thương

9.

jeong jihoon biết, lee sanghyeok luôn nghĩ anh là người để ý đối phương trước. nhưng sự thật là, jeong jihoon đã thích anh từ lâu rồi.

năm cuối cấp ba, trong lúc hắn đang ngụp lặn trong những sự lựa chọn thì lee sanghyeok đã đến, chìa tay ra và đưa cho hắn tờ rơi tuyển sinh cùng nụ cười xán lạn miễn bàn. ừm, ngay thời khắc đó, jeong jihoon đã nghĩ hắn sẽ chẳng yêu thêm ai được nữa.

là một người hướng nội full time, việc chủ động với lee sanghyeok đương nhiên là điều không thể đối với jeong jihoon. dù hắn đã cố hết sức nghĩ ra kế sách gì đó nhưng điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là đăng ký vào chung một trường và ngành học với anh. hắn cũng chả hiểu sao mọi người lại đồn hắn là bad boy dù từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng yêu ai. à không, hắn có yêu lee sanghyeok, nhưng cho đến hiện tại thì chưa được người ta đáp lại.

nhập học không bao lâu thì hắn có fanclub, hắn không bài xích, nhưng cũng chẳng quá quan tâm, vì điều duy nhất mà hắn quan tâm đang phát biểu trong buổi đại hội của trường trên sân khấu mất rồi. cho đến một ngày, điều hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến đã xảy ra, anh vậy mà tham gia fanclub của hắn. cái gì thế này, hắn có nghe nhầm không vậy?

"mày nói lại lần nữa được không?" - mắt chữ a, mồm chữ o chính là biểu cảm lúc này trên gương mặt jeong jihoon.

"tao nói là anh lee sanghyeok gì đó của mày, đăng ký tham gia vào fanclub của mày." - kim geonbu gằn giọng lại lần nữa để chắc chắn thằng bạn mới năm nhất đã bị lãng tai của mình có thể nghe rõ từng chữ.

"ừ ừ, chắc chắn là mơ rồi, mày tát tao thử một cái đi geonbu."

"đồ khùng." - kim geonbu nhìn jeong jihoon bằng tất cả sự khinh bỉ mà cậu có sau đó quay lưng bỏ đi.

10.

"này cậu jeong jihoon, từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng phòng với cậu, rất mong được giúp đỡ." - lee sanghyeok chìa tay ra trước mặt hắn như cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau.

1

2

3

jeong jihoon quay lưng đóng sầm cửa phòng trước gương mặt không hiểu mô tê gì của lee sanghyeok. ủa bộ ông trời không thấy là cái da mặt của hắn mỏng dính đến nỗi chỉ cần thấy anh đi ngang qua là đã đỏ bừng hay sao mà còn sắp anh ở cùng phòng với hắn? thế này chẳng khác nào nói thẳng với anh là hắn mê anh đến phát điên rồi hết. nhưng mà... là bạn cùng phòng, chẳng phải hắn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận anh hơn sao?

sau một hồi chìm trong sự bối rối vừa mừng vừa lo của mình, jeong jihoon mới phát hiện ra hình như hắn để anh chờ hơi lâu ở ngoài cửa rồi thì phải.

"cậu jeong jihoon."

hắn giật mình khi nghe tiếng gọi từ ngoài, tay chân luống cuống mở cửa ra, không dám nhìn vào mắt người trước mặt.

"e-em xin lỗi tiền bối, do ban nãy em..." - hắn do dự một lát - "em mắc vệ sinh ạ."

thôi được rồi, thà để anh nghĩ hắn có khả năng nhịn đi vệ sinh kém hay đường tiêu hóa kém gì đó còn hơn là để anh biết hắn thích mình.

"à, thì ra gặp mặt tôi khiến cậu jihoon mắc vệ sinh không thể nhịn nổi luôn sao?" - anh thản nhiên nói, kèm theo một cái nhếch môi.

"hả? không... không ạ, em không có, tiền bối..." - jeong jihoon không ngờ đến câu hỏi này của anh nên lắp bắp.

"tôi đùa đấy, cậu đừng nghĩ nhiều." - lee sanghyeok cười phá lên trước phản ứng của jeong jihoon.

"tiền bối đùa vui quá ạ." - jeong jihoon gãi đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"ngốc thật đấy." - sanghyeok nói thầm.

"gì cơ ạ?"

"không có gì."

11.

"cậu jihoon có phiền không khi tôi ngồi ăn cùng cậu?" - lee sanghyeok cầm khay cơm, dùng đôi mắt mèo con nhìn jeong jihoon.

"???"

jeong jihoon phát hoảng với hành động của anh, gì vậy trời, ông anh này có cầm nhầm kịch bản của hắn không vậy, đáng ra hắn thích người ta, hắn mới là người phải chủ động tiếp cận mới đúng chứ...

"nghĩ lâu như vậy chắc là phiền rồi." - anh nói bằng giọng mũi, tỏ vẻ "tôi đã rất tổn thương rồi đấy nhé."

"hả? dạ không ạ, e-em không bao giờ phiền hết, tiền bối ngồi đi ạ."

jeong jihoon chỉ hận không thể đuổi hết tất cả sinh viên ở cái căn tin này để chừa chỗ cho anh ngồi thôi chứ làm sao lại phiền được.

"này jeong jihoon, cậu bị bệnh nói lắp à, sao cứ gặp tôi là cậu lại câu này nhảy vào câu kia loạn xạ lên hết vậy?" - lee sanghyeok ngồi đối diện jeong jihoon, bắt đầu tán gẫu.

"thật ra..." - "đúng là em bị bệnh, nhưng mà là bệnh thương anh." đó không phải là những gì jihoon nói với sanghyeok.

"thật ra cái gì?"

"lần trước là do em mắc vệ sinh, lần này là do em đói quá thôi ạ." - jeong jihoon dùng hết chất xám để nghĩ ra một lí do tưởng chừng như khá hợp lý.

"à ra là vậy." - lee sanghyeok gật gật đầu.

gì đây? sao anh tin hắn cái một vậy? có khi nào anh nghĩ do anh đến nên hắn ăn không ngon không?

"em vẫn ăn rất ngon." - jeong jihoon lên tiếng đính chính dù chẳng có ai hỏi.

"ừ tôi biết, cậu ăn khỏe thế cơ mà." - lee sanghyeok cười, đánh mắt qua khay ăn của cậu.

"..."

"tôi rất thích người ăn khỏe." - lee sanghyeok nói bằng giọng chắc nịch.

"đoàng" jeong jihoon bị hạ đo ván.

12.

"tiền bối lại cúp học ạ?" - jeong jihoon lặp lại câu hỏi như những lần khác khi thấy lee sanghyeok đặt balo của mình kế bên ghế của cậu.

"đâu có, tôi sang đây học lại môn này để nắm rõ thêm kiến thức thôi. học càng nhiều lần càng nhớ lâu mà." - lee sanghyeok cười hì hì.

"..." - jeong jihoon lặng thinh theo nghĩa đen.

hắn không thể hiểu nổi vị tiền bối mà hắn thương thầm này thật sự có cảm xúc gì với hắn, những gì từ trước đến giờ anh làm đều khiến hắn ảo tưởng rằng anh cũng để ý đến hắn, nhưng có điều, hắn không tự tin vào bản thân đủ nhiều để tin rằng anh thật sự thích hắn.

"tiến bối à, c-có một người bạn của em rất thích anh, anh có nghĩ đến việc yêu đương chưa? có thể thử tìm hiểu cậu ấy một chút không?" - thật ra chẳng có người bạn nào ở đây cả.

"không." - anh trả lời ngay lập tức - "tôi chỉ tìm hiểu người mà tôi thích thôi."

"thế ạ?" - mặt jihoon bỗng xụ xuống - "vậy... vậy anh có thích ai chưa?"

"đương nhiên là rồi."

"em có thể biết người đó là ai được không?" - "để em biết mà bỏ cuộc" jihoon thầm nghĩ.

"tôi không thể nói rõ ra được nhưng người đó là một người rất ngốc nghếch, có đường tiêu hóa không được tốt lắm nhưng lại ăn rất khỏe. à còn nữa, cậu ấy cũng rất đẹp trai, chuẩn gu tôi."

lúc đó jeong jihoon chỉ nghĩ rằng, anh sanghyeok vậy mà lại đi thích một người khá "dở hơi" nhỉ?

13.

hôm nay là ngày diễn ra sự kiện họp mặt các fan của jeong jihoon, hay còn có tên gọi là "cá cơm con", tên này là do chính lee sanghyeok đặt, vì lúc bấy giờ, hắn trông ốm ốm gầy gầy giống hệt một chú cá cơm.

có thể mọi người sẽ thắc mắc, hắn không phải người nổi tiếng, cũng chẳng có kĩ năng gì đặc biệt, vậy fanclub của hắn được lập ra để làm gì? thật ra mọi thứ cũng khá đơn giản, lúc đầu nó được lập ra vì có khá nhiều người yêu thích ngoại hình của hắn, từ khi lee sanghyeok tham gia thì mục đích chính của fanclub chính là giúp anh "cưa đổ" hắn. nên có thể nói, đây là hội đẩy thuyền cặp bad boy x trưởng fanclub - "jeonglee" đội lốt fanclub jeong jihoon.

"người đẹp trai như jeong jihoon phải đi đôi với trưởng fanclub học giỏi mới hợp." - một thành viên của fanclub lên tiếng.

"đúng đúng." - và vài thành viên khác cũng đồng tình theo.

"vậy bây giờ tôi thấy thế này..."

cứ như thế, một kế hoạch hoàn hảo được lập ra.

14.

chẳng mấy chốc mà đã sang năm mới, sau kì nghỉ tết khá dài, họ trở lại trường vào đầu tháng hai với tâm thế "chuẩn bị đón buổi lễ tình nhân đặc biệt hằng năm của trường". và đương nhiên, fanclub của jeong jihoon không thể nào bỏ lỡ dịp quan trọng như thế này để vun vén tình cảm cho cặp đôi của họ.

"anh sanghyeok, anh đã nhớ những gì bọn em dặn chưa?" - một thành viên của fanclub vỗ vai lee sanghyeok, nói.

"ừ nhớ rồi, phải lơ em ấy, không thèm nói chuyện, không thèm đi ăn chung, không thèm đi học chung nữa, đúng chứ?" - lee sanghyeok đọc liên hoàn như đang trả bài.

"đúng vậy."

"sau đó sẽ đánh úp tỏ tình em ấy vào đêm lễ tình nhân." - anh không thể ngừng nghĩ về lúc có thể thổ lộ tình cảm với tên ngốc xít kia.

"chuẩn, tụi em đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi, khi chương trình kết thúc, sẽ là một khung cảnh đầy lãng mạn, anh chỉ cần nói làm sao để cái tên kia đồng ý là được." - cô gái nói tiếp - "à không, nếu cậu ta không đồng ý, bọn em sẽ bắt cậu ấy phải đồng ý. hahaha."

lee sanghyeok nhìn cô bé năm nhất trước mặt, thở phào, may quá, anh ở cùng phe với cô ấy. đáng sợ thật.

15.

jeong jihoon nghĩ rằng, trong khoảng thời gian nghỉ tết, lee sanghyeok đã tìm được người anh thích, nên anh không đoái hoài đến hắn nữa.

giờ ăn trưa ở căn tin, hắn cố ý ăn lâu hơn nhiều chút để đợi một bóng dáng bá đạo đến và ngồi ở phía đối diện. nhưng đã năm ngày trôi qua, hắn vẫn là ngồi ăn một mình ở căn tin mà thôi.

"hay anh ấy sắp có kì thi nhỉ?" - hắn thầm nghĩ khi nhìn vào chiếc ghế trống trơn bên cạnh. hắn nhớ, anh chưa bao giờ bỏ tiết môn này cả, vì anh bảo, giảng viên môn này rất đẹp trai, bỏ thì phí lắm.

ngay cả phòng kí túc xá bây giờ cũng chỉ có một mình hắn chiếm đóng. trước đây, hắn sẽ rất vui nếu bạn cùng phòng đột nhiên mấy ngày không về, vì hắn có thể thoải mái làm chú mèo lười biếng lăn lộn trên giường mà không bị ai phán xét. nhưng giờ hắn nhớ lời phán xét của anh, hay do hắn lười quá nên anh không muốn chung phòng với hắn nữa?

hàng ngàn suy nghĩ chạy qua lại trong đầu hắn, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì không nói rõ lòng mình với anh từ sớm, lỡ như hắn không thể gặp lại anh thì sao?

"tiền bối ơi, anh chưa về lại trường ạ?" - hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa mà nhắn tin cho anh.

"tôi về rồi, nhưng hơi bận nên chưa thể gặp cậu jihoon được." - anh trả lời tin nhắn của hắn sau 2 tiếng.

jihoon vò đầu bứt tóc sau khi đọc dòng tin nhắn của anh. có vẻ anh không nhớ đến hắn nên lâu thế mà vẫn chưa đến gặp hắn.

"vậy khi nào em mới được gặp anh?" - tin nhắn được gửi đi mang theo cảm xúc gấp gáp và nhớ nhung của hắn.

"vào ngày lễ tình nhân đặc biệt của trường nhé, tôi sẽ đợi cậu jihoon ở gần sân khấu sau khi chương trình kết thúc."

16.

chương trình lễ tình nhân diễn ra trong không khí nhộn nhịp của cả trường, jeong jihoon dường như chẳng thể hòa mình vào buổi lễ, vì hắn mải tìm hình bóng của người mà hắn thương. vậy mà không thấy đâu, anh định bịp hắn thật à?

tiết mục cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết. đội văn nghệ của trường gửi lời chào đến toàn bộ khán giả, sau đó, giọng ca chính của đội ho nhẹ vào mic, nói thêm một câu:

"vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên một người bạn của tôi muốn bày tỏ tình cảm với người trong lòng của anh ấy." - nói rồi, giọng ca chính đưa tay về phía cánh gà.

cả trường dõi mắt theo cánh tay của giọng ca chính, chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay.

lee sanghyeok cầm một bông hồng đỏ bước ra, anh mặc bộ vest mà thường ngày anh không hay mặc, tay đẩy gọng kính để tìm người kia, con mèo ngốc xít của anh.

jeong jihoon cũng nhìn thấy, nhìn thấy anh đưa mắt tìm ai đó, hắn nghĩ, chắc là người mà anh thích theo anh đã từng kể. nhưng jeong jihoon lúc đó như gom góp hết tất cả dũng cảm của mười tám năm cuộc đời, hắn nghĩ, nếu bây giờ hắn không nói ra, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được nữa. anh thích người khác thì sao chứ, hắn thà nói cho anh biết lòng mình rồi nhận lấy lời từ chối phũ phàng còn hơn là đóng vai một người hậu bối nhìn anh hạnh phúc bên người khác. jeong jihoon nghĩ, mình cũng nên ích kỷ cho bản thân mình một lần này chứ nhỉ?

bốn mắt chạm nhau, anh nhìn thấy jeong jihoon đang đi về phía mình, anh nuốt nước bọt, nhẩm lại những lời đã chuẩn bị từ trước. nhưng điều anh không nhờ đến đã xảy ra, jeong jihoon đến trước mặt anh, mắt rưng rưng như sắp khóc:

"lee sanghyeok, em thích anh, em không muốn anh tỏ tình với người khác, tại sao chứ, tại sao lại bỗng nhiên tránh mặt em, bỗng nhiên không quan tâm em, em nhớ anh, thích anh, thương anh, dù hôm nay anh có từ chối em và tặng bông hồng đó cho bất kỳ ai khác, em vẫn sẽ luôn thích anh."

jeong jihoon nói như bắn rap, nước mắt ban nãy trên khóe mắt cũng đã rơi thành hàng.

lee sanghyeok khựng lại một chút trước lời tỏ tình đường đột của đối phương, nhưng rồi anh cũng cười nhẹ, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt hắn:

"đừng khóc, bông hồng này, ngay từ đầu nó đã thuộc về em rồi jihoon à." - lee sanghyeok đặt bông hồng vào tay jeong jihoon.

"..."

"anh cũng nhớ em, thích em." - anh dừng lại một chút để ngăn không cho mình khóc theo kẻ mít ướt trước mặt - "và thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top