với em, anh là nhất

     một điều mà bất kì học sinh, sinh viên nào cũng phải công nhận đó chính là lee sanghyeok là một thiên tài, anh luôn là người đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, chưa một ai vượt lên trên anh, lee sanghyeok luôn là người đứng đầu.

     dù cho bố mẹ lee không hề đặt nặng việc học nhưng đâu đó trong thâm tâm lee sanghyeok vẫn luôn nhắc nhở rằng anh phải là kẻ đứng đầu, nếu không làm được điều đó anh chính là kẻ vô dụng. bố mẹ lee chưa từng đặt việc lên anh, họ muốn anh khỏe mạnh, hạnh phúc trước. vốn từ bé, sanghyeok đã thể hiện ra mình là một người rất giỏi, anh học một hiểu mười, anh ham đọc sách, anh thích tìm hiểu mọi thứ, anh ham học hỏi, từ bản chất này thôi cũng đủ hiểu sanghyeok coi trọng việc học như thế nào.

     việc học của sanghyeok được anh kiểm soát rất kỷ luật, anh có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ chơi nhưng không bao giờ bỏ học. sanghyeok ép bản thân học rất gắt, anh luôn cho rằng việc bản thân ở hạng hai đó chính là một sự sỉ nhục, lòng tự tôn của anh không cho phép chuyện đó xảy ra. ai trong lớp cũng biết cách thức học của anh rất độc hai hay nói đúng hơn là nó có thể ép anh đến chết. anh sinh ra vốn nhỏ bé, đã gầy giờ còn gầy hơn, công sức nuôi mèo lee của bố mẹ mất hết kể từ khi anh bước lên cấp cơ sở, phổ thông. mặc dù, không ai trong lớp có đủ khả năng để đẩy sanghyeok xuống hạng hai nhưng anh rất cẩn trọng mà để ý, chỉ cần có đột biến chắc chắn anh sẽ để suy nghĩ rất nhiều.

     có một khoảng thời gian anh ép bản thân học đến mức nhập viện. đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, ngày hôm đó jeong jihoon rủ anh đi chơi, sanghyeok đã khá đắn đó suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định. tất nhiên phần thắng thuộc về jihoon, anh chưa một lần nào từ chối được em. hôm đó, jihoon dẫn anh đi ăn rồi đi chơi rất nhiều nơi, vui lắm cho đến lúc ngồi ăn trưa thì lee sanghyeok đột nhiên chảy máu mũi, không kịp định hình gì, jihoon nhìn thấy anh gục xuống bàn, em có gọi như thế nào anh cũng không dậy. cuống quá jihoon đành nhờ mọi người giúp em, đưa được anh vào viện rồi em mới có thể gọi điện báo cho bố mẹ hai nhà. thề là lúc đó jihoon đã rất hoảng sợ, em sợ anh của em bị bệnh lắm. lúc ngồi chờ bố mẹ đến, nhìn các bác sĩ cứ bàn chuyện với nhau thì em đã không kìm được mà khóc nấc lên. cho đến lúc bố mẹ tới, jihoon vẫn khóc, em không dám nghe các bác sĩ nói về bệnh tình của anh, nếu không có bố mẹ ở cùng, em sợ mình sẽ không chịu được mà ngất luôn. cho đến khi bố mẹ đến, jihoon mới kêu họ nói chuyện với bác sĩ. nghe trình bày sơ thì mới biết anh không bị bệnh gì quá nặng hết, chỉ là có áp lực sinh ra nghĩ nhiều rồi từ đó mà quá stress, anh còn bị suy dinh dưỡng, đau dạ dày nữa.

     lúc sanghyeok tỉnh lại, bố mẹ lee hỏi thì mới biết anh bị đau dạ dày và anh đã đi khám để lấy thuốc rồi nhưng anh lại không nói cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ lo rồi sinh ra nghĩ nhiều. anh cứ thế giấu nhẹm đi không cho ai biết. sau chuyện đó thì bố mẹ lee cũng bắt đầu kiểm soát giờ giấc của anh hơn, họ không để anh tiếp tục cái lối sống độc hại đó nữa. còn jihoon nghe bệnh tình của anh thì đã chính thức giận anh. lần này thì giận khá lâu, không còn giống mấy lần trước. nếu là bình thường, sanghyeok chỉ cần dỗ tí thì jihoon sẽ hết giận nhưng lần này thì khác, em giận lâu hơn nhiều, sanghyeok phải năn nỉ gãy lưỡi, hứa này hứa nọ thì em mới chịu bỏ qua.

     cứ tưởng là sau ngần ấy lần vào viện thì sanghyeok sẽ chịu suy nghĩ khác đi, nhưng không, lối nghĩ của anh vẫn là coi thường bản thân mình, thành ra anh lại lao đầu vào học. sau nhiều lần chứng kiến con trai mình vào viện quá nhiều, bố mẹ lee đành kiểm soát giờ giấc của anh hơn, được một thời gian thấy đâu vào đấy thì lại nới lỏng cho anh, để rồi lee sanghyeok lại quay về lối sống cũ. nhưng mà về sau có jeong jihoon đòi ở cạnh anh nên sanghyeok không thể bỏ ăn hay bỏ ngủ được.

     vì thức khuya dậy sớm học bài quá nhiều mà sanghyeok đã thất thủ trước kì thi lần này, và điều anh mong không xảy ra nhất đã thành hiện thực. cầm bảng điểm trên tay, lee sanghyeok đứng hình một lúc. không còn là hạng một quen thuộc thay vào đó là hạng hai. tổng điểm cao, tất cả các môn đều cao, hạnh kiểm tốt nhưng tổng kết của anh chỉ cách người bạn kia 0.5. nhận thấy bản thân thật sự đã để vụt mất hạng nhất, sanghyeok chỉ tìm một chỗ vắng không người ôm mặt khóc rồi trách bản thân. tâm trạng của anh cũng đi xuống. bố mẹ lee thấy bảng điểm của anh rồi thì chả trách mắng gì, họ biết anh bị ám ảnh với cái đứng đầu như nào. mẹ lee chỉ ôm đứa con nhỏ vào lòng, bố lee thì xoa đầu anh, cả bố mẹ đều nói anh đã cố gắng rồi, không được buồn, một lần anh thất thế thì không thể so với chuyện anh luôn đứng đầu. ngậm ngùi nghe, sanghyeok cũng biết là như thế nhưng cái đứng đầu nó luôn bám vào anh, anh không thoát ra được. đến khi jeong jihoon xuất hiện, sanghyeok mới nhận ra được bản thân anh giỏi như nào, và dù có như thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn là thiên tài trong mắt mọi người, không gì có thể thay đổi được điều đó.

     " hyeokie đừng buồn nữa, chẳng phải anh đã cố gắng hết sức rồi sao, kì này hạng hai thì kì sau hạng nhất. em tin hyeokie mà, chắc chắn anh sẽ dành lại vị trí của mình thôi "

     " bạn bè mất niềm tin vào anh rồi, hạng nhất khối chắc chắn sẽ là của anh như mọi lần vậy mà lần này không phải anh mà là một học sinh lớp khác, chẳng ai ngờ điều đó sẽ xảy ra cả "

     " thì sao chứ, chẳng phải người ta có câu phong độ là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi à. lee sanghyeok mãi là thiên tài, mãi là người đứng đầu, không ai có thể thay thế anh làm những điều mà anh đang làm. việc anh là thiên tài đó là điều mà bất kì ai cũng sẽ công nhận. mọi người mất niềm tin vào anh nhưng jeong jihoon này sẽ luôn tin anh, tin vào năng lực của anh. với em, anh là nhất "

     qua buổi nói chuyện với jihoon ngày hôm đó, sanghyeok đã biết việc mình phải làm là không phải là cứ lao đầu vào học, anh còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa. nếu anh tỉnh táo thì anh mới có thể làm bài một cách chuẩn xác được. lee sanghyeok thay đổi lại thời khóa biểu của bản thân. quả thật nó hiệu quả một cách tuyệt vời, sanghyeok của kì sau đã lấy lại được thứ hạng mà chính bản thân anh phải sở hữu và anh đã bỏ xa tất cả mọi người chứ không phải là con số 0.5 đã khiến anh tụt hạng. lee sanghyeok chính là thiên tài thật sự.



giật fic trước giờ đánh, huhuhu, lại gặp nhau rồi, cả t1 và geng cố lên.

chap này chính là điều tâm tư của tớ rằng đối với tớ lee faker sanghyeok chính là huyền thoại, là thần, không ai có thể vượt qua anh và ai cũng sẽ công nhận anh chính là huyền thoại của lol thôi. không ai có thể phủ nhận được độ tài giỏi của faker hết, dù anh có thất thủ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sau tất cả faker của chúng ta vẫn luôn là người đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top