jeonglee. what our relationship?

moon hyeonjoon và lee sanghyeok là một đôi.

khắp cái chốn lol park này đều biết cả. chỉ cần thấy anh đội trưởng nhà t1 là thấy hộ thần mặt trăng moon hyeonjoon của anh ấy. cậu nhóc con 2002 luôn kè kè như cái đuôi nhỏ của người lớn 1996 kia, gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. hai người tay trong tay, rong ruổi từ phòng nghỉ đến tầng hầm gửi xe, từ sảnh chờ đến khu vực thi đấu. cái nắm tay ấy như thể có lực hút vô hạn, giúp hyeonjoon chưa một lần để lỡ mất sanghyeok ra khỏi tầm mắt. anh thấp hơn cậu có một xíu, nhưng chiếc gap size tí tẹo ấy luôn khiến cậu vui vui trong lòng. cậu chỉ cần thấy anh đi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. thử hỏi có sinh vật sống nào hạnh phúc hơn họ moon không?

nhưng nhìn thấy moon hyeonjoon thì chưa chắc, lee sanghyeok sẽ cũng xuất hiện bên cạnh. anh hay biến mất vào những giờ nghỉ, và nó có một cái gì đó rất trùng hợp mà hyeonjoon luôn ngờ ngợ nghĩ đến, nhưng lại chẳng tìm thấy một điểm bất thường nào. thế rồi lại có một moon hyeonjoon lững thững một mình đi đi lại lại trong phòng nghỉ, lòng đầy tơ vò đợi chờ hình bóng của anh người yêu mở cửa bước vào. minseok một tay gác cằm, một tay cầm điện thoại, chẳng thế tập trung nổi mà liếc lên nhìn hyeonjoon quanh quẩn nãy giờ trước mặt như ruồi bay.

- ngồi xuống hộ bố cái. mày lo cái quái gì vậy? anh sanghyeok có phải con nít lên ba đâu. mà ăn nốt phần ăn của mày đi này. hay mày định để dành rồi vác lên sân đấu hốc? - minseok khó chịu, cằn nhằn moon hyeonjoon. em ghét nhìn thấy ai cứ đi qua đi lại trước mặt mình như vậy.

hyeonjoon liếc nhìn em, chán nản dừng lại rồi ngồi xuống ghế gaming gần đó. người yêu của cậu rời đi gần 30 phút có lẻ rồi. chẳng nhất thiết phải là con nít con nôi gì, cậu vẫn lo muốn chết đây này. nhỡ anh xinh quá rồi bị ma bắt thì sao. con ma sẽ nhốt anh đi mất, cướp lấy người yêu xinh đẹp của moon hyeonjoon, rồi cả cuộc đời sau này của cậu sẽ ra sao nếu sống thiếu đi thứ oxi mang tên lee sanghyeok?

thế sao cu không đng dy nhanh nhanh mà đi tìm anh? vn đng cái thây m8 đi kiếm tình yêu đi mình v có phi hơn vic c ngi ì trong phòng ri lo lng đ đường không?

vì cuối cùng, những ai chìm đắm trong cơn say tình vì một người nào đó thì luôn có một tên gọi chung: simp ngu. sanghyeok đã dặn cậu, anh sẽ rời đi hơi lâu, nhưng tuyệt nhiên cứ ngồi im trong phòng, không cần phải đi tìm anh đâu, anh sẽ quay lại đúng giờ. kèm theo đó là một nụ hôn như gió xuân phớt lên má con hổ họ moon, và đôi tay xinh đẹp của loài mèo họ lee xoa lấy đỉnh đầu cậu, rồi lần xuống ôm lấy má hổ con.

moon hyeonjoon chỉ cần đến đấy thôi, linh hồn chính thức bị mèo lee điều khiển rồi, liền ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng dạ dạ. nghe lời một cách đầy bị động, nhưng người yêu cậu đã nói vậy rồi mà, người yêu cậu sẽ về sớm thôi. choi wooje nãy giờ còn nằm dài trên ghế, khẽ nhổm người dậy nhìn ông anh như sắp bùng khói trắng trên quả đầu cũng trắng nốt.

- hay mình thử gọi cho anh sanghyeok đi. cũng hơi lâu rồi đấy. - em khều lấy tay minhyung, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. choi wooje bị đánh thức bởi tiếng bước chân không ngớt của hyeonjoon. em không hẳn quan tâm lắm đến cuộc sống tình yêu hay gì đó của hai người này, kẻ nào yêu nhau thể nào cũng sẽ có tí điên khùng bị bơm vào người thôi. mà khùng điên, lo lắng gì để sau đi được không, em bé wooje vẫn còn muốn ngủ.

- anh ấy để điện thoại ở bàn kìa nhóc. mà minseokie nói đúng đấy, chắc ảnh có việc nên phải đứng nán lại ở đâu đó thôi. có phải trẻ lạc đâu mà mày cứ phải sốt sắng. - lee minhyung bên này vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

- nhưng tao thì đang lo vcl. bình thường chỉ tầm 10 phút là ảnh quay lại rồi. bây giờ chắc phải gần 35 phút rồi đấy. người yêu tao nên tao lo, được chưa! - moon hyeonjoon bản chất vẫn là một con hổ giấy, châm cho tí lửa đã cháy nghi ngút khói đen rồi. - không, chết tiệt, tao đi tìm ảnh đây!

rốt cuộc, sự biến mất gần 35 phút này của lee sanghyeok cũng chính thức làm hyeonjoon không thể nào ngồi yên nổi nữa. kệ xác cái ghế gaming đập mạnh vào tường vì người ngồi nó đột ngột đứng dậy, cậu lao ra cửa với tâm thế chả khác nào bà mẹ để lạc mất đứa con trai quý tử của bà. lee minhyung bên này cũng bật dậy đi theo.

- này, moon hyeonjoon! kệ ảnh đi, tìm làm gì? ở lại phòng đi!

minhyung chạy theo gọi với, nhưng moon hyeonjoon vẫn mặc xác để ngoài tai. ryu minseok nhìn theo 2 con người biến mất sau cánh cửa, liền thở dài. ờ thì người không biết gì cũng đáng thương quá thể. đáng thương, hay là ngu ngốc nhỉ?

- anh minseok, anh biết anh sanghyeok ở đâu mà, đúng không? - choi wooje ngồi dậy, ngáp mấy cái, vừa xoa xoa gáy vừa hỏi.

- ai mà biết nổi. mà cũng đừng tọc mạch quá, wooje ạ.

lại tiếp tục chống cằm, em nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. trời hôm nay quang thật, sao dự báo thời tiết lại bảo sẽ có mưa? fake lòi nhưng sáng nào minhyung cũng kéo tay em ngồi vào lòng cậu để xem. à mà, tối qua cũng có mưa thật. chắc phải hơn 30p rồi cơ à? cũng có thấm thía tí nào đâu , em cười khẩy. em giúp hai con người đó giấu chuyện cũng hăm nửa năm rồi còn gì. đúng là bình thường anh sanghyeok hay rời đi tầm 10 15 phút gì đó. hôm nay, jeong jihoon thiếu hơi anh đội trưởng nhà cậu đến thế sao?





👾





- jihoon, chậ... chậm thôi mà.. ah~

- anh à, rõ ràng lúc nãy, anh kêu phải làm nhanh để quay về, giờ lại muốn chậm là sao. sanghyeokie khó chiều thật đó!

khu vệ sinh ở cuối dãy luôn bị đồn là có ma, lúc nào cũng dán biển đang sửa chữa. chẳng ai dám bén mảng đến, cũng chẳng có ai để ý mà tò mò. ở đây có ma thật, chính xác nó là con ma trong thâm tâm của moon hyeonjoon ấy chứ còn kiếm con ma nào ở đây nữa. con ma ấy cao gần m9, mặc áo đấu của geng, sau lưng còn có chữ in to đùng.

chovy.

con ma này thường hẹn người yêu của jungle nhà t1 ở đây vào những giờ nghỉ, khi hai đội có lịch đấu chung ngày, hoặc ngay cả những ngày khi hai đội ấy cầm chuột và bàn phím để choảng nhau. đôi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng ngần của mid nhà tê đang cố gắng chống lên cánh cửa buồng vệ sinh, mông xinh vểnh lên cho mid nhà gờ nấc, nước mắt rơi lã chã vì sướng. jeong jihoon đặt anh quay lưng với mình, chiếc eo nhỏ trắng xinh hằn đỏ vết tay vì bị bóp mạnh, ửng lên gam mày đầy gợi tình, chân run run chẳng thể đứng vững, trên đó là những vệt nước trắng đục chảy dài hai bên mép đùi.

lee sanghyeok cố nén tiếng rên rỉ đang ứ nghẹn trong cuống họng, mặc cho liên tục đâm vào điểm nứng. jihoon ghét cái đó. anh càng kiềm giọng, hắn lại càng thô bạo hơn với lỗ nhỏ của anh. jeong jihoon hạ thấp người, đưa miệng lên thưởng thức làn da trắng xinh, điểm lên tấm lưng ấy những vết đỏ khó mà hết ngay được. tiếng rên lúc ấy mới thoát ra, khi đột nhiên hắn mút mạnh vai anh.

- đ... đừng mà... hức, đừng để lại vết nhiều quá mà jihoo... ahhh~ sâu quá rồi... ah ưm~

cùng lúc với câu nói trách móc của lee sanghyeok,  jihoon lại tàn nhẫn xỏ xiên, chẳng thương tiếc cho đoá hồng đang nở rộ đón chào hắn dưới thân. từng câu nói tha thiết kêu hắn chậm lại, chẳng có ích gì cả khi tiếng rên rỉ ưm a được đính kèm với nó, đâm thẳng vào mạch não hắn, tiếp thêm cho cái suy nghĩ muốn chịch hỏng anh.

- mẹ kiếp, sao càng chịch anh lại càng chặt hơn vậy. bé yêu của em là succubus chuyên dùng chiếc lỗ xinh này để đi dụ trai sao?

- ưm... không có mà...

bị chịch thì khỏi nói đi, jeong jihoon mấy lúc như này toàn nói mấy lời xấu xa, hại anh mặt đã đỏ bừng lại càng thêm đỏ. còn phải nói huyệt đạo phía sau nghe phải những câu từ ấy lại tiết ra nhiều dâm dịch hơn, làm cho lỗ huyệt ngày càng ấm nóng, ẩm ướt, bóp nghẹt lấy con hàng khủng bố của jeong jihoon. không được mà, jeong jihoon chơi vậy là chơi xấu, huhu.

jihoon cấu nhẹ vào eo thon,thành công làm con mèo bất ngờ vì bỗng nhiên điểm nhạy cảm bị tấn công. eo thon uốn éo muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng vẫn bị giữ lại. eo thon, xinh xắn là vậy cộng thêm cặp đào cũng hút hồn chẳng kém, luôn làm jeong jihoon si mê muốn điên mỗi lần chịch mèo nhỏ. mông xinh đang vểnh cao, hằn rực vết tay năm ngón của jeong jihoon. hắn đưa tay định cầm lấy sanghyeok bé phía trước, giờ đây đã chuẩn bị cao trào. jeong jihoon nổi lên ý xấu muốn lee sanghyeok phải nỉ non cầu xin mình, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã đưa tay trắng cầm lấy tay jihoon, như biết trước kế hoạch chẳng tốt đẹp gì của hắn, mắt ngấn lệ quay lại nhìn.

- đừng mà, chồng ơi...

từ lúc cha sinh mẹ đẻ, jeong jihoon luôn canh cánh trong đầu hình ảnh về tương lai chuyện vợ chồng của mình. sẽ có một cô gái với body nóng cháy tay, nằm ngoan trên giường mời hắn đụ, miệng lúc nào cũng ngọt ngào 2 chữ "chồng ơi". 2 chữ ấy thôi cũng hạ gục trái tim của hắn. nghĩ đến đó thôi mà cậu nhóc mới học cấp 2 jeong jihoon đã tự cười vô tri một mình. nhưng, ở đây chẳng có cô gái nào cả, chỉ có lee sanghyeok đang dùng lỗ huyệt tắm ướt cho dương vật của hắn, da trắng ngần và chằng chịt những vệt đỏ, chỗ nào cần thon thì thon, chỗ nào muốn có thịt thì mềm thôi rồi, từng góc mặt xinh đang cố lấy lòng hắn với miệng mèo hơi bĩu ra, lấm tấm vài giọt mồ hôi. cần đéo gì tơ tưởng đến gái ngoài kia, jeong jihoon có đã một bé yêu chỉ nhìn thôi đã muốn đụ, đã muốn làm nhục đến từng chân tơ kẽ tóc. và giờ ảnh còn gọi hắn là chồng, thế này thì bảo jeong jihoon này chết vì anh cũng thấy lời.

- anh biết em định làm gì sao? hình như vợ nghĩ xấu về em rồi, em chỉ định giúp anh thoải mái nhanh hơn thôi mà.

jeong jihoon thơm lên môi mèo, ý cười hiện rõ lên mặt bởi câu nói của anh.

- v... vậy, chồng chỉ cần đâm mạnh hơn vào phía sau thôi í..

pht.

dây thần kinh nào đó, quyết định việc bình tĩnh được hay không của jeong jihoon, giờ đây đã đứt làm 2 mảnh. mẹ kiếp, lee sanghyeok, vợ ơi, anh đúng là succcubus mê hoặc chết trai trẻ mà. hay từ muôn vàn kiếp trước, anh đã mang tâm ý muốn dâng lỗ xinh cho em đụ rồi?

jeong jihoon chửi thề, mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy môi anh, đưa đẩy lưỡi khắp khoang miệng ấm, dẫn anh vào một nụ hôn sâu, triệt để khiến đầu óc của anh càng lúc càng mụ mị. cây hàng thịt vẫn nâng suất với công việc của riêng nó, giã mạnh vào điểm nứng, dịch dâm không tự chủ được lại tràn ra, bọt trắng kết đầy quanh lỗ hồng vì bị chơi quá mạnh. jeong jihoon thả môi anh. lee sanghyeok tìm lại được chút không khí, nhưng chẳng kịp lấy lại hơi, anh đã phải lại cất tiếng dâm cho hắn nghe. hai tay trượt trên tấm ngăn buồng vệ sinh, chẳng còn sức tựa, hai đầu gối thê thảm hơn nhiều. đầu gối run lẩy bẩy như thể sắp ngã nhào đến nơi, nếu không vì được jeong jihoon đỡ eo nhỏ, chắc giờ anh đã đổ sập trên sàn nhà.

- đợi đã... jihoon... ưm... anh... a... nhanh quá rồi jihoon...~

đầu khấc chạm đến điểm sâu nhất trong lỗ hồng, jeong jihoon càng hăng máu dập mạnh vào, như thể muốn khắc in lên lỗ xinh hình dáng dương vật mình. bên này, lee sanghyeok kêu lên một tiếng, tính khí phía trước bắn ra, lần thứ 2 trong vòng gần 30 phút, giải toả đi sự bức bối hiện hữu nãy giờ. tưởng đã được nghỉ ngơi, hiện thực ngay lập tức đưa anh về lại địa ngục dâm tục, khi dương vật phía sau vẫn như con ngựa chiến, oanh tác trong huyệt đạo, cuộn trào lên cơn bão tình vẫn còn dở dang.

- jihoonie... chồng ơi... nhanh lên... ahh... ưm... nhanh lên mà... a~

- bé cưng thèm tinh lắm hay sao? chúng ta vẫn đủ thời gian đây thôi.

- ưm... sướng... jihoon ơi... ah~

- sanghyeokie sinh cho em một bé mèo nhé?

jeong jihoon cũng sắp đến giới hạn rồi. hắn gằn giọng, đưa đẩy vào sâu thêm mấy cái, tinh dịch ấm nóng lúc ấy mới lấp đầy miệng nhỏ. jihoon rút ra, thứ trắng đục cũng từ từ tràn ra từ lỗ nhỏ, chảy dọc theo đùi non của anh. hắn lại rải thêm vài nụ hôn lên lưng, đỡ cầm anh để hôn lên môi. chân lee sanghyeok chính thức ngừng hoạt động, giờ đây để mặc cho jeong jihoon chăm sóc. jeong jihoon không thích chơi bao, và nghiện thứ cảm giác được ra bên trong lee sanhyeok đến điên dại. còn anh thì luôn chiều theo ý của hắn, để giờ đây hắn phải tự tay vệ sinh qua cho anh.

jihoon sau khi lau qua người, cũng như mặc quần áo chỉnh tề lại cho anh, ôm lấy người tình bé nhỏ ngồi gọn trên đùi, jihoon vuốt ve khuôn mặt anh, miết nhẹ lên môi mèo vẫn hơi đỏ, làm rực lên ý định trong hắn, rằng muốn đưa anh vào một nụ hôn khác. sanghyeok nhằm hờ mắt, nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi bị chơi muốn rã rời tay chân. anh lờ mờ thấy mặt con mèo cam bự đang dần phóng to hơn, hình như em y mun hôn. anh đâu dễ để mèo béo làm càn. lee sanghyeok mím chặt môi, ngoảnh mặt đi, không muốn cho tên nhóc kém mình 5 tuổi tìm đến môi xinh. jeong jihoon bị hớ, bàng hoàng rồi bày ra bộ mặt mèo con để làm nũng.

- anh hết thương em rồi đúng hong? sao anh lại né em, anh phải để em hôn chứ. em biết ngay mà, lee sanghyeok là kẻ tùi tệ huhuhuhu.

anh ngơ ngác nhìn hắn vùi mặt vào hõm cổ mình, giả bộ khóc lóc nhưng vẫn tiện đó mà hít hà lấy mùi sữa tắm vẫn vương vấn trên da. sanghyeok vỗ lấy đầu hắn, đúng hơn là lớp tóc xù cộm, giọng đầy khí chất của một nóc nhà thật thụ.

- thôi ngay đi nhé!

nhóc con bé hơn anh 5 tuổi mà cao hơn anh nửa cái đầu đang làm bộ làm tịch đầy đáng thương làm anh vừa buồn cười vừa hơi tức tức. sau khi đâm mun nát h b anh cái không gian cht hp này. jeong jihoon vẫn cọ mái tóc bông lên hõm cổ anh, làm anh đành phải mệt nhọc vươn tay ôm lấy cái thân mét 9 vào lòng, xoa xoa lưng hắn dỗ ngon dỗ ngọt. hôm nay jeong jihoon dây dưa mãi với ngực anh rồi mới chịu làm, báo hại anh phải ở đây lâu hơn dự tính. hai đầu ngực đầy vết răng, ửng đỏ một màu gợi dục là tác phẩm đầy tự hào của hắn khi vừa mới bước vào nhà vệ sinh đã bế anh lên thành bồn rửa tay để lâm trận. hắn chơi mãi đến lúc sanghyeok lên tiếng, ngâm nga rơi vãi trong câu từ những âm thanh rên rỉ kêu hắn vào buồng vệ sinh để làm.

đã mấy giờ rồi nhỉ? anh muốn về phòng nghỉ trước khi hết thời gian chờ.

hyeonjoonie s lo cho mình lm đy.

hôm nay là ngày đầu geng và t1 gặp nhau ở trận lượt về. mỗi đội chỉ có hơn tiếng nghỉ ngơi, vậy mà jeong jihoon đã tiêu tốn không biết bao nhiêu vào sự ham muốn thuần tuý với cơ thể ngọc ngà của anh rồi. sanghyeok cuối cùng cũng cảm thấy người có sức hơn, thoát khỏi vòng tay đang ôm cứng lấy mình, đứng dậy đi ra khỏi buồng vệ sinh.

- về thôi. chúng ta sắp phải đối đầu nhau rồi đó, jihoon à.

jihoon ngẩng đầu, bĩu môi rồi đứng dậy theo anh. sanghyeok mở cửa buồng vệ sinh bước ra, như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra suốt 30 phút vừa rồi. khuôn mặt anh đã chẳng còn cái vẻ dâm dục khi nãy, trở lại thành quỷ vương bất tử faker, đối trọng với một chovy đầy lòng tham vọng với danh hiệu bên kia chiến tuyến. hắn ở sau lưng anh, đăm chiêu nhìn anh rửa tay rồi lại hắt chút nước lên mặt, điềm tĩnh đến khó chịu. jeong jihoon không để yên, tiến tới ôm lấy eo nhỏ, tựa đầu lên vai anh, ôm chặt đến nỗi như không muốn buông anh khỏi gọng kìm.

- em không thích. em thích ở với sanghyeokie cơ.

sanghyeok nhìn lên, bắt gặp hình ảnh của một chú mèo bám người đang hờn giận. anh cười mỉm, hơi thở dài rồi cố lấy sức gỡ tay hắn khỏi người mình. jeong jihoon là một con mèo cam đầy ranh ma nhưng cũng ngốc nghếch đáng yêu phát sợ. khi ở bên cạnh, một là nói với anh toàn mấy thứ khiến người ta nóng tai gai mặt, hai là giọng điệu làm nũng mềm nhũn người, và rất rất bám lấy người. lee sanghyeok không gỡ tay hắn ra được. trong vòng tay của jeong jihoon, anh quay lại đối mặt với hắn, quen thuc phết lên môi hắn chiếc hôn thật nhẹ nhàng.

- phải về thôi jihoon ạ. anh bù cho jihoonie hôm khác nhé.

- hôm khác là hôm nào? sanghyeokie toàn bắt em phải nhịn ăn muốn ngất xỉu mới xuất hiện. ghét!

- hừm, vậy anh hẹn jihoon tối nay nhé, ở nhà của anh.

- thiệt không, thiệt không?

- thật mà, anh không nói đùa với jihoon đâu. giờ thì buông anh ra rồi về phòng thôi.

jeong jihoon nghe vậy mới luyến tiếc tha cho  chiếc eo nhỏ của anh, nhưng lại lần nữa tìm đến, gậm nhẹ lấy môi ảnh. cho em hôn một cái nữa thôi, nhé? sanghyeok cười cười, rồi để mặc đứa nhỏ quấn lấy môi.

ơ, nhưng hình như ti nay mình có hn xem phim vi hyeonjoonie nhà mà.

- anh ơi, sanghyeokie, anh có đây không?

- sanghyeokie, anh ở đâu vậy chứ, chết tiệt!

lee sanghyeok, người được chỉ điểm gọi tên, đang mơ màng với nụ hôn của jeong jihoon, giật thót khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. hắn cũng nghe thấy, nghe rõ hơn bao giờ hết chất giọng ấy của cậu trai kém tuổi, jungle nhà tê một, người yêu ca mèo nh. hắn nhếch mép, giữ chặt lấy hai cánh tay nhỏ đang có ý định đẩy hắn ra, càn quét mạnh hơn khuôn miệng xinh. anh lo lắng đến cực độ, sợ sẽ bị hyeonjoon nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn đê mê vô hạn với nụ hôn này.

bỗng, có bóng người vụt qua bên cánh cửa.

ca chính vn chưa đóng! jeong jihoon, em sơ ý quá ri đó!

jeong jihoon dắt tay anh vào đây, trong đầu chỉ còn tràn ngập mỗi hình bóng anh, mà quên mất việc phải đóng cửa nhà vệ sinh. nhưng may mắn thay, cánh cửa chỉ hơi hé mở, và người nhìn vào trong nhà vệ sinh đanh treo cảnh báo sửa chữa giả là lee minhyung chứ không phải moon hyeonjoon. cậu bỗng bắt gặp ánh mắt của chú mình, rồi nhìn qua cái thứ đang đè anh ra hôn. minhyung chửi thầm trong lòng, ln sau đóng ca no cn thn hơn dùm cái đi, quay sang dụ dỗ thằng bạn mình đi chỗ khác trước khi nó lỡ nhòm vào khu vệ sinh kia.

- đi thôi hyeonjoon, có khi ảnh về phòng rồi đó. tìm nãy giờ có thấy ai đâu. tốn thời gian lắm

- mẹ kiếp, tại sao lại đéo thấy, anh ấy đi núp bụi thật đó à?

- nói chung là đi về thôi, giờ về có khi ảnh cũng về  rồi đó. về nhanh thôi, còn phải họp nữa mà, ban huấn luyện mắng thì chết cả tao lẫn mày đấy.

moon hyeonjoon tìm người nãy giờ cũng thấy thấm mệt, đành nghe theo lời minhyung, trở về lại phòng.

tiếng bước chân xa dần, jeong jihoon mới buông tha cho môi của anh. anh đấm nhẹ hều vài cái ngực hắn, trách móc.

- em thật là! 

jeong jihoon nhìn thân ảnh nhỏ bé trong tay, cười mỉm. anh và hắn, hai con người này đã quấn quýt với nhau được không bao nhiêu ngày trời, thở ra biết bấy nhiêu câu yêu thương, vậy mà cuối cùng, họ chẳng hề biết rốt cuộc, giữa họ tồn tại thứ mối quan hệ gọi là gì? jeong jihoon chưa một lần quan tâm về vấn đề ấy. hắn thích một sanghyeok như vậy, chẳng phải của một mình hắn, nhưng hắn được khắc lên người anh cái danh phận để làm của riêng . hắn có thể cất lời yêu với anh, đưa anh lên giường và chết chìm trong vị ngọt đầu lưỡi của anh. jihoon không suy nghĩ gì đến mai sau, hắn chỉ cần biết rằng, lee sanghyeok không từ chối cái ôm hay nụ hôn của hắn. anh vẫn đang là của jeong jihoon.

- jihoon yêu anh lắm, yêu anh nhất nhất nhất trên đời luôn. mai sau jihoon sẽ rước anh về, lúc ấy sanghyeok sẽ là vợ của em. - hắn thủ thỉ vào tai anh những câu như vậy. anh chỉ khẽ mỉm cười.

lee sanghyeok có muốn đặt tên cho mối quan hệ này không? không, vì cũng chẳng quan trọng, cũng chẳng một ai quan tâm. họ cứ thế đan lấy tay nhau trong âm thầm. để rồi chẳng biết trước mắt là gì, nhưng lee sanghyeok vẫn muốn giữ lấy jeong jihoon trong tay, chưa từng có ý định để vụt mất.







👾







- minseokie này, anh sanghyeok ấy, chẳng phải anh ấy đang ngoại tình hay sao?

minhyung nghịch nghịch tay của bạn nhỏ, rồi tự dưng đặt câu hỏi nghi vấn về ông chú nhà mình. ngoại tình hả? thì cũng đúng đúng, tại ảnh với moon hyeonjoon đang yêu nhau, mà ảnh với jeong jihoon cũng đang "yêu" nhau? một bên nắm tay nhau dưới mặt trời, còn một bên quấn lấy nhau trong đêm tối. nhưng lee minhyung lại quyết định bao che cho màn đêm đó từ lúc minseok và cậu biết đến cái mối quan hệ không chính đáng này vào một buổi mưa rào, khi dự báo thời tiết đã nói seoul sẽ nắng cả ngày.

jeong jihoon che mặt kín mít, đứng trốn sau một gốc cây chẳng rõ tên trước cửa hàng tiện lợi để đợi lee sanghyeok. hôm nay anh có việc phải đến trụ sở, và có một jeong jihoon một mực đòi đón anh đi mua bánh. vừa thấy bóng anh là hắn nhao vào ôm lấy, miệng tíu tít hỏi anh có bị ướt không, đã đói chưa, chẳng thềm giấu diếm gì ở ngay giữa vỉa hè. ở đằng xa là ryu minseok, đang đứng như trời trồng với lee minhyung, cũng đang đơ toàn tập. em mở to mắt cún, cố gắng xác minh thứ kinh hãi trước mặt mình là gì, tay vẫn cầm chiếc ví để quên trên bàn của sanghyeok, chỉ muốn chạy theo đưa cho anh nhưng cuối cùng lại bắt gặp chuyện tình cẩu huyết này.

- jihoon... jeong jihoon??? anh dám làm gì với anh sanghyeok vậy jeong jihonnn???

mưa tầm tã vào cuối tháng 8, làm ướt những mảng ô che, đập lên nền đất tràn ngập lá cây theo gió mà rụng xuống, nhưng chẳng đủ xối xả để cuốn đi sự hoảng loạn in đậm trên mặt sanghyeok, giật mình khi thấy mấy đứa em mình đứng nhìn ngay sau lưng vào ngày hôm đó.

minseok chỉ nhớ lúc ấy, jeong jihoon đã tự dương tự đắc như nào khi bốn người bọn họ ngồi trong một góc khuất của quán cà phê để nói chuyện. con mèo bự ấy chỉ có việc đút cho anh bánh, rồi lâu lâu lại chêm thêm vài câu vào giữa cuộc đàm phán tỷ đô của ryu minseok và lee sanghyeok. rồi bằng cách thần kì nào đó, anh sanghyeok và tên trời đánh kia đã thuyết phục được em và minhyung, giấu giấu diếm diếm thứ tình cảm sai trái này. nhưng phần nhiều vẫn là em mủi lòng trước lee sang hyeok thôi.

- nhưng chúng ta cũng có thể làm gì đâu. nói cho hyeojoon biết chắc? lúc đấy có mà jeong jihoon cắn đầu bạn. với cả, anh sanghyeok chắc cũng biết mình đang làm gì mà. đừng nghĩ nhiều về họ nữa.

minhyung không trả lời, cậu cũng chẳng biết làm gì với hai cái người này.

- ừm, thôi thì, để anh sanghyeok tự giải quyết vậy.







🌙






24.29.04
by w.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top