3
Tác giả: Khóc cạn nước mắt
5
Duyên phận vốn là thứ ta không bao giờ có thể biết được. Chỉ một lần gặp gỡ lại lưu luyến đến mãi về sau này.
Jeong Jihoon, học sinh top đầu của khối 11, thành tích vượt trội qua các kì thi thử và cũng là vận động viên bóng rổ được đặt cách không phải thi tốt nghiệp của trường. Dáng vẻ của cậu thập phần nổi bật, chiều cao, ngoại hình hay cả khuôn mặt cười lên ranh mãnh hệt như một chú mèo cam hư hỏng ngoài kia. Cậu toả sáng rực rỡ đúng với lứa tuổi đang có, mang đầy hoài bão và khát khao cho tương lai. Vốn dĩ Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ mãi không thể nào dính dáng tới nhau. Ấy vậy, duyên phận từ một chiếc ô khiến họ cứ mãi dây dưa về sau.
Nếu hỏi Jeong Jihoon mẫu người mình thích là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời là học tỉ khoá trên Lim Yoon Na. Tại sao ư? Vì chị ấy cười rất xinh, rất toả sáng giữa một đám đông tầm thường ngoài kia, chỉ cần quay đầu thoáng trong đám người ấy cậu cũng có thể nhận ra đàn chị khối trên ngay.
Đối với cuộc đời của Jeong Jihoon, chưa từng lúc nào cậu hối hận với quyết định của mình và cũng chưa bao giờ để mình là kẻ bị động trong cuộc. Cậu nhiệt tình theo đuổi đàn chị khoá trên, hôm thì sữa tươi, hôm thì là bánh kẹo, hoa,... Và rồi kết quả như những gì cậu dự tính. Đàn chị Lim đã đồng ý hẹn hò cùng cậu.
Cậu và Lim Yoon Na là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng ở trường, cả nhan sắc và tài năng lẫn gia thế họ đều có. Bởi vậy khi cả hai công khai, dậy lên một làn sóng lớn, không phải là phản đối chỉ là cảm khái rằng, họ thật xứng đôi không ai có thể thay thế được.
Trên toàn bộ diễn đàn trường học, đâu đâu cũng là thông tin hình ảnh về Jeong Jihoon và Lim Yoon Na. Hàng dài người cảm khái, quả nhiên "mây tầng nào gặp gió tầng đó" không sai được.
Cũng thời điểm đó, ở một lớp khối 12, người con trai đang nhìn vào màn hình điện thoại lướt trên diễn đàn trường, bên cạnh là chiếc ô đen được xếp gọn gàng. Lee Sanghyeok cứ chăm chú nhìn vào những thông tin về việc hẹn hò kia.
"Thì ra Jihoon đã có người yêu"
Nói Lee Sanghyeok không có cảm giác gì thì không phải, chỉ là cái cảm giác này lớn hơn là sự tò mò. Anh tò mò, hình dáng toả nắng kia của Jeong Jihoon khi yêu một ai sẽ như thế nào? Anh không biết từ lúc nào lại có tính cách mong muốn nghe được thông tin của cậu trai đó. Với một người như anh, lí giải cảm xúc cơ bản thôi đã thật khó khăn, huống chi là những cảm xúc phức tạp liên quan tới rung động kia. Lee Sanghyeok, nghiêng đầu về phía cửa sổ lớp, nhìn nghiêng ra bên ngoài, rõ ràng trời rất nắng nhưng mà lại không đẹp như ngày mưa hôm ấy.
Chiếc ô đen kia đã được được anh cất giữ cả tuần này. Phần vì anh sợ mở lời nhưng mà một phần cũng rất ngại khi đối diện với cậu. Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt của Jeong Jihoon anh lại thấy được ánh mắt rực rỡ đầy năng lượng thứ mà Lee Sanghyeok cả đời có khi cũng không có được. Anh né tránh những cảm xúc hỗn loạn khi nghĩ về Jeong Jihoon. Anh tự lên mạng tra cảm xúc của mình là gì, thì kết quả trả về đều là do anh sợ hãi Jihoon. Nhưng mà, anh lại nghĩ khác, không mà anh rất biết hơn Jihoon đã cho anh mượn ô.
6
Lần thứ 2 gặp nhau lần nữa là lúc đại hội thể thao toàn trường. Trường học vì tuyên truyền cho học sinh, việc học đi đôi với rèn luyện thể chất nên cứ mỗi năm để sẽ tổ chứ hội thao. Lee Sanghyeok cũng bị bắt tham gia một môn. Chần chừ mãi, cuối cùng anh cũng chọn môn điền kinh chạy 500m nhanh cho nam. Với một người như Lee Sanghyeok việc ra khỏi nhà mỗi ngày đã khó huống chi còn bắt anh phải đứng trước toàn trường để chạy đua. Nhưng mà vì trong lớp tất cả đều đồng tình cho anh tham gia cho nên khi câu từ chối vừa còn trên môi thì đã biến mất không còn giấu vết.
Cứ như vậy cam chịu tham gia thi đấu. Ngày diễn ra đại hội thể thao trời nắng gắt, nhiệt độ tăng vọt vì đã vào giữa hè. Nước khoáng dường như là vật phẩm không thể thiếu. Lee Sanghyeok mặc một bộ thể thao trắng nhẹ nhàng sạch sẽ, bước đến khu vực chuẩn bị. Giữa đám đông ồn ào lớp 11 kia, chỉ liếc mắt qua, anh đã có thể tìm thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ cùng người yêu của mình. Có thể vì ánh mắt của anh quá nóng bỏng nên đuôi mắt của Jeong Jihoon khẽ nhấc lên lại nhận ra anh, đàn anh mọt sách hôm bữa.
"Đàn anh mọt sách" là tên gọi mà cậu đặt cho anh vì cậu không hề biết tên anh,chỉ nhớ dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của anh hôm đó.
Trái ngược với ánh nhìn của cậu - trực tiếp không ý định che giấu thì Lee Sanghyeok lại không được tự nhiên như thế, anh không được tự nhiên như thế. Cuối thấp đầu, hòng để tóc che đi khuôn mặt có chút hoảng hốt và đôi tai nhỏ đã phím hồng.
Dòng suy nghĩ dường như bị cắt ngang khi tiếng còi trọng tài vang lên, những thành viên khác đều đã chạy bỏ một quãng xa. Lee Sanghyeok lại cứ như thế chầm chậm chạy đi tiến về phía trước. Hình ảnh có chút khiến người khác phải bật cười. Một đám học sinh chạy nhanh về phía trước. Còn mỗi mình chú mèo đen Lee Sanghyeok cứ chậm rãi chạy với tốc độ rất nhanh so với anh.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top