Quản Lý Lý
Phòng họp tầng 27 của Tinh Thịnh Giải Trí, ánh đèn LED trắng lạnh phủ xuống mặt bàn dài bóng loáng, phản chiếu gương mặt căng thẳng của từng người.
Mùi cà phê hòa lẫn với hương nước hoa đắt tiền, nhưng không ai cảm thấy dễ chịu. Trên màn hình LED chiếu rõ ràng mớ hot search đang cháy rực:
#TrịnhChíHuânPhátNgônChấnĐộng#
#ẢnhĐếRácRưởi#
#TrịnhChíHuânKimLộc#
#TrịnhChíHuânEQ#
.
.
.
.
Dưới đó là hàng nghìn bình luận gạch đá từ netizen:
"Đây là thái độ của một Ảnh đế à? Quá kiêu ngạo!"
"Ai cho anh ta quyền phán xét cả giới này? Đúng là ảo tưởng sức mạnh!"
"Không thích thì giải nghệ đi, đừng làm bẩn mắt công chúng."
"Anh ta nghĩ tiền tài của anh ta từ đâu mà có, dám nói không cần fan à ?"
.
.
.
Một cú click chuột vang lên tách phá tan bầu không khí im lặng. Tổng Giám đốc Tinh Thịnh, Trần Minh Dật, đập mạnh tay xuống bàn.
"Cậu ta muốn phá hủy công ty này à?!" Giọng ông sắc như dao, nhìn về phía trưởng phòng PR: "Bao giờ hot search rớt xuống?"
Người phụ trách PR mồ hôi lấm tấm: "Chúng tôi đã mua hot search áp lực ngược để đẩy tin tích cực, nhưng lượng tương tác tự nhiên bên kia quá lớn. Các tài khoản thủy quân đang bơm bài không ngừng. Hiện giờ netizen còn lập hashtag kêu gọi 'tẩy chay Trịnh Chí Huân'."
Minh Dật nghiến răng. "Lần này thì hay rồi. Cậu ta tưởng mình là trung tâm vũ trụ chắc?!"
Cả phòng im phăng phắc.
Ai cũng biết Trịnh Chí Huân – con át chủ bài của công ty, người trẻ nhất từng đoạt Kim Lộc, sở hữu lượng fan khổng lồ và kỹ năng diễn xuất khiến giới phê bình phải cúi đầu. Nhưng cái tính tùy hứng của cậu ta thì...khét tiếng.
Lần này, phát ngôn của Chí Huân không chỉ gây bão mạng mà còn làm đối tác nổi giận. Ba thương hiệu đã gọi điện đòi giải thích, một nhãn hàng tuyên bố tạm dừng hợp đồng nếu trong 24 giờ tới không có động thái xin lỗi công khai.
Giữa lúc không khí căng thẳng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
Cốc... cốc...
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong phòng. Bộ vest xám tro ôm gọn thân hình cao lớn, cà vạt đen thắt gọn gàng, gương mặt sáng sủa nhưng lạnh nhạt như mặt hồ mùa đông. Ánh mắt anh quét một vòng, bình tĩnh đến mức khiến người khác tự dưng thấy xấu hổ vì đang bấn loạn.
"Anh Lý đến rồi." Một nhân viên đứng lên thông báo.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ về phía anh ta.
Lý Tương Hách.
Quản lý nghệ sĩ hàng đầu được mệnh danh là một trong ba vương bài của giới quản lý, người nổi tiếng với khả năng biến idol tai tiếng thành nghệ sĩ quốc dân chỉ sau một năm. Anh không thích lộ diện trước truyền thông, nhưng trong giới quản lý, anh là một cái tên "có máu mặt", thuộc dạng mà nghệ sĩ nào bị anh cầm trong tay thì hoặc lên đỉnh cao, hoặc rớt thẳng xuống đáy nếu không nghe lời.
"Ngồi đi, Lý Tương Hách." Tổng Giám đốc hạ giọng, nhưng vẫn đầy bực dọc.
Lý Tương Hách gật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. "Tình hình tôi đã nắm. Muốn tôi quản cậu ta, đúng không?"
"Không...không còn ai khác." Minh Dật nén giận. "Cậu là người duy nhất có thể kiểm soát Trịnh Chí Huân."
Nghe vậy, Tương Hách khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại nhưng không phản đối ngay. Anh lướt nhìn màn hình LED, nơi hình ảnh Trịnh Chí Huân xuất hiện trên bìa tạp chí gần đây, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười ngông nghênh – kiểu người mà chỉ cần một ánh nhìn là đủ để người ta vừa ngưỡng mộ vừa...muốn bóp chết.
"Tạo ra một đống hỗn loạn cỡ này rồi ném cho tôi, Trần tổng thật là có lòng." Tương Hách nói thản nhiên, giọng không nhanh không chậm, mỗi chữ như đinh đóng cột.
"Nếu không thì việc gì tôi phải tìm đến cậu chứ." Minh Dật ném bút xuống bàn. "Đừng vòng vo! Điều khoản hợp đồng quản lý tùy cậu quyết định. Tôi chỉ cần cậu làm một việc: giữ cho tên này không phá hủy tất cả."
Cả phòng im lặng, dõi theo Tương Hách. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay, đôi mắt trầm ngâm như cân nhắc.
Một lát sau, anh cất giọng:
"Tôi sẽ nhận."
Không khí như được xả bớt áp lực. Nhưng rồi Tương Hách thêm một câu khiến mọi người khựng lại:
"Nhưng tôi có điều kiện."
Ánh mắt Minh Dật sắc lên. "Điều kiện gì?"
"Quyền quyết định tuyệt đối về lịch trình và truyền thông của Trịnh Chí Huân. Không ai được chen vào." Anh ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch: "Kể cả anh, Trần tổng."
Cả phòng hít một hơi. Tổng Giám đốc cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bởi ông biết: lúc này không còn lựa chọn khác.
"Được. Miễn cậu làm cậu ta ngoan lại."
Tương Hách mỉm cười nhạt, đứng dậy. "Tốt. Tôi sẽ gặp cậu ta ngay bây giờ."
Phòng chờ VIP – Tầng 20
Ánh sáng đổ qua tấm kính lớn, kéo dài bóng một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại lướt weibo như không hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, che bớt ánh nhìn sắc lạnh nhưng vẫn toát ra khí chất cao ngạo bẩm sinh.
Chí Huân ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Đôi mắt đen sâu, ánh lên tia nhìn vừa lười nhác vừa thách thức.
"Quản lý mới?" Giọng hắn nhàn nhạt, như đang đánh giá món đồ vừa được đưa đến tay.
Tương Hách đóng cửa, bước vào, dừng cách hắn vài bước. Ánh mắt họ chạm nhau trong không khí đặc quánh sự kiềm chế.
"Chào anh, Trịnh Chí Huân." Anh nói bình thản, nhưng giọng mang lực ép vô hình. "Tôi là Lý Tương Hách."
Chí Huân nhướng mày, khẽ cười. "Nghe danh đã lâu. Người ta bảo anh là 'thuần thú sư' của giới giải trí. Đến để thuần phục tôi sao?"
"Không." Tương Hách tháo nút áo vest, ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn thẳng không chớp. "Tôi không thuần phục ai. Tôi chỉ quản lý công việc. Còn cậu...muốn sự nghiệp tồn tại, thì hợp tác."
Một thoáng im lặng. Rồi Chí Huân bật cười, tiếng cười trầm thấp vang trong căn phòng yên ắng.
"Anh nghĩ tôi cần anh để tồn tại?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Tin tôi đi, nếu ngày mai tôi tuyên bố giải nghệ, truyền thông còn bận đưa tin suốt một tháng."
"Có thể." Tương Hách gật nhẹ, giọng không đổi: "Nhưng trước khi cậu kịp giải nghệ, ba hợp đồng quảng cáo đã hủy. Bộ phim đang quay dừng lịch một tuần. Cậu tưởng mình bất khả xâm phạm? Cậu chỉ là một sản phẩm. Một sản phẩm có thể bị thị trường đào thải bất cứ lúc nào."
Lời nói lạnh lẽo, sắc bén, đâm thẳng vào tự tôn của Chí Huân. Nhưng hắn ta không nổi giận. Ngược lại, khóe môi cong lên, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
"Anh thú vị đấy." Chí Huân đứng dậy, tiến lại gần, bóng hắn phủ lên người Tương Hách. Khoảng cách chỉ còn nửa mét, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh phảng phất, xen lẫn sức ép vô hình khiến không khí như đặc lại.
"Được thôi, quản lý Lý." Chí Huân cúi xuống, thấp giọng, từng chữ như cào vào tai: "Xem thử anh có giữ nổi tôi...hay bị tôi chơi đến chán."
Hai người đối mặt, ánh mắt như va chạm tóe lửa. Một bên lạnh lùng không khuất phục, một bên ngông nghênh không sợ hãi.
Đây không chỉ là một hợp đồng quản lý. Đây là một cuộc chiến.
Tương Hách rời phòng, nhìn tin nhắn từ trợ lý: "Lịch họp báo tối mai, anh sắp xếp nhé." Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên một ý cười lạnh:
"Cậu nghĩ mình có thể chơi trò này mãi sao, Trịnh Chí Huân? Được. Tôi sẽ chơi cùng cậu. Nhưng luật... là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top