5
Tác giả : Khóc cạn nước mắt
9
Lee Sanghyeok từ nhỏ vốn đã không rõ được cảm xúc của mình. Khi với anh mọi thứ đều bình đẳng nhạt nhẽo như nước, nhưng mà vào giây phút cảm giác mệt mỏi của cơ thể kêu gào anh, khi hơi thở trở nên gấp gáp rối loạn, và c tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mờ đi, cho đến lúc anh nghĩ mình sẽ phải trả giá cho những đánh giá chủ quan của mình thì cái ôm đó lại tới. Với con người mà nói, ngay giây phút bạn từ bỏ phó mặc số phận thì bỗng có kẻ lạ mặt xông vào, đưa đôi bàn tay ra để giúp bạn. Dù cho đối phương có mục đích gì đi nữa thì trong nỗi tuyệt vọng ấy, khao khát được vỗ về bảo bọc lại được trỗi dậy thôi thúc ta muốn nó, giữ nó.
Lee Sanghyeok khi được chiếc ôm ấy ôm chặt vào người, hoà vào chút hương tùng sạch sẽ, cũng chính giây phút ấy anh lại có một suy nghĩ kì lạ," mau giữ lấy người này đi. Mau giữ lấy người đang ôm mày đi Lee Sanghyeok à ". Dù nó chỉ là một thoáng qua, nhưng những sự giao động mới mẻ ấy khiến anh tò mò hơn. Anh chợt nhận ra, chỉ mới gặp Jeong Jihoon hai lần, lại khiến thế giới như mặt nước tĩnh lặng của anh bỗng trở nên gợn sóng.
10
Lần thứ 3 gặp mặt, Jeong Jihoon đang cùng đám đồng đội của đội tuyển bóng rổ, ăn mừng bàn thắng cú 3 điểm vào rổ. Dáng vẻ cao lớn có chút tùy ý, nụ cười ngang ngạnh, mắt mèo híp thành một đường trông có vẻ như vô cùng đắc ý trước cú ném vừa rồi. Hình dáng ngông cuồng của thiếu niên vườn trường rõ ràng là gu của những cô gái bây giờ. Nhìn trên khán đài, phần lớn người đến xem là nữ, họ hò hét tên Jeong Jihoon.
Khi tiếng gọi tên vang lên, nhân cơ hội ấy cậu lại lướt mắt qua sân khấu tìm kiếm hình bóng người yêu đàn chị của mình. Vốn dĩ cậu có thể tự tin rằng, bản thân mình có thể nhìn thấy đàn chị giữa biển người thế mà trớ trêu thây, cậu không tìm thấy đàn chị đâu cả, mà ngược lại thu hoạch được một đàn anh Hyeokie.
Nhìn thấy anh Jeong Jihoon thật sự rất muốn bật cười. Rõ ràng anh không hề phù hợp với một nơi náo nhiệt như thế này. Xung quanh anh mọi người đều nói chuyện rôm rả, ồn ào, chỉ có anh ở đó sạch sẽ yên tĩnh như nước thu trong vắt chăm chú nhìn xuống sân đấu. Như có điều gì đó thôi thúc cậu. Liền lớn giọng, hướng tới đàn anh :
"Đàn anh Hyeokie ơi ~ lát nữa anh giúp em mua chai nước khoáng nhé"
Lee Sanghyeok bị một tiếng Hyeokie làm cho giật mình. Thì ra là Jihoon gọi anh. Cậu ấy nhờ mình mua chai nước đúng không. Anh có chút mờ mịt gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Nhận được đáp án hài lòng Jeong Jihoon quay đầu lại cùng đồng đội hoàn thành nốt trận đấu cuối cùng.
Khi tiếng còi trọng tài vang lên, những tiêng hò hét truyền bóng, những âm thành chơi trò chơi cũng đồng loạt bùng nổ. Thế mà không biết vì sao, giữa đám người hâm mộ cuồng nhiệt đầy ồn ào kia cậu - Jeong Jihoon lại có thể nhận ra anh. Có thể do dáng vẻ ngoan ngoãn như con mèo kia, tay xinh đặt lên đùi mái tóc đen bồng bềnh càng làm cho Lee Sanghyeok trở nên dịu dàng hơn.
Hơn nửa trận sau này. Jeong Jihoon chỉ biết đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi hoà mình vào đống người kia. Cứ thế ánh mắt không thể nào thu lain được. Chính bản thân Jeong Jihoon cũng không rõ vì sao mình chỉ khi nhìn thấy anh liền muốn trêu chọc muốn gần gủi. Chắc vì anh là chú mèo đen còn cậu cũng là mèo cam.
Trận đấu kết thúc, với một tiếng còi vang lên, chiến thắng nghiêng về đội của Jeong Jihoon. Lúc này đây, khi mọi người xung quanh đều đang nhận khăn lạnh và nước từ hỗ trợ mình thì đàn chị Lim Yoon Na xuất hiện, trên tay còn cầm bó hoa, và một chai nước khoáng lạnh. Mới vừa rồi cậu còn bất mãn vì đàn chị không đến xem, giờ thì mới biết là chị ấy chuẩn bị hoa cho cậu. Một chút bất mãn kia lại biến mất không chút tâm hơi. Đàn chị nhìn cậu liền mở lời:
"jihoonie, chúng ta đi ăn chúc mừng chứ. Chỉ hai thôi"
Lời mời của người đẹp sao lại có thể từ chối được chứ? Cậu nhạn chóng đồng ý không hề do dự. Nhưng mà trong lòng của Jeong Jihoon bỗng nhiên nổi lên một cảm giác lạ. Hình như chính bản thân cậu đã quên mất một việc gì đó. Đành dắt tay đàn chị để cùng ra về
11
Khi Lee Sanghyeok trở lại sân thi đấu cùng chai nước khoáng và khăn lạnh, cả sân thi đấu dường như chỉ còn lưa thưa vài người. Đổi tuyển cũng đã đi về được một lúc. Anh nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng của người đã nhờ anh mua nước. Có lẽ vì nghĩ rằng cậu có việc bận đột xuất đi lát rồi trở về hoặc cũng có thể vì muốn gặp được cậu, nghe giọng cậu thêm lần nữa nên anh - Lee Sanghyeok đã đứng ở sân thi đấu đợi.
Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok muốn đợi ai đó, cũng là lần đầu tiên anh phải chờ đợi trong chính mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon
Còn tiếp.
Lời của tác giả: Mình cứ cảm giác đang sắp bị lười trở lại huhu. Cứu mình, có cách nào để siêng hơn không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top