng với gương mặt thắc mắc, nên cậu phải mở lời trước thôi.
"Bà anh dìu mẹ em vào rồi, thế anh có nghĩ sẽ nắm tay em dẫn vào không?"
Anh nghe thế, dù não chẳng kịp định hình câu chuyện em nói nhưng tay vẫn phản ứng mà nắm lấy. Đến khi anh bàng hoàng trở lại thì đã ngồi kế bên bà và đối diện 2 mẹ con trước mặt mà nhìn nhau.
———————————-
Hmm... không hiểu sao câu từ của mình khi viết truyện là trở nên cứng thô vô cùng. Mong mọi người sẽ để lại góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top