em xin lỗi
một tuần trôi qua rồi mà lee sanghyeok vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ đều nói anh sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng jihoon không thấy như vậy. anh vẫn nằm đó, nằm yên bất động, anh chẳng nói một lời nào cả, cứ nằm im thin thít cả ngày, anh chẳng giống ngày xưa, anh không còn cười còn nói khi gặp em nữa. jihoon muốn giận anh lắm, nhưng em không nỡ, em sợ anh buồn.
jihoon vẫn như vậy, vẫn sinh hoạt như bình thường. em vẫn ăn, ngủ, nghỉ, học, chơi như thường ngày chỉ là bây giờ không có anh, em một mình làm mọi thứ, có đôi chút không quen. từ lâu, trong đời sống của jihoon luôn hiện hữu bóng hình của lee sanghyeok, giờ nhìn lại chẳng có anh ở bên cạnh, jihoon thấy cô đơn lắm. nhưng cũng chẳng thế trách gì anh, chính em là người gây ra chuyện này mà, em thì có tư cách gì mà trách anh chứ. nhớ anh thật đó. jihoon muốn nghe giọng của anh, muốn thấy anh cười, em chán cái cảnh một mình lắm rồi, em chẳng muốn như thế nữa đâu. lee sanghyeok phải mau tỉnh lại đi chứ, anh định để một jeong jihoon sống thiếu anh như vậy sao.
từ cái lúc anh bất tỉnh và nằm yên ở trong viện, không ngày nào là jihoon không đến nói chuyện với anh. ngày nào học xong em cũng đến ngồi cạnh, nắm lấy tay anh rồi trò chuyện. em nói nhiều lắm, nhưng anh chẳng đáp lại câu nào, anh vô tình thật đấy, anh không thương jihoon nữa sao. jihoon kể cho anh rất nhiều điều, cũng chẳng có gì sâu xa. em kể chuyện em đi học, em kể chuyện em gặp được nhiều bạn mới, em kể chuyện em dần nhận ra mình rất giỏi, em kể chuyện em nhớ anh nhiều lắm. jihoon ngày nào cũng cầu nguyện. em cầu nguyện cho lee sanghyeok, cho anh của em, cho ánh dương của em. em mong anh của em sớm tỉnh lại, chỉ cần thế thôi là đủ rồi, đối với em như vậy đã là một đặc ân rồi.
thời gian trôi qua rồi, anh cũng chưa tỉnh lại, vẫn cứ nằm yên ở đó, chẳng nói chẳng cười, anh trở nên nhàm chán hẳn, nhưng jihoon không chê đâu, anh vẫn ở đó là tốt rồi. sanghyeok nằm yên ở đấy thì jihoon cũng vẫn đến nói chuyện với anh. mỗi ngày là một câu chuyện mới, chuyện gì em cũng kể hết cho anh, em chẳng giấu anh bất kì gì cả. em cũng có nhiều chuyện để kể hơn trước, chắc là em không muốn anh cảm thấy chán nên mới thay đổi chuyện để có gì mới mẻ hơn. kể nhiều nhưng chắc anh không nghe đâu vì nếu anh nghe thì anh đã tỉnh dậy rồi nói chuyện với em rồi
dạo gần đây jihoon hay vừa nói chuyện với anh vừa khóc, nhưng anh cũng chẳng nhúc nhích dù chỉ là một ít. anh không ngồi dậy ôm lấy em để dỗ dành mỗi khi em khóc nữa, anh để em một mình, tự khóc xong rồi tự lau nước mắt, đến lúc em khóc không nổi nữa thì em tự nín. jihoon không thích như thế, em muốn được làm em bé của sanghyeok, muốn được anh ôm vỗ về mỗi khi em khóc. jihoon nhớ anh lắm rồi, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, anh mau tỉnh lại đi.
hôm nay lại như thế, jihoon lại đến ngồi nói với anh, nhưng em không kể chuyện, em đến nói với anh về nỗi lòng của mình.
" hyeokie ơi, jihoon xin lỗi anh nhiều. tại em, tại em mà anh phải trải qua đau đớn như vậy. nếu em cẩn thận hơn, nếu em để ý hơn hoặc nếu như không có em thì anh đã không bị như này. hyeokie thấy em vô dụng lắm đúng không. đến cả việc bảo vệ cho anh em cũng không làm được, em vô dụng nhỉ, chả làm việc gì nên hồn "
" hyeokie mau tỉnh lại đi mà, anh tỉnh lại rồi em dẫn anh đi chơi, à không, không đi chơi nữa, đi nữa rồi anh lại gặp chuyện, đến lúc đó em không chịu nổi đâu. đến lúc anh tỉnh, anh thích gì em cũng cho hết "
" sao hyeokie nỡ bỏ em một mình như này thế ạ, em cô đơn lắm rồi đó, anh tính để em như thế này hoài sao, anh không thương bí bo nữa ạ "
" à anh ơi, đến lúc anh tỉnh anh thấy mình không nhìn được nữa thì anh có giận em không. chắc là có chứ nhỉ. anh học thiết kế mà giờ không nhìn được nữa thì chắc là hận chứ không phải là giận. nhưng mà anh ơi, em không muốn như thế đâu, anh đừng giận em nhé, em không muốn đâu "
" anh ơi, em xin lỗi, anh mau tỉnh lại đi mà "
bất lực quá, jihoon chẳng biết làm gì ngoài khóc, em cứ ngồi đấy khóc, hết khóc rồi lại nức nở. em chẳng biết nữa, dạo gần đây mỗi khi ngồi tâm sự với anh là em cứ khóc, em khóc nhiều lắm, nhưng anh vẫn chẳng quan tâm. sanghyeok thật sự ghét em rồi sao, em chẳng rõ nữa. cảm xúc của em rối bời, em vừa muốn anh ghét mình vừa muốn anh đừng ghét. em muốn vì chính em đã khiến anh ra nông nỗi này. em không muốn vì em cần anh. jihoon sống với sanghyeok quen rồi. thiếu anh em chẳng chịu nổi. giờ em mới biết cái tình cảm thật sự mà em dành cho anh là gì. nó không đơn thuần là tình anh em thân thiết, nó là tình yêu. anh đau thì em thấy xót, anh buồn thì em sẽ không vui, anh vui thì em mới biết cười, thiếu anh em chẳng thể sống nổi. jeong jihoon vậy mà lại yêu lee sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top