Chương 1: Vừa gặp liền mỉm cười

Giữa tháng 8 năm 2023 / Jihoon

Khi nhận được thông báo gia nhập đội tuyển Hàn Quốc để tham dự Đại hội thể thao Asiad sắp tới, Jihoon đã vui vẻ nguyên một ngày. Được Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc lựa chọn là một thành tựu tuyệt vời, là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu. Tin vui này giúp tinh thần thi đấu của đường giữa GenG nâng lên hàng nghìn lần. Đồng đội, gia đình và bạn bè của cậu đều thi nhau gửi tới những lời chúc mừng chân thành còn công ty tên Gờ đã cất công tổ chức một bữa tiệc ăn mừng long trọng cho cậu - nơi đã khiến Cá cơm nhận ra tửu lượng của mình và các thành viên khác trong đội cùi bắp tới cỡ nào.

Một ngày sau lễ ăn mừng, cậu được triệu tập tới dự cuộc họp chính thức cùng với các tuyển thủ đủ tiêu chuẩn khác để chuẩn bị cho Asiad. Nhìn vào danh sách đội hình, cậu cảm thấy có chút ngây ngất. Cuối cùng Jihoon đã được đoàn tụ với Keria, Ruler và Kanavi, sự hoài niệm không tên về DRX2020, GenG2022 và những ngày còn là tân binh của Griffin lần lượt ùa về. Cậu cũng rất hào hứng khi lần đầu tiên được hợp tác với Zeus và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên "huyền thoại" Kkoma. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn nhất hiện lên trong đầu Cá cơm lúc này chính là Faker.

Đừng có nghĩ Jihoon xấu tính, cậu thấy vinh dự khi được ở trong một đội chính thức với anh ấy vì thường thì họ chỉ vô tình sát cánh trong xếp hạng đơn. Nhưng thật sự thì, tại sao lại có hai người đi đường giữa cho tuyển quốc gia và ban huấn luyện sẽ tiến hành bố trí đội hình ra sao?

Trong cuộc họp, ban lãnh đạo giải thích rằng họ sẽ luân phiên ra sân dựa trên tình trạng của các tuyển thủ. Thầy Kkoma sẽ là người quyết định điều này thông qua hiệu suất của họ trong các trận đấu tập và mức độ phối hợp của họ với những tuyển thủ khác.

"Loại hình này, hmm." Hwanjoong không nhịn được nói, khi nghe Jihoon tóm tắt những gì đã diễn ra trong cuộc họp. "Ý em là, Kkoma là huấn luyện viên của T1, anh biết mà, theo những gì em hóng được thì anh Sanghyeok chả khác nào con trai ruột của thầy ấy." Cậu nhóc vừa nhai rộp rộp thanh pepero vừa tiếp lời.

"Anh mày chắc chắn ban huấn luyện sẽ công bằng trong vụ này, ý tao là, kiểu gì mọi người cũng ý kiến nếu có sự thiên vị phi thể thao dành cho anh Sanghyeok." Hyeonjoon nói, tranh thủ nhót một que trong hộp bánh của Hwanjoong.

"Uhhh, chắc vậy ..." Jihoon vừa đáp vừa thở dài. Sự phấn khích trong cậu có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, với suy nghĩ rằng bản thân có thể không được ra sân nhiều để bộc lộ hết tiềm năng của mình. Năng lực của Cá cơm được ví như một chú chim đang cố gắng xuyên qua tòa nhà cao tầng nhưng bốn bức tường được làm bằng xi măng cốt thép aka tiền bối Faker và HLV Kkoma còn cậu chỉ là một con chim gỗ yếu ớt.

"Ê, chưa gì đã nhụt chí rồi." Những suy nghĩ ngu ngốc của mid2k1 bị cắt ngang bởi Wangho. Người đi rừng tiến lại gần và đưa cho cậu một que pepero vừa tiện tay bốc của Hwanjoong.

"Này! Đó là miếng cuối cùng, anh ơi!" Hwanjoong phản đối và bị Wangho đánh vào tay cảnh cáo. Jihoon bật cười khúc khích và không một chút xấu hổ bỏ thanh bánh vào miệng.

"Với kinh nghiệm vài năm hoạt động với Sanghyeok-ah và Huấn luyện viên Kkoma, anh khẳng định họ luôn công bằng trong thi đấu." Wangho vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Jihoon. "Anh tin em và anh cá 100% rồi họ sẽ thấy em bá cháy cỡ nào. Thiên tài dễ dàng nhận ra thiên tài."

"Hơn nữa, bí mật nhé." Wangho thì thầm với Jihoon. "Điểm yếu của Sanghyeok hyung là tạo dựng sự ăn ý với những người anh ấy không chủ động lựa chọn. Anh ấy đã quen với việc T1 xây dựng một đội hình phù hợp cho mình, nhưng lần này, ảnh phải phối hợp với những đồng đội xa lạ - ngoại trừ Minseok và Wooje. Thấy không, anh chắc chắn là em sẽ chiếm thế thượng phong trong việc phối hợp với team mới." Đậu nhỏ kết thúc 'bài phát biểu' bằng cách cắn mẩu pepero cuối cùng trên tay Jihoon. Cá cơm bĩu môi nhưng phần nào cũng thấy dễ chịu hơn nhờ những lời an ủi có còn hơn không của ông anh mình.

Đúng vậy, Jihoon thường quên rằng mình là một tuyển thủ giỏi, rằng việc cậu được chọn là có lý do. GenG đã giành chiến thắng ở giải LCK Xuân và Hè trước T1, trước vị Thần ấy. Cậu sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản con đường chuyên nghiệp của mình. Chính cậu sẽ vượt qua ngọn núi cao nhất, băng qua con sông dài nhất!

"Ugh, em biết mình đang overthinking, em thậm chí còn chả biết tại sao." Jihoon kêu lên khi ngả người trên ghế.

"Đừng để 'hội chứng cái bóng của Faker' từ Wangho-hyung ảnh hưởng đến anh, nếu anh còn muốn cúp CKTG." Suhwan nói. Thằng nhóc độc ác này chuyên gia thốt ra những lời cay đắng làm cậu hãm sâu thêm vào vòng xoáy tiêu cực.

"Anh ghét mày. Đi dạo đây." Jihoon trợn mắt và rời khỏi phòng tập một cách 'kích động' như thể cậu là nhân vật chính của bộ phim Sóng gió gia tộc - Penthouse 3.

"Cẩn thận tránh đụng phải ảnh nhá (người mà ai cũng biết là ai), nếu chú mày không muốn rơi xuống hố sâu tuyệt vọng!" Hyeonjoon hét lên khi các đồng đội khác bật cười phụ hoạ.

"Mấy người có phải đồng đội của tôi không ?!" Jihoon càu nhàu khi ngồi bệt xuống xỏ giày nơi cửa ra vào.

"Ngưng trẻ con và làm mình làm mẩy đi nhóc, tối nay em phải thu dọn đồ đạc để ngày mai còn chuyển tới kí túc xá của tuyển quốc gia đấy." Wangho nói.

Jihoon rên rỉ thành tiếng nơi ngưỡng cửa với khuôn mặt chù ụ vì thất vọng. Cậu cởi đôi giày đang mang nửa chừng và uể oải đứng dậy. Má phính khẽ nâng lên vì Cá cơm nở một nụ cười ngốc nghếch khi đối mặt với ánh mắt dịu dàng và ủng hộ của các thành viên khác nhà vàng đen.

"Anh sẽ ổn thôi, Hyung." Suhwan nói.

Những người khác trợn mắt nhìn cậu nhóc, không thể tin được những lời nói thấm đẫm tình người này lại phát ra từ đứa em út 'ắk quỷ' của họ.

"Mồm kêu tin tưởng, sao nãy còn nhắc cái gì mà 'hội chứng cái bóng của Faker' hả Suhwan-ah?" Wangho vừa nói vừa hằm hằm bước về phía xạ thủ 2005.

Đánh hơi được nguy hiểm, Suhwan ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng phi về phòng mình, nhưng những ông anh xấu xa đã tóm được cậu.

"Trăm sai vạn sai đều là em, anh ơi!" Cậu nhóc hét lên trong khi những người khác cười khà khà đầy 'bỉ ổi'.

Jihoon đứng đó nhìn đồng đội đùa giỡn vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm trước sự bình yên này. Cậu nhanh chóng gia nhập cùng mọi người để bắt nạt đứa em út trong lúc Wangho liên miệng giảng đạo lý cho Suhwan kèm theo những cú chọc không nương tay vào hai bên sườn khiến cậu nhóc cười phát khóc còn cả người thì uốn éo cố thoát ra.

Ước gì tụi mình có thể luôn vui vẻ như thế này.

***

Giữa tháng 8 năm 2023 / Sanghyeok

"Ah- Không thể tin được là mấy người đã được chọn, trong khi tui và Minhyung lại bị mắc kẹt ở đây." Hyunjoon kêu lên đầy ai oán khi tất cả T1 đang nằm dài trong phòng khách. Bộ đôi đường dưới ngồi trên chiếc thảm lông mềm mại và chơi Mario Kart, Wooje an tọa ở đầu bên kia của chiếc ghế chăm chú lướt điện thoại, còn Sanghyeok - người đang thả hồn vào cuốn sách dày cộp bị kẹp ở giữa, trong khi lưng Minhyung tựa vào chân anh.

"Ý tui là, anh Sanghyeok thì đúng rồi, nhưng hai đứa mày á? Chắc chắn là đi cửa sau." Cậu chàng lèm bèm, khiến Minseok và Wooje hét lên 'Ê này!' để phản đối.

"Ghen tị đỏ mắt chứ gì, nếu được huy chương vàng, tụi này sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự." Minseok vừa nói vừa lè lưỡi với Hyunjoon - người đang khó chệu vô cùng.

Khi Minseok và Hyunjoon chuẩn bị lao vào combat nhau, nhân vật của Minhyung bất ngờ vượt qua Minseok khiến cậu nhóc nhanh chóng vứt Hyunjoon sang một bên. Người đi rừng nhà Tê ngay lập tức hò hét với Minhyung 'mau tiêu diệt Minseok đi', còn  Wooje cũng bỏ điện thoại xuống để theo dõi trận đấu, trong khi Sanghyeok chỉ thỉnh thoảng nhìn lên, thầm đặt cược là Minhyung sẽ thắng vì thằng cháu anh đang thực hiện những pha combo khá được. Ừm, khá được thôi.

"Về đích!" Minhyung cười há há khi giơ bộ điều khiển lên và Minseok rên rỉ thất bại. Hyunjoon cũng đứng dậy và đập tay với xạ thủ họ Lee, bất chấp việc Minseok véo mạnh chân cậu ta và cuối cùng hai người họ lao vào xâu xé nhau. Minseok nhảy phóc lên lưng người tóc bạc và khoá đầu anh chàng.

"Minseok - làm cái khỉ gì đấy! Đồ chó điênnn! Cứu tui với!" Hyunjoon vừa la làng vừa chạy quanh ký túc xá.

Sanghyeok ngừng đọc và khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. 'Trẻ trâu', anh lắc đầu. Hyunjoon chạy vòng quanh với Minseok trên lưng, anh sẽ lo lắng nếu không phải đã quá quen với khung cảnh này. Hyunjoon nhảy lò cò đầy ngớ ngẩn trong khi Minseok cười ngoác miệng tận hưởng cảm giác cưỡi hổ hiếm có. Minhyung quan sát hai người họ với nụ cười khờ trên môi còn Wooje - em út nhà Tê cực kỳ tập trung quay lại cảnh tượng đáng giá này vì một mục đích nào đó. Tống tiền hả? Sanghyeok mới không có muốn biết đâu.

Anh mèo chỉ lắc đầu và tiếp tục quan sát họ. Cảm giác hạnh phúc mà đã lâu rồi anh chưa được nếm lại khẽ len lỏi trong lồng ngực. Năm nay đội đã trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí còn về nhì cả 2 mùa LCK, nhưng thật may, các đồng đội luôn khiến anh cảm thấy mọi thứ đều ổn. Rằng họ vẫn đang đi đúng hưởng, đứng dậy từ những thất bại.

Sanghyeok luôn gặp khó khăn trong việc kết nối với người khác, nhưng với T1 hiện tại, mọi mảnh ghép đều khớp lại vừa khít và dễ dàng. Anh thấy mình không cần gồng gánh quá nhiều, anh có thể là chính mình khi ở bên họ, cả bên ngoài và khi thi đấu. Đối với mấy nhóc này, anh không phải là một tượng đài xa vời khó tiếp cận mà là một người anh lớn trong nhà. Tất nhiên, đôi khi Sanghyeok vẫn cảm nhận được khoảng cách tuổi tác nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng tới tình cảm của đội.

Sau một hồi quần nhau vật vã, ba cậu nhóc an toạ trên ghế và kẹp Sanghyeok bẹp dí ở giữa. Anh nghe thấy Wooje rên rỉ phản đối khi Hyunjoon vòng tay ôm lấy cậu em út, nhưng chỉ được một lúc, toplaner nhà Tê đã đầu hàng và thoải mái tựa vào người kia. Minseok chen mình vào giữa Sanghyeok và Minhyung trong khi thằng cháu anh tự nhiên vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu nhóc.

Đến giờ thì, chuyện tình cảm trong đội đã chả phải điều mới mẻ đối với Sanghyeok nữa, nhưng có một thứ chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn luôn độc thân, cực kỳ bền vững. Đừng hiểu lầm Mèo đen, anh cũng từng có những đoạn tình cảm lãng mạn nhưng chỉ thoáng qua như cơn mưa rào mùa hạ. Anh luôn đảm bảo ngăn chặn bản thân lún sâu hơn trước khi những cảm xúc kì lạ ấy kịp phát triển thành một cái gì đó có thể gọi tên. Thật lòng thì Sanghyeok không thật sự bận tâm vì mọi thứ đã là quá khứ rồi, nhưng bốn đứa này đôi khi sến súa quá sức chịu đựng của anh.

"Không ngờ có ngày anh thành bánh xe bò thứ năm." Sanghyeok vừa nói vừa đóng cuốn sách trên tay lại. Bốn nhóc kia ngơ ngác nhìn anh rồi phá lên cười.

"Xin lỗi, Hyung!" Minseok ôm chặt lấy Sanghyeok, Minhyung cũng đưa tay ra và Hyunjoong với tay đặt sau lưng anh.

"Anh chưa bao giờ là bóng đèn cả... anh là một đội trưởng tuyệt cú mèo khiến tụi em trông bớt... 'gay' cấn hơn?" Hyunjoon tuyên bố xanh rờn làm cả đội cười lớn.

"Hoặc... có lẽ, anh nên thử tìm bạn đời đi?" Minhyung vừa nói vừa nhướng mày gợi ý.

"Em có sẵn vài cái tên trong đầu muốn có mối quan hệ 'đồng chí sâu sắc' với Sanghyeok-hyung." Wooje lăng xăng tham gia cuộc trò chuyện. Những người còn lại ồ lên trước lời đề nghị của cậu nhóc trong khi hai má Sanghyeok nhanh chóng trở thành hai trái cà chua chín.

Những khoảnh khắc như thế này càng khiến khoảng cách tuổi tác trong đội trở nên rõ ràng hơn. Trước đây, không ai trong số họ có thể tỉnh bơ nói về chuyện này, mọi người cũng không cởi mở đến thế, nhưng ở thế hệ này (chúng ta đều thuộc genZ anh à?) sự khác biệt quá dễ nhận thấy. Đừng hiểu lầm ý anh, Sanghyeok rất biết ơn T1 vì đã để cho anh có cơ hội gặp gỡ những đứa nhóc đáng yêu này.

"Mấy đứa thôi đi, xấu hổ quá." Sanghyeok đáp trong lúc cả người bị chèn ép tới chìm nghỉm trên ghế dài. Những người khác trố mắt nhìn nhau và bắt đầu thủ thỉ tâm sự. Lại tới nữa, cảm giác hạnh phúc lạ lẫm này. Trước đây không có ai thì thầm chia sẻ tâm tư với anh cả. Họ chỉ toàn cười đùa và trêu chọc người già là Sanghyeok, cho đến khi bỏ cuộc trước khuôn mặt lạnh hơn nước đá của anh.

"Nhưng em nghiêm túc đó, anh à.." Minseok lên tiếng. "Anh nên thử ra ngoài nhiều hơn và tìm hiểu những người khác. Anh có tính cách tuyệt vời, như Wooje đã nói, rất nhiều người thích anh-"

"Em bảo là nhiều người muốn có 'quan hệ sâu sắc' với anh, mà thôi sửa vậy cũng được-"

"Im đi, Wooje." Minseok ngắt lời thằng bé. "Như em đã nói - " Hỗ trợ thiên tài tiếp tục trong khi nhìn chằm chằm vị đội trưởng của mình. "Anh nên thử, ý em là, chúng ta tình cờ cùng một đội, nhưng em chưa từng thấy anh để sự nghiệp hay cuộc sống cá nhân ảnh hưởng tới bản thân vì anh luôn đề cao sự bình yên trong tâm hồn."

"Chúng em may mắn khi có anh vì anh giỏi làm người hòa giải và xóa nhòa ranh giới giữa mọi người khi thực sự cần thiết. Urihyeok là lý do khiến cả đội phối hợp hiệu quả và sống hòa thuận với nhau. Theo như em hóng hớt được, Hyunjoon và Wooje có lẽ đã đường ai nấy đi nếu không có anh, người đã giúp họ hiểu rằng Liên minh huyền thoại chỉ một trò chơi, họ có thể tắt máy khi không muốn chơi nữa." Minseok thao thao bất tuyệt.

"Ê! Đừng có kéo tụi này vào." Hyunjoon kêu lên trong khi cố với tay tóm lấy Minseok. Cậu nhóc nhỏ con chỉ đơn giản ngả người về phía Minhyung, người đang vòng tay ôm lấy cậu ta đầy che chở.

"Nhưng, ảnh nói đúng mà," Wooje lên tiếng. Hyunjoon quay sang nhìn cậu đầy chỉ trích khiến cậu nhóc chỉ biết đảo mắt ngao ngán. "Làm ơn đấy, nếu không phải vì Sanghyeok hyung dạy chúng ta cách tách biệt cuộc sống cá nhân và công việc, chúng ta đã chia tay bởi những điều điều nhỏ nhặt và ngu ngốc nhất. Như lần anh không gank top cho em." Wooje làu bàu khiến những người khác bật cười.

Hyunjoon vội vàng ôm lấy cậu nhóc và thì thầm 'Chia tay quần què, em yêu à, em quá dễ thương đừng bỏ anh lại một mình. Anh sẽ cho em tất cả quái trong rừng nếu em muốn.' Những người khác bịt mắt ngán ngẩm còn Wooje cười mỉm, không do dự véo mạnh vào eo con hổ quấn người kia.

"Ghê tởm." Minseok bĩu môi nhưng không nhịn được nhìn sang Minhyung, thầm yêu cầu được dỗ dành như vậy trong khi Gấu lớn chỉ cười dịu dàng.

"Nhưng, anh Sanghyeok ơi..." Minhyung mở lời. "Trước hết, đừng cố dựng lên những bức tường ngăn cách, anh không cần phải hạ chúng xuống ngay lập tức, nhưng có thể từ từ, từng viên gạch một? Ai biết được, một người tuyệt vời nào đó sẽ lọt qua, và khi họ làm vậy, đừng ngay lập tức đóng cửa thả chó, được không anh? Hãy cho họ một cơ hội, biết đâu đó là người anh cần." Minhyung nhẹ nhàng nói, đôi mắt dịu dàng đặt trên người ông chú nhà mình.

Những người khác gật gù đồng tình trong khi Sanghyeok đăm chiêu suy nghĩ về lời của tụi nhóc. Mấy đứa nói đúng. Anh đã làm điều đó để gắn kết cả đội, tại sao anh không thể tự làm điều ấy cho mình. Trước đây Mèo lớn luôn tự làm mọi thứ, nhưng đối với những chuyện phức tạp như tình yêu, anh luôn gặp khó khăn. Chà, có lẽ đây là điều anh nên học hỏi từ tụi trẻ.

"Em nghĩ, Asiad có thể là sân tập đầu tiên của anh. Wooje và Minseok sẽ ở đó để anh cảm thấy thoải mái một chút, còn anh hãy tự mình làm quen với những người chơi khác và kết bạn với họ." Hyunjoon đề xuất và 3 cái đầu khác tự động gật gù.

"Đời này nhiều bất ngờ mà anh, nhỡ đâu một trong số họ có thể 'quan hệ sâu sắc' với anh." Wooje tiếp tục tào lao và những người khác bắt đầu ném gối vào người thằng nhóc.

Sanghyeok ngồi giữa, môi mèo không nhịn được nâng lên trước trò hề của mấy đứa trẻ. Anh cảm nhận được tình yêu mà tất cả đội dành cho nhau. Anh có thực sự cần những người khác không khi đã có các em rồi, mấy đứa ơi?

***

Cuối tháng 8 năm 2023 / Jihoon

Tất cả các thành viên của đội tuyển quốc gia đều yên vị tại chỗ của mình và hăng say với các trận xếp hạng đơn - là một phần của kế hoạch luyện tập. Đây là màn khởi động trước khi họ bắt đầu lập đội để chơi 5v5. Trong nhiều tuần kể từ khi tất cả chuyển đến kí túc xá của đội - một khách sạn với nhiều phòng riêng - mọi người đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ với nhau.

Minseok và Jaehyuk ngay lập tức trở nên thân thiết, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên vì cậu nhóc lùn tịt đó rất vui tính, điều này khiến cặp đôi bot nhanh chóng tạo được sự ăn ý. Một điểm cộng nữa là bất cứ điều gì phát ra từ miệng Jaehyuk đều dễ dàng làm Minseok bật cười vì một lý do có Chúa mới biết. Cậu đâu có ngờ anh trai họ Park nhà mình lại hài hước tới thế, nhưng cũng có thể do Minseokie có gu 'hạt nhài' thì sao?

Jinhyeok và Wooje cũng khá hợp nhau, tính họ hơi trầm, nhưng phối hợp với nhau trong game lại cực kỳ tốt, cảm giác ăn ý không nói nên lời ấy đôi khi hơi đáng sợ, nhưng có lợi cho họ thôi, Jihoon xin phép không bàn luận thêm.

Thứ duy nhất còn lại là mối quan hệ hỏng bét của Jihoon và tiền bối Sanghyeok. Thề có chúa, Cá cơm đã rất cố gắng. Nhưng, bức tường ngăn cách quá dày, được xây lên bởi cả núi bê tông không chừng, và cậu thấy kiệt sức khi miệt mài công phá nó hàng ngày. Jihoon thậm chí còn ứ hiểu vì sao mình lại nỗ lực đến thế, ai mà biết, chỉ là có điều gì đó ở người con trai trắng tới phát sáng kia khiến cậu muốn gần gũi hơn. Trước đây cậu chưa từng nghĩ về việc này, có lẽ vì hai người luôn là đối thủ một mất một còn và khi ấy cậu có thể dễ dàng rời mắt khỏi anh vì họ hiếm khi ở gần nhau. Tuy nhiên, việc ở gần anh Sanghyeok như vậy trong hai tuần qua đang khiến cậu dần phát điên. Chết tiệt!

Anh ấy giống như mặt trời và cậu, theo lẽ tự nhiên, muốn xoay quanh anh ấy. Đợi đã, sao mấy lời cậu nói nghe thơ thẩn, sến rện vậy? Jihoon rùng mình khi nghĩ đến Sanghyeok, nhưng cậu không cách nào ngừng lại được.

Đây có phải là thứ mà mọi người hay đồn là 'lời nguyền Faker' không? Jihoon nghĩ. Kiểu như, người ấy đứng yên một chỗ như vị thần quan sát chúng sinh, anh thậm chí còn chẳng nói lấy một lời, nhưng có điều quái quỷ gì đó ở anh khiến bạn muốn 'tấn công', khiến bạn muốn một người như anh thừa nhận bạn, chú ý tới bạn; vì vậy, bạn cứ như thiêu thân lao vào lửa, mặc dù bạn biết mọi thứ đều vô ích và trận đấu này bạn đã thua ngay từ khi bắt đầu. Cậu đang nghĩ quá nhiều về tiền bối. Tất cả là lỗi của Minseok. Cậu trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào màn hình xám ngoét của mình, Akali trong tay Jihoon vừa bị Varus xanh lè ở team địch tiễn về bệ đá cổ đếm số.

Hôm qua là ngày Minseok nói về chuyện đó.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm Sanghyeok hyung thế?" Keria hỏi khi hai người đứng trước máy bán hàng tự động, cẩn thận lựa chọn thức uống phù hợp cho mình. Jihoon đứng hình trước câu hỏi xanh rờn của cậu nhóc, ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có ai nghe thấy không.

"Cái quái gì thế, Minseok, em đừng có nói linh tinh?" Jihoon thì thào, ngạc nhiên trước lời buộc tội. Cậu không có nhìn anh ấy, ừm, có lẽ thi thoảng, nhưng đâu có thường xuyên đến mức thằng nhóc lùn tịt này phải gọi riêng cảnh cáo cậu chứ?

"Được rồi, anh ấy là anh trai nhà em nên em luôn dõi theo ảnh, và anh khá là lộ liễu trong con mắt một người thích quan sát như em." Minseok nhún vai.

"Đồ hâm." Jihoon thở dài đáp khi Minseok bỏ tay khỏi hộp sữa dâu và tiếp tục thong dong cân nhắc đồ uống của mình.

"Ý em là, chuyện bình thường í mà, em đã thấy nhiều người giống anh, anh biết mà. Mắt dán chặt vào anh ấy. Luôn luôn vì một trong ba lí do. Minhyung và em đã nghiên cứu triệu chứng này." Hỗ trợ T1 tiếp tục trong khi chốt hạ bịch sữa chuối cuối cùng. Đồ uống rơi xuống dễ dàng và cậu nhóc vui vẻ cắm ống hút vào.

"Ba lý do gì cơ?" Jihoon hỏi, mừng rỡ khi tới lượt mình lựa đồ. Cậu ngay lập tức đưa ra lựa chọn cho bản thân, một hộp sữa dâu.

"Ồ, luôn có ba lý do khiến mọi người nhìn chằm chằm vào anh Sanghyeok. Đầu tiên -" Minseok giơ một ngón tay lên và nhấp một ngụm. "Cố gắng kiểm tra xem anh ấy có thể bày ra loại cảm xúc nào. Mọi người thường từ bỏ việc nhìn chằm chằm sau ba phút vì Sanghyeok-hyung có thể giữ một biểu cảm duy nhất trong năm phút liền. Đôi khi điều đó khá đáng sợ, nhưng cuối cùng anh cũng sẽ thấy ừm, nó khá ấn tượng." Minseok nói và Jihoon chỉ biết gật đầu phụ họa, cậu không chắc cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Thứ hai -" Minseok tiếp tục với ngón tay thứ hai. "Họ là người hâm mộ. Họ ngưỡng mộ Sanghyeok-hyung trong một thời gian dài và việc nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt khiến họ không phân biệt được mơ và thực. Họ muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại không thể, có lẽ vì quá sợ hãi hoặc ngại ngùng, vì vậy họ chỉ biết nhìn chằm chằm." Cậu nhóc nói thêm.

"Sao em lại kết luận như vậy?" Jihoon bâng quơ hỏi trong lúc tay cắm ống hút và bắt đầu thưởng thức sữa dâu ngọt ngào.

"Minhyung và em đã cùng nhau nghiên cứu đấy, mẫu chung là LCK." Minseok trả lời không do dự như thể đáp án đã được soạn sẵn từ trước trong cái đầu nhỏ bé của cậu nhóc. Jihoon nhướn mày, tiếp tục nhấp một ngụm đồ uống.

"Và cuối cùng - " Minseok nói khi giơ ngón tay thứ ba. "Anh thấy anh ấy dễ thương hoặc thú vị. Hai trường hợp đầu tiên thường dễ nhận ra ngay, nhưng Minhyung và em thấy rằng có một số ngoại lệ..." Cậu nhóc cười mỉm và tặng cho Jihoon một ánh mắt thông cảm. "Anh nhìn chằm chằm anh ấy vì anh nhận ra Sanghyeokie thực sự đáng yêu, anh dõi theo anh ấy vì anh muốn biết anh ấy đang nghĩ gì, anh thấy ảnh thú vị, và đột nhiên tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là anh ấy, tâm trí anh bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về Sanghyeok hyung. Thật không may vì anh biết anh ấy không nghĩ đến anh, nhưng bộ não đã phản bội anh vì anh vẫn muốn được anh Sanghyeok để ý. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh thừa nhận điều đó, vì vậy, anh chọn cách nhìn anh ấy thật lâu." Minseok kết thúc bài thuyết trình bằng một ngụm sữa chuối.

Jihoon chỉ đứng đó, thông tin vẫn đang chậm chạp ngấm vào cậu. Sữa dâu nằm im lìm trên tay cậu vì Cá cơm đang bận ngơ ngác nhìn nhóc lùn trước mặt.

"Cái quái-" Jihoon thốt lên.

"Em đoán là trường hợp số 3." Minseok ngắt lời cậu bằng một nụ cười xấu xa.

"Không, anh không có!" Jihoon xua tay, mặt đỏ lựng như trái cà chua. Cậu mới không có thích anh ấy.

"Làm ơn, 'tình cảm thầm kín' được viết đầy trên mặt anh kìa." Minseok nhún vai, thong dong bước đi. Jihoon bám theo sau, cố gắng sắp xếp suy nghĩ thành câu từ.

"K-không phải như vậy! Anh chỉ, chỉ thấy anh ấy khó gần!" Jihoon nói.

"Vậy anh là fan hả? Ý em là, anh đã đối đầu với Sanghyeok hyung vô số lần rồi, sao vẫn còn nhìn ảnh đắm đuối vậy?" Minseok hỏi.

"Anh không phải! Ý anh là, tiền bối rất tuyệt vời nhưng đấy không phải lý do!" Jihoon trả lời, giọng nói chứa đầy bực bội khi tự dưng phải phản biện chuyện đâu đâu.

"Vậy thì anh đang cố gắng kiểm tra biểu cảm trên mặt anh ấy hả?" Minseok không ngừng tấn công.

"Không! Đấy là lý do ngu ngốc nhất để nhìn ai đó hàng giờ liền anh từng nghe." Jihoon 'phòng vệ' trong khi thở hổn hển, nhấp một ngụm sữa dâu.

"À há, anh thừa nhận mình đã nhìn chằm chằm anh Sanghyeok hàng giờ liền he?" Minseok trêu chọc.

"Cái gì- không, anh chỉ- đừng có nhét chữ vào mồm anh nữa!" Jihoon phồng má.

"Oan uổng quá, em chỉ lặp lại những lời anh nói thôi mà." Minseok vô tội đáp.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ- không biết phải nói thế nào, chỉ là, anh ấy, thôi được rồi, phải, anh thấy anh ấy thú vị và đúng, đôi khi anh ấy cũng có thể dễ thương, nhưng không phải như em nói." Jihoon lí nhí đáp, cảm thấy hai má phính nóng bừng, muốn bốc cháy tới nơi. Minseok nhìn cậu chằm chằm, miệng chữ O mắt chữ A, khá ngạc nhiên vì những lời vừa thốt ra từ người đi đường giữa nhà bên.

"Vậy thì... tại sao?" Minseok hỏi, trông có vẻ hớn hở vì cuộc trò chuyện được tiếp tục. Jihoon rên rỉ, cậu dừng lại ở cầu thang trước mặt và ngồi xuống bậc đầu tiên. Minseok cũng làm theo, vô cùng muốn nghe tiếp lời mà ông anh mình sẽ nói.

"Anh chỉ- Anh cũng muốn gần gũi với anh ấy." Jihoon che mặt tiếp tục. Minseok gật đầu, giục anh nói nốt. "Ý anh là, chúng ta chỉ mới tập luyện cùng nhau, trong bao lâu nhỉ, một, hai tuần gì đó? Nhưng mọi người đã trở nên thân thiết với nhau nhanh chóng, chỉ có anh và Sanghyeok hyung là chưa." Jihoon bĩu môi, hơi cúi đầu vì cảm giác thất bại trong lòng. "Anh ấy và Jaehyuk hyung vẫn nói chuyện bình thường, cả với Jinhyeok hyung nữa, vấn đề chỉ nằm ở anh và anh ấy. Anh không biết tại sao, nhưng anh không thể nói chuyện tự nhiên với ảnh được."

"Có lẽ... bởi vì... việc anh liên tục nhìn chằm chằm khiến Sanghyeok hyung cảm thấy kỳ lạ. Không ai khác ngoài anh có thế dính chặt mắt lên người ảnh lâu như thế." Minseok suy đoán, đôi mắt chứa đầy quan ngại.

"Anh thực sự nhìn tiền bối nhiều tới vậy hả?" Jihoon hỏi, cảm thấy sự xấu hổ ê chề dâng lên như thủy triều.

"Ừ thì, trước khi em rủ anh đi mua nước, anh đã nhìn chằm chằm anh ấy cỡ 20 phút, em còn lo là anh bị đột quỵ nên không thể cử động cơ mặt đấy. Em đã gọi anh ba lần và anh chỉ nhìn thấy em khi em đứng trước mặt anh, chắn mất tầm nhìn tới Sanghyeok-hyung." Minseok trả lời. Chết tiệt.

"Xấu hổ vờ lờ, anh thậm chí còn không nhận ra." Jihoon kêu lên. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt, hoàn toàn bỏ quên hộp sữa dâu của mình.

"Đừng ngại bắt chuyện với anh ấy. Sanghyeok hyung vốn vụng về vụ giao tiếp và không phải kiểu người nói nhiều, nhưng anh ấy sẽ trả lời và không để anh phải chờ đâu. Sẽ mất thời gian để gần gũi, nhưng nếu anh thành công, anh ấy là một người 'bạn' bá cháy bọ chét." Minseok động viên. "Hmm, anh có thể bắt đầu bằng cách đề cập tới LoL? Ít nhất đấy cũng là điểm chung giữa hai người." Quái vật thiên tài gợi ý trong khi vươn vai đứng dậy.

"Chắc vậy..." Jihoon đứng dậy theo, cầm lấy hộp sữa dâu của mình và nhấp một ngụm nhỏ.

"Hai người thậm chí còn cùng đi mid, em chả hiểu nổi sao anh lại gặp khó khăn trong việc 'tán tỉnh' Urihyeokie như vậy." Minseok cười ngặt nghẽo trêu chọc và nhanh chóng lẩn mất khi Jihoon giơ tay định ra chưởng với cậu nhóc.

"Im miệng cho anh!" Jihoon hét lên, nhanh chân đuổi theo hỗ trợ của họ trong khi Minseok chỉ cười toe toét và hăm hở lao vào phòng tập của đội tuyển. Thằng bé nhanh chóng núp sau lưng Sanghyeok khi cậu giơ tay định tóm lấy nhóc. Điều này khiến Jihoon đứng hình ngay lập tức, khoảnh khắc mắt cậu khóa lấy người con trai trước mặt - người đang vô thanh vô tức làm cuộc sống cậu rối tinh rối mù.

Sanghyeok nhìn cậu rồi nhìn Minseok sau lưng rồi lại nhìn cậu. Theo thói quen khi khó hiểu, anh nghiêng đầu sang một bên và môi mèo nâng lên, đôi mắt sau cặp kính tròn khẽ chớp chớp - tim cậu đập thình thịch như huyết áp cao giai đoạn cuối, Jihoon đánh mất sự bình tĩnh của mình. Căng thẳng muốn điên, Mèo béo xiết hộp sữa dâu quá mạnh và điều gì tới cũng phải tới, sữa phun ra tung tóe và dính đầy trên mặt cậu.

Minseok ré lên và hiệu ứng domino xảy ra - cả kí túc xá ngập trong tiếng la hét, tất cả đều chứng kiến sự bối rối lố bịch chít tiệt mà Jihoon phải trải qua trước mặt Sanghyeok.

Giết tôi đi. Cá cơm nuốt nước mắt vào trong. Nhưng khi cậu mở mắt ra, Sanghyeok đang mỉm cười với cậu và có lẽ, trông ngu ngốc như thế này cũng đáng.

***

KỊCH TRẦN, BAY NÓC, PHẤP PHỚI - KẾ HOẠCH TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Minseok đã thêm Minhyungie, WoojeHyunjoon vào nhóm

Minseok đã đổi biệt danh thành cute phô mai que

cute phô mai que đã đổi biệt danh của Minhyungie thành loml

(loml - love of my life - tình yêu của đời elm cho ai chưa biết =)) )

cute phô mai que đổi biệt danh của Wooje thành vịt con

cute phô mai que đổi biệt danh của Hyunjoon thành đồ ngoo

đồ ngoo

cái quần què gì đấy minseok

đồ ngoo đã đổi biệt danh thành vịt bự

cute phô mai que

ew thấy gớm

vịt bự

group chat này là sao, Sanghyeok hyung đâu?

cute phô mai que

đừng hỏi ngoo nữa, rõ ràng có chuyện liên quan tới Sanghyeokie nên ảnh mới không ở đây

vịt con

minseok-hyung ơi, vụ gì vậy? Mọi người đang gọi chúng ta đi ăn trưa kìa

cute phô mai que

cư xử bình thường giùm anh wooje ạ, đây là tin mật cấp SSS

....

sao tự nhiên nhóc lại cầm quyển sách thế, cứ

lướt điện thoại đi đồ ngốc, trông nhóc

đáng ngờ hơn khi đặt cạnh một cuốn sách

loml

LMAOOOO

vịt con

anh im đi (>_<)

vịt bự

Ui, ẻm dễ thương vờ lờ, đổi biệt danh ngay đi minseok, mày là đồ cute pha kè

cute phô mai que

ngậm miệng giùm, đừng có lạc đề

loml

chuyện gì thế Minseokie?

cute phô mai que

nghe kĩ nè, có một người trong đội tuyển quốc gia đang say đắm anh Sanghyeok! kiểu điên cuồng!

và tui sẽ đảm bảo mối tình này nên cơm nên cháo

vịt con

ĐỢI ĐÃ- AI CƠ Ạ??

cute phô mai que

NHÓC PHẢI GIỮ BÍ MẬT, OK?? CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP QUÁ SÂU

NHƯNG VỤ NÀY PHẢI THÀNH, TUI SẼ KHIẾN HAI NGƯỜI HỌ RƠI VÀO LƯỚI TÌNH!

vịt con

AI VẬY HYUNG???

loml

lol cậu ấy bảo là sẽ không can thiệp nhưng vẫn tác động khiến mọi thứ xuôi chèo mát mái

làm đi cục cưng, tớ tự hào về cậu

cute phô mai que

jihoon-hyung

loml

CÁI GÌ CƠ- CHOVY Á??

vịt bự

vờ cờ lờ, ngoài sức tưởng tượng của tao, sao mày biết được??

cute phô mai que

anh ấy nói với tao

....

ờ thì, tao đã nhờ phép thuật vào cuộc, kiểu một số biện pháp tinh thần

nhưng anh ấy đã bất ngờ thú nhận, thật đấy

và giờ tao đã nắm thóp ảnh

tao sẽ không buông tay đâu

loml

đỉnh của chóp

cute phô mai que

ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡° )ᕗ

vịt bự

eww

vịt con

đó có phải lý do tại sao Jihoon hyung nhìn chằm chằm Sanghyeok hyung nhiều như vậy không?

cute phô mai que

ĐẾN CẢ NHÓC CŨNG NHẬN RA

anh biết là thuật đọc tâm của mình không thể sai mà

nó đã được công nhận

và chứng minh một cách khoa học

bởi wooje

vịt bự

tao không nghĩ khoa học, thuật đọc tâm và wooje nên đi cùng nhau

vịt con

im đi

vịt bự

này, tôn trọng người lớn tuổi đi em

vịt con

dạ, câm mồm đi anh 💗💕🥰

cute phô mai que

LOL

loml

Jihoon hyung đã nhìn chằm chằm á?

anh ấy có vượt qua bài kiểm tra 3 lí do không

lý thuyết về định luật hấp dẫn của Sanghyeok hyung í

vịt bự

cái gì cơ?

cute phô mai que

VÂNG, ANH ẤY ĐÃ ĐẠT

TIÊU CHÍ SỐ 3

VỚI ĐIỂM CAO CHÓT VÓT

loml

được của nó

vịt bự

wtf

cute phô mai que

dù sao thì

anh đói rồi, chạy đi ăn trưa nào wooje

tui sẽ cập nhật cho mấy người khi có tin mới

tui chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra

hy vọng rằng họ sẽ abcxyz

loml

thôi nào cục cưng, mong anh Sanghyeok làm thế có hơi quái quái

nhưng miễn là cậu vui vẻ

vịt bự

anh jihoon và anh sanghyeok

faker và chovy

ảo ma canada

cơ mà tao thấy cũng hợp hợp, cũng đúng đúng

vịt con

em sẽ để mắt đến họ

cute phô mai que

anh nói rồi đấy

đừng có lộ liễu !!

- HẾT CHƯƠNG 1 -

Note: Mói mói, tui cần nhận xét từ mọi ngừi, tui yêu cmt và cmt đến với tui! (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top