4
Tác giả : Khóc cạn nước mắt
7
Đối với Lee Sanghyeok thì những chuyện như chạy bộ, thể thao không liên quan gì đến cuộc sống của anh. Chuyện mà anh hay làm nhất là một ở một góc phòng kế bên cửa sổ đầy nắng tĩnh lặng thu mình vào thế giới những cuốn sách. Cho nên khi biết mình bắt buộc phải tham gia hội thi thể thao, bản thân anh cũng trở nên bất lực. Lee Sanghyeok cứ đánh dấu bừa một môn thi đấu, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm xuôi, anh cứ làm hết sức mình là được. Nhưng mà đời đâu như là những gì anh tưởng. Lee Sanghyeok đã thật sự đánh giá cao thể lực của chính bản thân mình.
100m, 200m rồi 400m từng mét cuối cùng của đường đua đôi chân nhỏ bé của anh dường như không thể cử động. Những khớp xương như kêu gào rằng anh phải dừng lại. Cái nắng oi ả của mùa hè nhanh chóng làm cơ thể anh trở nên dại đi. Tất cả người thi khác đều về đích chỉ còn một mình anh lê từng bước chân cố gắng hoàn thành vòng thi của mình. Vài bước chân cuối cùng, tai anh bỗng ù đi, trước mắt một màu trắng xoá, cả cơ thể không nghe sự điều khiển của não bộ liền ngay lập tức khụy xuống. Ngay khi anh nghĩ rằng mình có thể sẽ ngã một cú thật đau, thì anh lại mình lại rơi vào vòng tay của một người. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu anh lúc bấy giờ là: "Cậu ấy có mùi gỗ tùng "
8
Khi một lần nữa mở mắt ra, anh đã thấy mình đang ở phòng y tế trường. Nhìn về bên cạnh là Jeong Jihoon đang ngồi chơi nốt ván game cuối cùng trên điện thoại. Dường như thấy anh đã tỉnh lại, cậu nhướng mày, như tỏ ý "Anh tỉnh rồi à" . Trong lòng Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy dịu kì. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ - anh và Jeong jihoon đã gặp nhau vài lần rồi. Lần này cũng xem là người quen đi?
Không khí có chút tĩnh lặng, đến nỗi Lee Sanghyeok nghe rõ âm thanh của kim đồng hồ trên tường. Anh vốn dĩ là người không biết bắt chuyện trước thế nào, Jeong Jihoon lại đang trong ván game dở, cứ thế cả hai cứ im lặng như vậy trong 15 phút. Sự tĩnh lặng được phá vỡ khi tiếng Victory được vang lên, Jeong Jihoon đặt chiếc điện thoại xuống sau khi thoả mãn với một ván game vừa thắng khi nãy, ánh mắt lại lướt qua dáng người nhỏ xinh của người con trai đang ngồi trên giường, trong lòng cậu thật muốn chửi mẹ nó, thật không công bằng, tại sao lại có một người con trai xinh đẹp đến thế này, môi cong cong lúc nào cũng mím lại, dáng vẻ ngại ngùng ngoan ngoãn, tóc đen mượt gọn gàng. Trông thế nào cũng hiển hiện hình tượng "Học trò ngoan" "con nhà người ta" trong truyền thuyết hoặc cũng có thể là một chú mèo đen hay dính người. Mèo đen? Ừm đúng thật nhìn đàn anh thật giống chú mèo hoang màu đen gần nhà cậu, nó lúc nào cũng dè dặt mãi mới tiến gần cậu rồi dụi đầu vào làm nũng. Thật giống quá đi. Nhưng mà người này cũng gầy quá đi, cổ tay của anh gom lại chỉ bằng 1/2 của cậu. Rõ ràng đàn anh khoá trên này lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại trông bé thế này. Chắc chắn là một người biếng ăn. Và với một trí tưởng tượng đầy phong phú của mình Jeong Jihoon đã thiết lập cho anh một hình tượng đàn anh hay ngại ngùng biếng ăn.
Mãi chìm trong suy nghĩ, Jeong Jihoon chợt nhận ra mình đã nhìn người đối diện một hồi lâu, đối phương lại cúi đầu xuống không hề có ý định ngẩng đầu lên. Tưởng rằng nếu có chiếc mai rùa anh có thể rụt đầu trốn trong đó mãi mãi. Jeong Jihoon mở miệng phá vỡ bầu không khí có chút lúng túng này:
"Đàn anh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi, có thể cho em biết tên của anh chứ?"
Cậu hỏi xong, cũng không quá mong đợi câu trả lời từ người kia, bởi cậu đã biết tên anh là Lee Sanghyeok. Cậu có nghe một vài điều từ anh qua bạn bè cùng lớp, rằng Lee Sanghyeok là kẻ lập dị không ai chơi cùng, là kẻ vô hình trong trường thế nào. Nhưng mà cậu - Jeong jihoon lại không nghĩ vậy. Rõ ràng đàn anh là một người đáng yêu, hay ngại ngùng chút thôi mà.
Đợi một lát khi mà không thấy Lee Sanghyeok trả lời, Jeong jihoon đang chuẩn bị đứng lên để rời đi thì một thanh âm thiếu niên dịu dàng vang lên bên tai cậu. Có chút vấp váp, nhưng mà lại vô cùng dễ nghe :
"Tên...tôi...Le..ee Sang...hyeok."
Jeong jihoon lần nữa giật mình rồi lại đổi thành nụ cười, có chút dịu giọng của mình nói với người thiếu niên trước mặt:
"Em đã nhớ rồi. Tên anh là Lee Sanghyeok. Em gọi anh là Hyeokie nhé? "
Có vẻ như một câu giới thiệu tên kia đã lấy đi chút sức lực của anh. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên đôi mắt có chút mông lung gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu và đồng ý cho cậu gọi mình là Hyeokie. Trong lòng anh không hiểu rõ tại sao mình lại cố gắng phải trả lời câu hỏi của cậu. Có lẽ vì bản thân nhìn thấy sự kiên nhẫn chờ đợi trong mắt cậu, anh chỉ muốn cho cậu một đáp án mà cậu muốn thôi.
Rõ ràng trong lòng anh, lặng lẽ nảy mầm một hạt chồi nhỏ rồi.
Còn tiếp.
Lời của ad: Tình tiết diễn ra rất chậm, nhưng mà mình lại thích kiểu như thế này, ngôi kể sẽ đảo lộn, có khi là góc nhìn của Jeong Jihoon cũng có khi là góc nhìn của Lee Sanghyeok. Như dạng một cuốn nhật kí của hai con người yêu nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top