01.
nghe lời jeong jihoon dặn, lee sanghyeok ngoan ngoãn đứng đợi người yêu đến đón. Dù thế nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh bạn trai mình xoa đầu một người con gái khác, anh đang không hài lòng.
trời vốn âm u nay đã kéo những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Lee sanghyeok thả hồn theo mưa đến ngẩn ngơ cả người, mặc cho sự xuất hiện của một người nữa bên cạnh.
jeong jihoon đến kịp lúc mưa vừa rơi, lại nhìn thấy 'yêu thương' của mình chỉ mặc mỗi một cái áo sợ anh lạnh mà vội vã khoác áo ngoài của mình cho anh.
"sao lại đứng ra ngoài thế? xích vào chút không lại ướt mưa"
vừa nói cậu vừa ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng kéo vào.
"em vừa ở đâu đấy?"
"em từ giảng đường xuống, sao thế anh?"
nói dối.
"sao lại giấu anh?"
lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon hỏi, nhưng đáp lại anh là gương mặt khó hiểu của người yêu.
"giấu? giấu anh gì cơ"
"cô gái đó là ai?"
jeong jihoon nghệch mặt, cố gắng nhớ ra cô gái trong lời anh là ai.
chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra danh tính người đó, jeong jihoon liền bật cười.
"là minyeong à, em ấy là em họ em. Là tân sinh viên nên cần hỏi một chút chuyện, em xin lỗi vì không nói với anh"
"là thật?"
lee sanghyeok mang gương mặt nghi ngờ nhìn cậu. Vốn là một kẻ trăng hoa, nên những lời nói này khiến lee sanghyeok có phần đề phòng.
"là thật. Nếu anh không tin ngày mai chúng ta đi gặp em ấy nhé"
"không cần đâu"
jeong jihoon nhìn mèo nhỏ bĩu môi lòng lại dâng lên một tầng cảm xúc.
meo meo ghen rồi.
"anh ghen à?"
"ừ"
jeong jihoon không bất ngờ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ, khẽ nói vào tai mèo xinh.
"em chỉ yêu mình anh thôi, mình anh chính là một mình anh. Đừng quá lo lắng, chỉ cần anh không bỏ em thì cả đời này chúng ta sẽ không rời xa"
jeong jihoon cảm thấy có phần không đúng liền nói tiếp.
"dù anh có bỏ em, thì anh cũng chẳng thoát ra khỏi vòng tay em đâu"
lee sanghyeok nghe rõ và cũng cảm nhận rõ eo mình được siết chặt thêm một chút. Dường như đã quá quen, anh choàng tay qua cổ của cậu. Nhẹ áp môi mình lên đôi môi khô nứt.
jeong jihoon được 'ăn' môi mèo liền bị kích thích. Càng hôn càng hăng khiến anh phải chủ động rời ra trước khi bị ép hết không khí.
nhìn anh một mặt đỏ bừng tìm kiếm hơi thở, jeong jihoon khoái chí dụi đầu vào hõm cổ anh.
"về nhà em nhé? lạnh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top