ᓚᘏᗢ

[ Hoàng tử bé đã nói: "Tôi cứ tự hỏi rằng, có phải những ngôi sao sáng thế kia là để một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy ngôi sao của mình?"
Vậy thì đến bao giờ, phải chờ đến bao giờ nữa, anh mới lại tìm thấy được em? ]

trỏ chuột nhanh chóng được thả vào nút yêu thích bài viết chỉ vừa đăng lên chưa đầy một phút, kèm theo đó là tiếng thở dài não nề khiến anh siwoo đang nằm ở giường bên cạnh cũng phải thò đầu dậy xem xét tình hình thằng em trai cùng phòng.

jeong jihoon lại thất tình nữa rồi.

đều như vắt tranh, tối nào nó cũng ít nhất một lần mò vào trang blog cá nhân của đàn anh khoa văn học họ lee xem mấy bài viết ngắn cũn không đầu không đuôi của anh ấy về một bóng hình xa lạ mà anh ôm lòng yêu mến, tự mình thầm ước người được anh ấy nhớ mong là bản thân mình, rồi lại sụp đổ trước hiện thực người ta chỉ xem mình là "hậu bối jeong học khoa toán". một vòng lặp không thấy hồi kết như vậy cứ âm thầm diễn ra trong căn phòng 301 của ký túc xá đại học LCK, như một bộ phim với nhân vật phụ luôn đau khổ nhìn về phía nhân vật chính - người dùng cả đời để ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng đã vụt ra khỏi đời mình từ lâu.

đúng vậy, lee sanghyeok luỵ người yêu cũ.

"không biết người cũ có gì mà khiến một người tài sắc vẹn toàn như anh sanghyeok cũng phải bi luỵ lâu đến như vậy anh nhỉ?" - jihoon thất vọng gập laptop lại quăng sang một góc rồi nằm xuống giường gác tay lên trán, trong đầu tự vẽ ra hàng trăm hàng nghìn hình mẫu "người yêu cũ tuyệt vời" của người trong lòng mình bấy lâu nay.

"chẳng cần phải có gì thì mới bi luỵ được, một khi đã yêu rồi thì 1 cũng như 10, cái quan trọng là người đó được anh sanghyeok yêu thôi"

siwoo vừa nói dứt câu, còn chưa kịp cảm thán bản thân quá thông thái thì từ phía đối diện, cái gối đầu mèo của Jihoon đã bay vèo sang đáp thẳng lên mặt anh.

"đã thất tình lại còn gặp anh nữa, 1 với 10 cái chó gì, bỏ anh sanghyeok bơ vơ trong tình cảm đơn phương như thế thì đều là tồi tệ cả thôi. em mà có cơ hội với anh ấy thì thề với trời, em sẽ yêu anh sanghyeok gấp 100 lần những gì người khác làm được, không bao giờ để anh ấy u sầu như thế này đâu!"

nói xong jihoon liền hậm hực bỏ ra ngoài để lại một son siwoo chưa kịp hiểu sự tình, tiếng chửi trong mồm cũng phải chờ đến khi cánh cửa phòng sắp khép lại rồi mới bật ra được

"THẰNG ĐIÊN NÀY, ANH CHỈ NÓI SỰ THẬT THÔI MÀ?"
"hơn nữa cũng chắc gì anh sanghyeok của mày đã luỵ người yêu cũ đâu.."

tiếc cho siwoo, jihoon chỉ kịp nghe được câu chửi thề phía trước thôi, những câu chữ còn lại mắc kẹt phía sau cánh cửa đã rơi xuống đâu đó trên sàn nhà, nơi nỗi buồn của jihoon trải đầy cả ra trong suốt 1 năm ròng rã. vô tình gặp được lee sanghyeok ở ngày hội chào đón tân sinh viên, không biết là do hôm đấy trời nắng quá to khiến nó váng cả đầu hay do hào quang thủ khoa văn học đã khiến jeong jihoon lần đầu tiên trong 19 năm cảm thấy tim mình đập nhanh loạn xạ trước một người con trai khác như vậy. từ đó về sau, mọi thứ jihoon làm đều là vì hướng đến sự chú ý của đàn anh nổi bật kia, kế hoạch cũng thành công ra phết, hai người gặp gỡ và làm việc với nhau rất nhiều lần tại văn phòng trường, kakaotalk đã kết bạn xong, vài tin nhắn bâng quơ trao đổi công việc hay trêu đùa thường ngày cũng đã có. chỉ là jihoon không ngờ được, một ngày đẹp trời nó lại tìm được blog cá nhân của anh, mà không phải blog bình thường, đặc biệt hơn đó còn là blog văn thơ tình yêu (dành cho người yêu cũ).

sau khi đọc hết qua một lượt thì đó là kết luận cuối cùng của cậu nhóc say mèm đang nằm dài trên bàn nhậu trước mặt son siwoo, cái gì mà "chuyện tình của họ có vẻ trắc trở lắm, anh sanghyeok ví von là vượt núi vượt sông muôn trùng gian khổ mới đến được với nhau vậy mà giờ phải ly biệt do phía người thứ ba can thiệp, chó má thật anh ấy bị cắm sừng mà vẫn luỵ cơ đấy?" và hàng chục câu chửi thề khác làm siwoo đau hết cả đầu.

cũng trong đêm hôm đó, jihoon đã nói chắc nịch rằng nó sẽ không thích lee sanghyeok nữa, nó ghét nhất những người ngu ngốc ôm lấy tình cảm với người vẫn còn vương vấn người yêu cũ.

ừm, jihoon trở thành người nó ghét cũng được 1 năm có lẻ rồi.

quay lại thực tại, jihoon bỏ ra ngoài cũng vì thấy bức bối trước những lời nói như đâm thẳng vào tim đen của nó đến từ son siwoo. ước gì người anh cùng phòng yêu quý sẽ nói với nó rằng người yêu cũ của anh sanghyeok là một người rất vĩ đại, một siêu nhân từng giải cứu thế giới, một nhà bác học sáng chế ra tất cả những thứ có ích trên đời hay đại loại vậy, để ít nhất nó không phải cảm thấy tủi thân. nhưng sự thật là vậy, người yêu cũ của anh sanghyeok có thể là một người nào đó vô cùng bình thường, chỉ có điều, người ta nắm giữ được trái tim mà nó sẽ không bao giờ có được thôi. lại một lần thở dài đầy não nề, nó rút hộp thuốc trong túi ra định hút một điếu giải sầu thì cửa sân thượng bỗng mở ra, thân hình cao to của hai thằng bạn lee minhyung, mun hyunjoon cùng khoá bất ngờ xuất hiện với hai hộp to các đồ đạc linh tinh gì đó mà nó không biết được.

"đốt trường à?" - jihoon tò mò vừa hỏi vừa đi lại dò xét, ngay lập tức nhận được ánh mắt kì thị đến từ lee minhyung.

"30' nữa mà mày còn đứng đây thì tao đốt mày đấy" - minhyung vừa chửi vừa lôi nào là nến nào là hoa ra trải đầy trên sàn sân thượng, trông rõ là... sến.

"kệ đi, nó đang chuẩn bị tỏ tình crush, hẹn mãi người ta mới chịu lên nên giờ phải gấp rút làm mới kịp" - hyunjoon mới dọn dẹp xong một góc vừa đủ cho minhyung bày vẽ liền lên tiếng giải thích cho jihoon.

"ồ, crush mày là ai vậy lee minhyung?" - jihoon lúc này đã ngồi xổm xuống, tiện tay phụ giúp lôi đống "dụng cụ tỏ tình" ra cho minhyung, trong lòng cảm thán thằng này to xác vậy mà tâm hồn sắc màu phết.

"kệ tao, khi nào tỏ tình thành công tự khắc biết, mày như cái loa phát thanh của trường vậy, lỡ có gì không hay thì tao có mà đi đầu xuống đất mới hết nhục"

jeong jihoon nghe vậy liền tỏ vẻ mặt khinh bỉ, mun hyunjoon phía bên kia cũng nhún vai ra vẻ chịu thua trước thằng bạn chí cốt của mình, liếc mắt thấy hộp thuốc jihoon để hờ trong túi liền tiện tay thó luôn, định rít một điếu cho ấm người. lửa còn chưa kịp châm đến thì thằng hổ giấy đã thấy pháo hoa nổ trong đầu mình. minhyung một tay đánh vào cái đầu vàng rực của hyunjoon, một tay giật điếu thuốc quăng ra xa gào mồm mắng chửi

"mày điên rồi à, minseok ghét nhất là mùi thuốc lá, để cậu ấy ngửi được thì đến kiếp sau tao cũng không rửa được cái oan này mất"

"vậy ra crush mày là ryu minseok?"

"... không"

"nhưng tao nghe nói minseok chưa quên được tình đầu mà"

"tin đồn nhảm thôi, nhưng nếu chưa quên được thì đã sao, tao chỉ cần yêu thương đối đãi với minseok tốt gấp nhiều lần, bù đắp hết những buồn bã cậu ấy phải chịu thì tao tin chắc một ngày nào đó minseok sẽ chỉ nhớ đến một mình tao thôi. không đánh tiếng cho người ta biết là có người nguyện ý chờ người ta thoát khỏi quá khứ thì sao người ta có động lực bước tiếp được cơ chứ!"

"tưởng không phải thích minseok?"

"..."

jeong jihoon cười khoái chí khi bắt được thóp thằng bạn trước mặt mình, đứng lên phủi quần nhìn minhyung ngượng ngùng tiếp tục bày vẽ mấy ly nến be bé trên sàn, bên cạnh nó là hyunjoon vừa ôm đầu vì đau vừa cười đến bò cả ra đất trước sự ngốc nghếch của thằng gấu bự mỗi khi gặp chuyện liên quan đến ryu minseok.

"chúc mày tỏ tình thành công, tao đi đây. nếu minseok không đồng ý thì nhắn cho tao, kết quả cũng không thay đổi đâu nhưng cho tao biết để cười vào mặt mày với nhé!"

jihoon xoay người bước khỏi sân thượng bỏ lại phía sau bao nhiêu lời hay ý đẹp mà minhyung dành cho nó, trong đầu nó bây giờ chỉ còn đọng lại câu nói "...không đánh tiếng cho người ta biết là có người nguyện ý chờ người ta thoát khỏi quá khứ thì sao người ta có động lực bước tiếp được cơ chứ". phải rồi, không nói thì làm sao biết, không tỏ tình thì làm sao có cơ hội thay thế được bóng hình đã cũ trong lòng anh sanghyeok! suy cho cùng cũng là không thể quay lại được với nhau, hoạ may trong một giây phút nào đó, có khi anh sanghyeok sẽ nghĩ đến việc cho nó một cơ hội được làm người ở bên bù đắp mọi mong chờ mà anh ấy xứng đáng nhận được thì sao?

nghĩ là làm, jihoon ngay lập tức  ấn nút gọi vào tài khoản kakaotalk với ảnh đại diện là hình hai bé mèo một đen một vàng đang chơi đùa dưới gốc cây. nói về hai chú mèo này thì lại là một câu chuyện khác, về một ngày hè tháng 6 mà jeong jihoon và lee sanghyeok được đoàn trường giao nhiệm vụ bắt hai bé mèo hoang đang làm loạn dưới sân trường làm mất mỹ quan khuôn viên, thế nhưng không biết buổi chiều đấy đã trôi qua thế nào và việc thương lượng đã diễn ra làm sao, chỉ biết đến hiện tại hai chú mèo nghịch kia vẫn còn lấy trường làm nhà, chỉ là phạm vi quậy phá được giới hạn lại thành cái nhà gỗ nhỏ và mảnh vườn be bé phía sau toà nhà bỏ hoang của trường mà thôi.

chuông vừa đổ được khoảng ba nhịp, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của người thương trong lòng jeong jihoon

"tôi nghe đây hậu bối jeong"

"bây giờ tiền bối ra nhà của hai đứa nhỏ gặp em một chút được không?"

"ừm.. được thôi, chờ tôi 5 phút"

jihoon đứng đờ người nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu, quái lạ, rõ ràng ryu minseok đã từng than ngắn thở dài rất nhiều lần về việc người anh cùng phòng họ lee kia sau 7h tối tuyệt nhiên sẽ không ra khỏi phòng (trừ khi được rủ đi ăn lẩu), vậy mà chỉ bằng một câu nói không đầu không đuôi của nó, trạch nam có tiếng này lại đồng ý ra ngoài vào lúc.. 11h đêm? nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gạt đi mấy dấu chấm hỏi to đùng trong đầu để chú ý đến vấn đề quan trọng hơn, đó là nó muốn tỏ tình với anh sanghyeok, một cách vô-cùng-nghiêm-túc, nhưng mà địa điểm lại là ở địa bàn của hai con mèo hoang và trang phục của nó còn là áo phông dép lào với cái quần ngủ kẻ sọc trắng đen mà anh siwoo luôn luôn chê cười. không xong rồi. nhưng bây giờ có chạy về phòng thay đồ cũng không kịp nữa, "thôi thì có sự đẹp trai bẩm sinh này chắc cũng đủ rồi" - jihoon tự an ủi bản thân như thế khi vừa lau sơ qua cái xích đu gỗ trong vườn vừa ngồi xuống chờ đợi người thương.

đúng như lời hẹn, 5 phút sau jihoon vừa ngẩng đầu lên đã thấy hình bóng cao gầy của tiền bối lee sanghyeok đang cẩn thận đi qua dàn dây leo bên dưới, miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đấy chắc là than vãn trường dạo này bỏ bê vấn đề vệ sinh quá, dù là khu bỏ hoang thì cũng phải dọn dẹp một chút chứ. jihoon mãi ngắm người ta cho đến khi cảm nhận được hai bé mèo đang luồn qua dưới chân nó để chạy ra đón sanghyeok mới sực tỉnh, lúc đi qua chú mèo vàng còn cố ý dẫm vào chân nó mấy cái như thay cho lời khinh bỉ của loài mèo đến loài người mê muội này. sanghyeok thấy vậy cũng vui vẻ bế cả hai trên tay, như một thói quen liền đi đến ngồi xuống xích đu ngay cạnh jihoon, tay vuốt ve hai chú mèo mới đó đã thiu thiu ngủ, mặt quay sang đối diện với người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào

"jihoon gọi tôi ra đây có gì không?"

jeong jihoon lúc này chỉ muốn lôi điện thoại ra gọi hỏi anh siwoo rằng "nếu bây giờ em gọi anh sanghyeok là hồ ly thì phần trăm tỏ tình thất bại của em có tăng lên hay không?". thề với sợi dây thừng của xích đu trong tay, khoảnh khắc lee sanghyeok quay sang mở lời với nó, ánh trăng như một đạo cụ chuyên nghiệp đã soi rọi đúng vào tất cả những chỗ cần phải sáng, ví dụ như phần cổ thon lộ ra bên ngoài áo phông trắng, hai cánh môi như mèo xinh trông còn hơi căng bóng và đặc biệt là đôi mắt sáng rực long lanh sau cặp kính, tất cả đánh thẳng vào đại não jihoon, vừa xinh đẹp thuần khiết lại vừa mê hoặc đến say người. sau khoảng 5 giây tự tát lấy bản thân trong suy nghĩ, jihoon lúc này mới chú ý đến việc anh sanghyeok của nó chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo phông mỏng với quần ngủ ở nhà, không biết lấy đâu ra sự can đảm mà thằng nhóc thường ngày đứng trước mặt người thương chỉ biết bẽn lẽn ngại ngùng nay lại dám cởi áo khoác trên người mình ra choàng lên người anh, xong xuôi còn tiện tay nhặt luôn cái lông mèo dính trên quần anh phủi xuống đất, toàn bộ hành động làm ra đều rất tự nhiên, cứ như cả hai là bạn thân 10 năm có lẻ rồi vậy.

"à, em có chút chuyện muốn nói với anh"
"sự thật là.."

"tôi thích cậu"

"...hả?"

jihoon nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất để gom hết tự tin ra chuẩn bị thổ lộ với anh thì bỗng nghe anh mở lời, lại còn là nói thích nó? ngay lập tức, jihoon ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh thì thấy anh đang chăm chú nhìn lên trời, môi mèo cong cong tỏ rõ ý cười, ý thức được người bên cạnh đang chờ đợi câu trả lời của mình, anh quay sang làm như không có gì, chỉ nhẹ nhàng đáp

"tôi nói, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"à.. em vừa nghe nhầm thôi, trăng đêm nay đẹp thật"

jihoon không biết nên khóc hay nên cười, chỉ mới ngồi cạnh người ta mà đã ảo giác đến mức tưởng người ta tỏ tình với mình, đúng là đơn phương vào học bá cũng thành người điên. để ngăn chặn tình trạng đầu óc không tỉnh táo như thế một lần nữa, jihoon quyết định thẳng thắn nói ra lòng mình, được ăn cả ngã về không, chỉ là tỏ tình thôi mà!

"tiền bối lee, à không, anh sanghyeok, em thích anh. thích anh từ lâu lắm rồi, dù em biết trong lòng anh có lẽ đã có người khác, nhưng em vẫn muốn tỏ tình cho anh biết, rằng xung quanh anh còn rất nhiều người xứng đáng với tình cảm của anh, và cũng có một người là em, người sẽ tình nguyện trao hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, không để anh phải đợi chờ hay u uất trong vô vọng như thời gian qua anh đã từng. em không ép buộc anh phải cho em cơ hội, nhưng nếu một lúc nào đấy anh muốn mở lòng chào đón người mới đến với mình, thì hãy đặt em lên đầu bảng lựa chọn, em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu."

jihoon nói hết một lượt, ánh mắt kiên định dõi theo từng động thái trên gương mặt thanh tú của người thương trước mặt, tim trong lồng ngực rộn rã như sắp nhảy ra bên ngoài. sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của đàn em khoá dưới, xung quanh cũng rất phối hợp, ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc ra thì mọi thứ đều tĩnh lặng, cảm giác như cả thế giới bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hai người đang ngồi ở đây, mặt đối mặt thổ lộ hết tấm chân tình.

thời gian trong mắt sanghyeok vừa hết ngưng đọng thì đến lượt jihoon lạc vào cõi hư không, nó không biết có phải lúc ở trên sân thượng người bị đánh thật ra là nó chứ không phải hyunjoon hay không mà bây giờ trước mắt nó chính là hình ảnh gương mặt lee sanghyeok phóng to hết cỡ, môi mềm đặt trên môi nó, nhẹ nhàng mà lại đủ khiến tâm tình dao động như chuồn chuồn đạp nước, trong một khắc cuộc đời, nó đã muốn kéo anh ra rồi tự tát vào mặt mình xem bản thân có đang tỉnh táo hay không. nụ hôn cũng nhanh chóng kết thúc khi sanghyeok chủ động rời ra, anh cười xinh nhìn người đang hoá đá trước mặt mình, cất lời kéo người nhỏ tuổi hơn quay về thực tại

"hôm nay là ngày đầu tiên nhé."

———————————————————————————

đêm đó, phòng 607 gồm hai người một họ lee một họ ryu đều không thấy quay trở về phòng, cũng dưới ánh trăng đêm rằm ngày cuối thu hôm ấy, không chỉ tình cảm tuổi thanh xuân của hai cậu trai được bộc lộ rõ ràng mà còn nhiều thứ khác nữa đã được làm sáng tỏ. ví dụ như việc ryu minseok còn vương vấn tình cũ chỉ là tin đồn nhảm mà thằng nhóc wooje cầm đầu trong việc đồn đại dùng để trả thù anh nó vì anh nỡ uống hết ly hot choco cuối cùng trong canteen trường. và cả việc lee sanghyeok luỵ người yêu cũ - điều mà rất nhiều năm sau, ngay trong đêm trước đám cưới của jeong jihoon và lee sanghyeok, đã bị son siwoo đem ra kể làm cả một bữa tiệc thân mật ai nấy đều phải cười đến ngất cả ra bàn.

sự tình câu chuyện phải bắt nguồn từ ryu minseok, khi thằng nhóc mỗi ngày đều phát ngán cái cảnh người anh cùng phòng mình cứ đúng 7h tối là lại ngồi vào bàn hăng hái mở cái game ác nghiệt không biết từ đâu rơi xuống ra mà chơi đến tối muộn mới chịu tắt đi ngủ - jump king. minseok không kì thị gu chơi game của người già, nhưng thật sự nhìn sanghyeok chơi trông rất ngứa mắt, chơi không dở cũng không giỏi, chỉ có điều nếu nó mà là công chúa, có khi nó đã cưới được 7 đời chồng rồi mà hoàng từ còn chưa lên được đến đâu. vậy là trong một đêm mất kiểm soát, ryu minseok kéo kim hyukkyu phòng bên cạnh sang làm dây trói phiên bản người dành cho sanghyeok, giữ anh ngồi im trên giường trong khi nó một tay xoá game trên máy, một tay dùng kĩ năng quái vật thiên tài khoa IT làm phép lên máy tính của lee sanghyeok, đại loại là chương trình tự chế gì đấy khiến máy anh không tải được jump king nữa, cho đến cuối đời. từ đó thì nỗi uất hận và nuối tiếc đối với nàng công chúa trong game kèm theo cái blog cá nhân bị giáo viên bộ môn ép phải lập nhằm tạo thương hiệu cá nhân cho môn học, một lee-luỵ-người-yêu-cũ-sanghyeok làm khổ jeong jihoon suốt một năm trời rõng rã đã ra đời.

vậy đấy, tình yêu của jihoon và sanghyeok thật ra chả bị ai cấm cản ngoại trừ hai người trong cuộc hết.

một bên jeong jihoon tự vẽ ra câu chuyện crush luỵ người yêu cũ mà không nhìn ra được lee sanghyeok gặp ai hỏi đến chuyện kết bạn kakaotalk đều nói không dùng điện thoại, nhắn tin công việc với người khác thì không quá 3 từ mà chỉ cần là chuyện có liên quan đến jeong jihoon thì cái gì cũng đều trở thành ngoại lệ. bên còn lại lee sanghyeok rõ thích người ta ra mặt rồi mà một lời cũng không nói, đôi lúc chỉ âm thầm nổi máu ghen khi thấy  jihoon đi ăn cùng ai đó dưới canteen, mỗi lần như thế ryu minseok đều "được" tận hưởng concert solo thất tình của đàn anh trong suốt 4 tiếng đồng hồ, sáng hôm sau dậy mắt không khác gì con gấu trúc, cả người lờ đờ đi một bước vấp ba lần, may là có minhyung bên cạnh làm điểm tựa, nếu không chắc gương mặt xinh xắn này cũng không giữ được đến ngày làm phù rể cho anh.

nhưng thôi, xem như đó là cái giá phải trả khi minseok là lý do sâu xa khiến jihoon hiểu lầm người anh cùng phòng yêu quý của nó, mà cái nghiệp này cũng phải kéo dài đến tận lúc sanghyeok được gọi ra tỏ tình, anh đã tiện tay thó luôn thỏi son dưỡng bioderma yêu quý của em nó để làm vài đường lên môi nhằm lấy lại danh dự cho quán lẩu ruột vì cái phát ngôn kì lạ từ hồi hai anh em bắt đầu vào ở cùng nhau:

"sau 7h tối lee sanghyeok đi ra khỏi phòng mà về môi không sưng thì hôm đó haidilao phá sản vì pha nhầm công thức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top